Chương 2: Chàng trai năm ấy tôi thầm yêu
Tôi năm ấy có một "bầu trời" trong tim mình. Trong những tháng ngày buồn bã và cô đơn khi ấy, cậu ấy là nguồn ánh sáng rạng ngời của tôi, là động lực để tôi thay đổi sau này.
Cậu của năm ấy, là chàng trai rạng rỡ nhất trong mắt tôi. Cậu ấy không đẹp trai đến loá mắt người khác, không có một trí tuệ siêu phàm làm ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng cậu có một trái tim tuyệt vời, ẩn chứa niềm vui bất tận và sự quan tâm dạt dào đến mọi người. Cậu ân cần, nhân hậu, luôn lắng nghe tâm sự của người khác. Cậu biết lúc nào cần lên tiếng, sẵn sàng đứng lên bảo vệ quan điểm của mình. Một chàng trai toả sáng và êm dịu như trăng trên trời...
Tôi và cậu là bạn cùng bàn. Nhưng chúng tôi là hai người ở hai thế giới khác nhau, không cách nào đến gần được. Cậu là trăng sáng còn tôi là mây mù. Chúng tôi tồn tại định sẵn là sẽ không thể cùng sánh bước nhưng cũng không thể ngó lơ. Tôi luôn đứng ở phía xa xa, ngắm nhìn cậu toả sáng rực rỡ trong lớp học đông đúc và ồn ào ấy. Cũng chỉ dám đứng một chỗ nhìn đám con gái vây lấy cậu mỗi khi kết thúc trận bóng, nhìn cậu tinh nghịch đập tay cùng đám bạn. Cậu rực rỡ và tràn đầy sức sống như thế, luôn khiến ánh mắt tôi không tự chủ được mà hướng về nơi ấy. Giống như con thiêu thân, cầm lòng không đậu mà luôn muốn lao về hướng mặt trời. Nhưng tôi kịp ngăn chính mình lại. Bởi thiêu thân rồi cũng sẽ bị ánh sáng nóng bỏng của mặt trời thiêu cháy. Mà vầng thái dương kia, có lẽ vĩnh viễn không bao giờ quan tâm đến sống chết của một sinh vật nhỏ bé như thế.
...Tình cảm đầu đời của tôi có lẽ sẽ phải giống như bao mối tình đơn phương khác. Sau khi cái non nớt ban đầu qua đi thì người ta cũng sẽ thôi không chờ mong về nó, chấp nhận rằng chúng ta đôi người đôi ngả. Nhưng cơn mưa đã mang cậu đến gần với tôi, dù chỉ là trong vài giây phút ngắn ngủi, đủ trở thành hồi ức hạnh phúc đáng giá sau này trong tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro