Chương 3: Ký ức ngọt ngào về anh
Tôi đã nói trước đây rồi nhỉ. Tôi thích ngày mưa rơi. Ngày mà tôi có thể chui vào trong thế giới nhỏ bé của chính mình. Ngày mà những cơn mưa mang cậu đến bên tôi...
Cậu là một người tốt bụng, nhưng cũng là một tên ngốc. Cậu sẵn sàng cho đám bạn mượn ô để đi về mặc dù nhà cậu cách xa trường. Cậu vỗ vai thằng bạn đang bối rối của mình, cười ranh mãnh:" Tao còn việc trên trường, chắc đến lúc tạnh mưa cũng chưa xong đâu". Rồi, không để cho cậu bạn ư hử gì, cậu đẩy cậu ta về phía bạn gái, cười chào:" Thế nhé, phắn đi cho tao nhờ. Tao không muốn xem bọn mày rải cơm chó cho ăn đâu". Cậu bạn kia vừa đi vừa oán thầm, cùng bạn gái mình tay trong tay rời đi. Còn cậu, lại quay về trong lớp học, ngồi xuống chỗ của mình, đeo tai nghe lên và nhắm mắt.
Trường học giờ im lặng quá, phảng phất như cả thế giới giờ chỉ còn lại có tôi, cậu và cơn mưa rào không ngớt ngoài kia. Có tiếng hít thở đều đều, nhẹ nhàng len lỏi vào lòng tôi. Khuôn mặt cậu nghiêng nghiêng, từng sợi lông mi khẽ run rẩy, mềm nhẹ như cánh bướm. Và tiếng nhịp tim tôi rộn ràng trong lồng ngực...
Đẹp đẽ và yên bình...
Tôi kìm tiếng thở lại, sợ mình sẽ phá hoại giờ phút này. Cậu đang ngay gần bên cạnh, ấm áp, chân thực và gần gũi. Ở đây không có đám bạn nghịch ngợm của cậu, không có tiếng nói chuyện ồn ào trong lớp. Chỉ có chúng ta...
Tiếng mưa rào rào ngoài kia cũng không che giấu được nhịp tim hỗn loạn, không thể kìm chế trong lồng ngực.
Tôi đỏ mặt. Tôi muốn chạm vào cậu. Tôi muốn nhìn ngắm cậu thật lâu. Nhưng rồi tôi lại vùi mình trong đống bài tập, ngăn lại khát vọng của chính mình. Thế là đủ rồi, tôi tự nhủ. Nếu tôi chạm tay ra, mọi thứ rồi sẽ biến mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro