Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ký ức ngọt ngào về anh ( tiếp)

       Nếu không có tiếng nhắc nhở của bác bảo vệ, tôi nghĩ, có thể tôi và cậu ấy sẽ mãi ngồi cạnh nhau như thế.

       Cả trường giờ đã về hết và mưa vẫn tầm tã ngoài kia. Tôi cất nhanh sách vở vào trong cặp, bối rối nhìn theo bóng lưng sắp rời đi của cậu ấy, tay cầm chiếc ô do dự. Tôi biết, cậu chắc chắc sẽ cứ thế dầm mưa mà về. Rồi sáng mai, cậu sẽ lại bị cảm, rồi lại cười trừ trước ánh mắt trêu chọc và cằn nhằn của đám bạn. Bởi vì  đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi ngồi cạnh nhau trong cơn mưa như thế. Chỉ là lần này...

- Nè, mình có dư một chiếc ô, cho cậu mượn đó.

Tôi chỉ muốn cắn vào lưỡi mình. Trời ạ, tôi đã nói khùng điên cái gì vậy? Cậu ấy sẽ không nghĩ tôi là một kẻ tự kiêu và ngạo mạn đó chứ? Tôi chỉ là, chỉ là quá ngại để mở lời đi chung ô thôi mà...

     Cậu ấy dường như cũng rất bất ngờ trước lời đề nghị này, Chắc cậu ấy cũng không ngờ đến kẻ luôn lạnh nhạt như tôi lại đột nhiên hảo tâm như thế.

     Tôi bặm môi, nhét nhanh chiếc ô vào tay cậu ấy rồi chạy vụt đi, lo sợ cậu ấy sẽ nghe được tiếng tim đập như trống bỏi của tôi. Tôi vòng lại chỗ cửa sổ lớp, nhìn cậu ấy bung ô rồi rời đi trong làn mưa tầm tã, lòng vừa tiếc nuối lại vừa hạnh phúc...

       Bác bảo vệ lại nhắc nhở tôi đã đến giờ phải ra về. Ngoài trời, mưa vẫn như thác đổ. Chiếc ô duy nhất đã đưa cho cậu ấy. Tôi xin bác nán lại ít phút chờ mưa ngớt rồi về. Nhưng trời hôm nay như có tâm sự gì. Mưa đã rơi gần chục phút rồi vẫn chưa có dấu hiệu tạnh bớt. Sắc trời cũng không còn sớm nữa. Tôi cắn răng hạ quyết tâm.

       Giữa sân trường vắng lặng, có cô học sinh nhỏ bé đang giơ cặp lên để tránh những hạt mưa quất xuống không ngừng, chân bước nhanh qua vũng nước đọng để chóng về nhà. Mưa đang thấm dần vào da thịt tôi, lạnh run cả người. Tuy vậy, tôi vẫn không hối hận. Chí ít, nhờ cơn mưa này mà tôi đã được chạm vào cậu ấy, dù chỉ là giây lát...

      Mưa vẫn rơi.

      Nhưng tôi không còn cảm thấy lạnh nữa. Hơi ấm của cậu ngay gần bên tôi, hương bạc hà thơm ngát quanh quẩn bên chóp mũi. Nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng vọt, làm tôi muốn hôn mê. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, chỉ thở dài, khẽ hỏi:

- Tại sao?

      Tôi nghĩ, lúc ấy chắc hẳn cơn mưa ồn ào đã che đi tiếng nói của tôi. Nhưng cậu lại nghe được câu hỏi mơ hồ ấy. Cậu cúi thấp xuống gần bên tai tôi,nói:

- Vì mình không muốn...

Tiếp xúc thân mật bất ngờ cùng âm thanh trầm thấp vang vọng bên tai ấy làm não tôi choáng váng. Tôi không đủ tỉnh táo để nghe hết câu nói ấy, cũng không nghĩ được rốt cuộc cậu ấy không muốn cái gì? Là không nỡ nhìn đứa ngốc nghếch như mình làm trò con bò rồi dầm mưa đi về, hay là vì điều gì khác?

      Cậu ấy nhanh chóng đứng thẳng người dậy, trở về khoảng cách bình thường giữa hai chúng tôi rồi nắm lấy cổ tay tôi, bước đi. Nhịp tim của tôi vẫn đang nhảy tưng tưng trong lồng ngực. Lỗ tai hồng rực như sắp cháy. Đầu óc tôi nóng lên, như sắp nhũn ra. Tôi nghĩ, có lẽ là tôi bị mưa làm cho sốt mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro