Liên hôn
Cuộc đời đâu ai biết trước ngày mai, nếu có thì thật sự còn nhục hơn nữa. Vì thế ta nguyện rằng bản thân chưa từng nghe cái gì hết...
Ta thở dài đến lần thứ chín trăm chín mươi chín có dư, khẽ nhúc nhích hai chân đã tê dại vì quỳ. Chết tiệt thật, cài một đống vàng lên, tóc dài chưa đủ sao còn nhét thêm một nùi tóc giả, muốn đè chết người hả? Hả? Hả? Đầu ta gục xuống, mi mắt khẽ động đậy, ra vẻ ngoan ngoãn nghe, kì thực là mệt muốn ngủ gật rồi. Vậy mà giọng đọc đều đều như tụng kinh của ngự tiền công công vẫn chưa dừng lại, thiếu điều muốn dìm ta vào đống nước miếng nào đó. Bản thân ta tuy không yêu thương sách vở gì nhưng ít ra cũng là một người có học, lấy làm đau đớn lắm cho tờ giấy Tuyên Thành trong tay hắn. Phải biết, giờ giấy đó nửa lượng một tờ nha...
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Đại Trần và Thục Quốc mấy trăm năm hữu hảo, nay ngoại binh lâm le, để thắt chặt thêm tình cảm hai nước, lệnh cho công chúa Trần Vân Nhã..."
Ta ngứa ngứa lỗ tai, muốn đưa tay lên gãi nhưng rốt cuộc cảm thấy như thế thực bất nhã. Mà khoan, nghe không rõ lắm, cái gì thế nhỉ? Hình như là nhắc đến ta thì phải? Ta vẫn hơi mơ màng kể từ ban sáng bị nữ quan dựng dậy, thay quần áo, trang điểm một hồi. Vốn đang ngơ ngẩn, ngẩn ngơ vì buồn ngủ, lại nhận thêm một kích tất sát nữa từ vị công công đang truyền chỉ kia: Hoàng thượng muốn gặp ta! Ừ, kể ra, trong chốn cung đình, cha và con gái gặp nhau tuy không thường xuyên song cũng không phải là chuyện gì to tát, chỉ có điều, nếu người ấy là ta thì nhất định là chuyện rất rất kinh dị rồi. Mọi sự vốn là thế này!
Ta tên Trần Vân Nhã, Vân trong nhàn vân dã hạc, Nhã trong gì gì đó, đại ý là chúc ta hạnh phúc một đời, bình yên mà sống, phú quý trên trời. Thứ cho ta ngu dốt không nhớ được lời hay ý đẹp mà thái phó đặt tên cho ta từng nói nhưng nhớ thì cũng chả để làm gì... Ta vốn dĩ đứng hàng thứ hai trong cái tỷ muội, xuất thân cao, đáng lẽ phải quyền khuynh một mảng hậu cung hay chí ít cũng không ngày đêm nơm nớp có người đem ta bỏ xuống đất rồi chôn luôn. Có điều, năm ta 7 tuổi, mẫu thân ta - Vương quý phi nương nương vì ghen ghét đố kị, bỏ thuốc hoàng hậu khiến nàng ta sảy thai, dẫn đến dong huyết, cứ thế mà chết. Còn mẹ ta cũng nhờ vậy mà được ban một dải lụa trắng, xuống hoàng tuyền bồi tội nàng ta, kéo cả gia tộc đèo bòng nhau đi đày, chẳng bao giờ thấy lại hoàng cung. Còn ta, tuy không nhỏ nhắn gì nữa nhưng cũng chưa tính là lớn, bơ vơ vất vưởng trong Vũ Hoàn các, không ai nương tựa. Về sau, ta như thế nào, cũng chỉ diễn tả bằng một chữ "thảm"! Thế nhưng ta cảm thấy bản thân vẫn còn sống trong cái địa phương này đến tận giờ cũng thật mạc danh vi diệu!
Lại nói, kể từ đó, ta chưa từng được hoàng thượng triệu kiến lần nào. Ồ, nếu cái trí nhớ ngắn hạn của ta không lầm, hình như sau ngày mẫu thân chết, ông ấy thấy ta khóc lóc liên hồi, lệnh cho thị vệ ném ta trở về Vũ Hoàn Các, không bao giờ cho nhắc đến nữa. Đại khái chắc là cảm thấy ta rất phiền đi, hoặc giả thì chính là tội lỗi...
- Công chúa, người lĩnh chỉ.
Lĩnh cái gì, chỉ gì, ta không hiểu lắm. Cơ mà giờ, miễn có thể cho ta đứng dậy dù là núi cao biển sâu, rừng thiêng nước độc, dầu sôi lửa bỏng gì ta cũng cam lòng, liền cầm lấy cuộn giấy kia, cười nịnh nọt:
- Tạ hoàng thượng thánh ân!
Còn thánh ân thế nào, ô, ta cũng mặc thôi, dùng cũng không sai được.
Cái người ở trên long sàng kia mệt mỏi khoát tay, đại ý cho người lui ra. Ta rất biết phận, lập tức hành đại lễ rồi đứng dậy. Bỗng, ông gọi lại:
- Vân Nhã, con lại đây...
Lời nói quả nhiên ngượng ngịu thế nào ấy, rõ ràng là bao nhiêu năm không gọi, không tránh có chút khó nghe. Nhưng mà ta cũng đành phúc phúc người đáp:
- Vâng, phụ hoàng.
Ta nghiêng mình hành lễ, ra dáng một công chúa có giáo dục. Ôi, có trời mới biết ông ấy giáo dục ta ngày nào. Mà bỏ đi, dù sao cũng nên để cho nhau ít mặt mũi!
- Con vẫn hận ta và mẫu hậu có phải không?
Quên nhắc, vị mẫu hậu kia chính là hoàng hậu hiện tài hay Thục phi ngày trước. Sau khi mẹ ta cùng cố hậu lên đường, bà ta hiển nhiên quang minh chính đại ngồi lên cái chức tổng quản hậu cung, con trai bay lên làm Thái tử điện hạ, rất chi là hoành tráng. Còn những chuyện khi, tất nhiên ai cũng hiểu, chỉ một người cố tình không hiểu...
- Công ơn phụ hoàng, mẫu hậu như trời bể, con gái trả còn không hết, nào dám oán thán nửa lời!
Ông cười khẩy ra vẻ lõi đời, kì thực ta cảm thấy như vậy giống con gà bị hóc xương vậy, thật ngu ngốc. Ấy thế mà vẫn có kẻ bình luận nó là thâm sâu khó lường, xứng danh bậc đế vương, có thể làm khuynh thành đảo quốc. Quả thật là bản lĩnh vuốt mông ngựa, ta cam bái hạ phong. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy chứ biểu tình ta vẫn nghiêm túc khiêm nhường, lễ độ hết sức.
- Chính là không có tình cảm nên cũng chẳng oán hận phải không!
Ta hơi giật mình nhìn lên người cao cao trên kia, lòng chợt cảm thán, lâu lắm lắm mới thấy hoàng thượng thốt ra một câu chí lý, rất đúng trọng tâm như vậy a. Bởi thế, để biểu dương cho sự thông minh đột xuất của phụ hoàng ta quyết định im miệng, không diễn tuồng nữa. Ông trừng ta một hồi, rốt cuộc cũng đau mắt hay mỏi miệng gì đấy, đành cho ta lui xuống. Thật đáng mừng.
Ô, nhưng rốt cuộc vẫn là ta mừng quá sớm đi, bởi căn bản ta vẫn chưa biết trong thánh chỉ ghi những cái gì. Đợi đến khi ta biết, thật sự là khóc không ra nước mắt a...
Phải một thời gian nữa ta mới biết, ngày ta bước chân ra khỏi Minh Tử cung này, cũng là lúc tại điện Phục Khánh ở Đại Tống, Thái tử điện hạ Tống Nhân Hà bị phế, biếm là Sở Văn Vương, đầy đi Bắc địa xa thật xa. Khi nghe tin này, ban đầu cũng chỉ cảm thấy không mấy ấn tượng, cùng lắm là tiếc cho một nhân tài thôi, chẳng ngờ nó lại liên quan trực tiếp đến sống chết của ta như vậy. Thật là phiền...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro