Chương 1: Khởi đầu mới.
Thành phố S trời bắt đầu lất phất mưa, dù mưa không quá lớn nhưng cũng đủ làm ướt người. Vào mùa mưa lại khiến con người ta gợi nhớ lại những chuyện xưa cũ buồn có, vui có, cũng sẽ có cả nuối tiếc.
Trương Hy Nguyệt buông rèm, đóng cửa sổ lại, bước đến bàn soạn sách vở. Cô đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường 06:12AM giờ này chắc dì và dượng đều đã sớm thức rồi, cô đeo balo bước xuống nhà. Vừa đúng lúc bưng đồ ăn sáng ra, cô mỉm cười chào dì và dượng, đem balo cất sang một bên rồi đi đến bàn ăn ngồi xuống. Trần Thanh Hằng đang đút cháo cho em họ cô để còn đưa em đến nhà trẻ, cô ăn vội bát mì rồi chào dì và dượng liền chạy nhanh ra trạm xe buýt.
Trần Thanh Hằng dọn bát đĩa nhìn cô, nói: " Hy Nguyệt con cầm theo ô đi, kẽo không may mắc mưa. "
Trương Hy Nguyệt cầm dù vẫy vẫy tay với Trần Thanh Hằng và Bùi Văn Thành: " Tạm biệt dì dượng, con đi đây. Tạm biệt Thịnh Thịnh. "
Đứng đợi một lúc xe buýt cũng đến, cô bước lên xe tìm đại một chổ trống ngồi xuống. Sau đó lấy tai nghe từ trong balo kết nối với điện thoại, bật lên bài nhạc quen thuộc. Trương Hy Nguyệt đưa mắt nhìn ra bên ngoài, mưa vẫn còn chưa tạnh cũng may khi nãy dì nhắc cô mang theo ô. Xe buýt thông báo dừng trước trường phổ thông S, cô bước xuống, ngước mắt nhìn ngôi trường lạ lẫm này. Phải, cô chuyển trường đến. Khi học xong kì 1 lớp 10 ở thành phố D, cô chuyển đến thành phố S học.
Có lẽ sẽ có nhiều người thắc mắc vì sao trước kia cô ở thành phố D, bây giờ lại chuyển đến thành phố S học phổ thông. Lý do là ba mẹ Trương Hy Nguyệt đã ly hôn ngay khi cô vừa biết điểm thi. Ba mẹ cô khi đó ra hầu toà đã cãi nhau rất dữ dội chỉ để dành quyền nuôi em trai là Trương Hoàng Khánh, cuối cùng bà thành công dành quyền nuôi Trương Hoàng Khánh nhưng sẽ không được một đồng nào từ nhà họ Trương. Mẹ cô vẫn đồng ý, sau khi hoàn thành thủ tục liền dẫn em trai cô đi mất, còn cô quyết định sẽ ở cùng dì. Suy cho cùng vẫn chỉ có dì là cần cô. Sau khi thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, Trương Hy Nguyệt nhất chân bước vào trường. Cô vội kéo một bạn học hỏi phòng giáo vụ nằm ở đâu, cảm ơn một tiếng rồi tôi đi theo hướng cậu bạn vừa rồi chỉ.
Bước đến phòng giáo vụ Trương Hy Nguyệt hít một hơi thật sâu, đưa tay lên gõ ba cái. Bên trong đáp lại cô mới đẩy cửa bước vào, chủ nhiệm phòng giáo vụ nhìn cô cười hiền. Sau khi kiểm tra tên ông liền dẫn cô đến trước vị giáo viên đang ngồi phía trước.
" Chủ nhiệm Lý học sinh của cô đây. "
Người mang danh chủ nhiệm Lý kia dừng động tác ngước lên nhìn cô cười, nói: " Em là Trương Hy Nguyệt đúng không ?? "
" Là em. " cô cuối đầu nói.
" Vậy.. em đợi cô một chút, cô thu dọn xong liền cùng em về lớp. "
Vừa dứt câu chủ nhiệm Lý đã đứng dậy nhanh chóng thu dọn rồi cùng cô về lớp, lúc trước Trương Hy Nguyệt có nghe qua Trần Thanh Hằng nói cô học lớp 11/1, là lớp chọn. Chủ nhiệm Lý bước vào đứng trước bàn, không nhịn được liền giáo huấn đám học sinh của mình một trận. Khi mắng xong mới chợt nhớ đến chuyện quan trọng, chủ nhiệm Lý liền khẽ ho một tiếng vẫy tay gọi cô bước vào. Trương Hy Nguyệt không chậm trễ liền tiến vào.
" Giới thiệu với các em một chút, đây là Trương Hy Nguyệt học sinh mới của lớp ta, nhớ giúp đỡ bạn nhiều vào biết chưa ?? " Chủ nhiệm Lý nói xong còn không quên liếc đám học sinh của mình.
Một cậu học sinh không nhịn được liền nói: " Nè có phải cái cậu thi được 615 điểm mà chỉ được hạng 5 ở trường cũ không thế ?? "
" Không nghe nhầm chứ thi được 615 điểm á ?? Tống Cảnh Triết 618 điểm, còn Điềm Giai Tuệ của lớp thường là 610 điểm. Thế này cũng quá trâu bò rồi đi. "
cô bạn xuýt xoa nói: " Cậu nói tôi mới nhớ đấy, không ngờ là chuyển vào lớp chúng ta. "
Chủ nhiệm Lý cau mày gõ xuống bàn hai cái: " Trật tự. Trương Hy nguyệt tạm thời em cứ ngồi cạnh thằng nhóc mặc áo khoác đen kia đi, còn có thay đổi cô sẽ thông báo sau. "
Trương Hy Nguyệt nhìn theo hướng tay chủ nhiệm Lý, ánh mắt cô dừng lại trên người cậu trai đang dùng ánh mắt tùy tiện nhìn về phía cô. Thấy cô nhìn mình hắn nhướn nhẹ mày một cái, Trương Hy Nguyệt bước đến ngồi xuống. Thấy vậy hắn cũng thu lại không nhìn nữa, rất nhanh giáo viên bộ môn đã bước vào cả lớp liền nghiêm túc nghe giảng, mặc dù thành thích của cô cũng không tồi nhưng căn bản là điểm toán của cô đều khá thấp toàn dước 70 điểm. Vì thế không ít lần điểm số cũng bị ảnh hưởng theo.
Vừa hay tiết đầu tiên chính là môn toán, Trương Hy Nguyệt chỉ có thể dùng hết lực tập trung nghe giảng. Nếu lỡ đãng chỉ một chút cô sợ mình sẽ không theo kịp tiến độ mất. Rất nhanh đã đến giờ ra chơi, Trương Hy Nguyệt vốn định sẽ giải thêm vài câu cho thuần thục rồi mới xuống căn tin sau. Một vài bạn học nam đã đi lại bạn cô gọi Tống Cảnh Triết nhanh chân đi ăn cơm, hắn không trả lời chỉ nhìn chằm chằm Trương Hy Nguyệt đang giải toán. Hắn thở một hơi nhẹ sau đó cất tiếng.
" Bạn học có thể nhường đường một chút không, tôi phải đi ăn cơm. " Tống Cảnh Triết đút tay vào túi quần nói giọng điệu lười nhát.
Trương Hy Nguyệt thoáng giật mình, liền nhanh chóng bước ra phía ngoài: " A.. xin lỗi. "
Tống cảnh Triết cùng đám người kia rời đi cô ngồi xuống giải nốt hai câu cuối rồi mới xuống căn tin. Trương Hy Nguyệt lượn lờ xung quanh cũng chẳng biết nên ăn gì, chỉ đành mua một lon coca sau đó quay về lớp học.
Trình Phong nhìn Trương Hy Nguyệt chỉ mua một lon coca liền rời đi, quay sang hỏi Tống Cảnh Triết: " Nè Tống Cảnh Triết lớp cậu có học sinh mới à ?? Tôi qua lớp cậu nhiều lần như thế đều chưa từng thấy cậu ấy. "
Tống Cảnh Triết dựa người vào ghế, nói: " Ừ, vừa mới chuyển đến. "
Tần Tư nhìn bóng lưng cô không nhịn được liền tặc lưỡi: " Học sinh mới kia cũng xinh đẹp thật đó, tên gì thế ?? "
" Không biết. " Tống Cảnh Triết vẫn như cũ tùy tiện trả lời.
" Không biết ?? Người ta ngồi chung với cậu đấy còn nói không biết ?? " Trình Phong buông đũa nhìn Tống Cảnh Triết.
Tần Tư nhìn Trình Phong cười lên hai tiếng, nói: " Với tính cách đấy của cậu ta thì sẽ quan tâm người ta tên gì sao ?? "
" Cũng có lý. " Trình Phong gật gù nhìn Tống Cảnh Triết.
Trình Phong dường như nhớ ra gì đó nhìn Tống Cảnh Triết và Tần Tư nói: " Phải rồi, chiều nay tôi phải đi học thêm rồi không chơi bóng được. Hai cậu tự nghĩ cách đi. "
" Sao lại thế ?? Không phải đã nói hôm nay chơi sao, khó lắm tôi mới chuồn được một bữa thế mà cậu lại đi học thêm. " Tần Tư mếu máo nhìn Trình Phong gào lên.
Tống Cảnh Triết nhìn Tần Tư nghệch mặt ra nhìn mình thì nói: " Đừng nhìn tôi, hôm nay tôi còn phải làm bài tập không đi được. "
" Sao tôi lại có thể chơi cùng hai tên nhà các cậu nhỉ ?? Đúng thật là tôi mắt mù mà !! " Tần Tư rống lên.
" Về lớp thôi mặc kệ cậu ta. " Tống Cảnh Triết đút tay vào túi quần rời đi trước.
" Nè hai cậu đi nhanh như thế làm gì ?? Mau đợi tôi !! " Tần Tư phía sau gào lên rồi chạy trối chết theo Tống Cảnh Triết và Trình Phong.
Lúc Tống Cảnh Triết về lớp đã là chưông reo, Trương Hy Nguyệt thấy hắn liền tiến ra ngoài chừa ra một khoảng trống để hắn bước vào. Hắn không nói gì chỉ nhìn cô giây lát rồi lật sách ra, Trương Hy Nguyệt lâu lâu sẽ cầm lon coca ngậm ống hút rất lâu mới trả về chổ cũ. Cô chỉ uống một hai ngụm rồi lại ngậm ống hút, Tống Cảnh Triết nhìn người kế bên đang rủ mắt đọc bài. Mái tóc cô dài ngang lưng được cắt tỉa gọn gàng, một bên tóc được vén vào bên tai hiện ra gương mặt nhỏ nhắn.
Không phải nói nhưng tất cả cô gái Tống Cảnh Triết đều đã gặp qua, mẫu người giống Trương Hy Nguyệt quả thật cũng có rất nhiều. Nhưng hình như cô có vẻ khá ít nói, từ lúc vào học đến giờ hắn chỉ mới nghe giọng của cô một lần, chính là lúc hắn bảo cô nhường đường. Tống Cảnh Triết thu hồi ánh mắt, dù sao cũng chỉ là một cô nhóc ít nói không có gì đáng để tâm.
Buổi chiều sẽ là tiết tự học, mọi người trong lớp chia ra hai loại. Loại thứ nhất nhất là giống như Tống Cảnh Triết, vì học rất xuất sắc nên không cần ôn bài cũng không sao, loại thứ hai chính là giống Trương Hy Nguyệt luôn cắm cúi giải đề. Cô biết bản thân mình rất kém môn toán vì thế những bài giáo viên giảng sáng nay cô đều làm rất nhiều lần. Những môn như xã hội quả thật Trương Hy Nguyệt học rất tốt, chỉ duy tự nhiên là cô luôn chịu thua trước toán. Cũng vì lý do này nên khi vừa chuyển đến thành phố S Trần Thanh Hằng đã hỏi một vài người bạn tìm lớp dạy kèm cho Trương Hy Nguyệt.
Ngày học đầu tiên cứ thế kết thúc, Trương Hy Nguyệt đi đến trạm đón xe buýt. Vốn dĩ Trần Thanh Hằng và Bùi Văn Thành luôn muốn đưa cô đến trường nhưng cô từ chối, nói rằng mình có thể đi xe buýt về cho nên bọn họ cũng không nhiều lời nữa. Trần Thanh Hằng không phải mẹ của Trương Hy Nguyệt nhưng còn hiểu cô hơn cả mẹ cô, đứa cháu gái này ấy à. Chính là vô cùng hiểu chuyện, từ nhỏ đã ngoan ngoãn như vậy rồi. Cho nên đằng ngoại cũng vô cùng yêu thích, dẫu sao nhà bọn họ cũng chỉ có mỗi Trương Hy Nguyệt là cháu gái duy nhất, làm sao có thể không yêu ??
Chỉ là ba mẹ cô luôn thiên vị Trương Hoàng Khánh hơn, cho nên Trương Hy nguyệt rất dè dặt, luôn nhìn sắc mặt người khác mà hành sự. Nhưng sau khi ba mẹ ly hôn, cô đến nhà Trần Thanh Hằng ở có chút cởi mở hơn ngày trước nhiều. Trần Thanh Hằng làm sao có thể không vui ?? Đối với ba mẹ của cô Bùi Văn Thành quả thật luôn rất không thích, vợ chồng ông khó lắm mới có được một đứa con là Bùi Gia Thịnh. Nhưng ông và vợ lại thích có con gái hơn, nên Trương Hy Nguyệt chính là vô cùng yêu thương mà đối đãi. Mỗi lần nhắc đến Trần Ý Tuệ ông đều cau mày nhăn mặt, một người mẹ vô tránh nhiệm như thế Trương Hy Nguyệt vốn không có cũng chẳng sao. Bùi Văn Thành có thể nuôi nấng được.
" Về đến rồi à, nhanh thay đồ rốt xuống ăn cơm. " Trần Thanh Hằng bước đến cầm balo giúp cô.
Trương Hy Nguyệt bước đến chổ Bùi Gia Thịnh đang chơi đồ chơi, ngồi xổm, nói: " Vậy con đi tắm trước. Thịnh Thịnh cho em. "
" A là à kẹo. Chỉ có Nguyệt Nguyệt thương em nhất thôi. " Bùi Gia Thịnh cầm kẹo trên tay Trương Hy Nguyệt cười đến tít cả mắt.
Trần Thanh Hằng bước đến bẹo má Bùi Gia Thịnh cười nói: " Thằng nhóc thối chỉ biết mỗi Hy Nguyệt thôi. "
" Nguyệt Nguyệt là chị của con kia mà. Con dĩ nhiên phải yêu chị ấy. "
Trương Hy Nguyệt cười nhẹ, cô cùng Bùi Gia Thịnh chơi một lúc rồi mới về phòng. Cô bước ra nhà tắm với mái tóc ướt sũng, trên tay cầm khăn lau vẫn luôn dùng lực xoa tóc. Cô bước lên giường ngã người nằm xuống, không biết đã nhìn trần nhà được bao lâu mãi đến khi Trần Thanh Hằng vọng lên tiếng gọi cô mới chớp mắt một cái. Trương Hy Nguyệt nghiên đầu nhìn ra cửa sổ, thế mà lại mưa nguyên một ngày. Cô thở dài một hơi nhẹ rồi bật ngồi dậy đi xuống lầu. Một ngày nhạt nhẽo cứ thế tiếp tục trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro