Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vạn dặm rước dâu


Khi ta chân bước lên kiệu, cái mông cũng yên vị trong đấy rồi thì mới bắt đầu thấy chút tư vị khó nói. Mặc dù bản thân ta chưa từng nửa điểm lưu luyến cái địa phương ăn thịt người này, nhưng dẫu sao cũng là nơi ta sống cả cuộc đời mình, nay ra đi không khỏi có chút vấn vương. Ta quay đầu nhìn, thực không phải thương nhớ gì, chỉ là muốn thấy khuôn mặt mỉm cười hả hê, điểm thâm độc của hoàng hậu, thấy Ngũ Công chúa vặn vẹo chiếc khăn tay, thấy Tiểu Lục ngốc nghếch kia không chút kiêng dè nghiến răng quắc mắt. Nhưng hơn cả là phụ hoàng ta! Ông mới ngoài bốn mươi mà trông già như thất tuần. Mái tóc hơi bạc phất phơ trong gió, kết hợp với khuôn mặt hơi ngẩn ngơ vô lực trong ánh nắng chiều tà tiều tụy, khiến người ta thoáng chút xót xa. Ta nhìn rõ, ông thở dài, khuất tay ra về, bỏ lại sau lưng một cỗ kiệu hoa ảm đạm. Xuân Hương ngó ta, khẽ cất lời:

- Công chúa xin đừng quá đau lòng!

Ta cười vang, cảm thấy không còn e ngại gì nữa, nói thẳng:

- Ngươi thấy lòng ta có chỗ nào đau sao?

Ồ, nàng ta liền ngậm miệng. Từ đấy ngoài im lặng vẫn là lặng im.

Đến chỗ dịch quán thứ nhất, cả đoàn hộ vệ dừng lại nghỉ ngơi. Ta vốn là nàng dâu mới, lại là công chúa đương triều, tất nhiên đội ngũ cũng đông đảo không ít. Đây là dù không muốn cấp cho ta mặt mũi thì cũng phải giữ thể diện cho Đại Trần. Chiếc kiệu lắc lư rồi ngừng hẳn, bên trong không phát ra chút thanh âm nào. Bởi vì, ta vốn đã sớm không còn ở trong đó nữa. Hay nói thẳng ra, ngoại trừ đoạn đầu lên kiệu, ta thực chất đã thoát ra ngoài. Thật sự, một phần vì cái kia chùng chình khó đi quá, ta không quen. Một phần, con người nghĩ kĩ một chút, ai mà chả biết thứ xinh đẹp hào nhoáng kia là cái mục tiêu đỏ chót, nhảy múa lập lòe cho bọn sát thủ ngắm. Ta chưa có điên mà ngồi làm cái đích cho chúng nhắm vào.

Ta lững thững tách đoàn một chút, hướng thôn xóm mà đi. Đường nhỏ hẹp nhưng không quá gập ghềnh, chẳng mấy chốc ta tìm được một ngôi nhà có thiếu phụ đang ngồi. Chái bếp nhỏ bốc lên hơi khói mỏng như sương, hẳn là đang nấu cơm chiều đi. Ta liền tiến đến chào hỏi, kể rõ sự tình, bất quá là một câu chuyện bịa đặt. Ta nói ta là người phương xa, nay có việc gấp, đến xin một bữa cơm liền đi. Nàng coi chừng cũng là người thành thực, không hỏi đông hỏi tây, cũng chẳng thắc mắc sao ta không vào quán trọ gần đó, lại mò đến đây. Thậm chí còn niềm nở kéo ghế mời ta ngồi. Ta thưởng thức đồ ăn trước mặt, cũng chẳng có cao lương mĩ vị gì, nhưng sao lại ngon lành không tả xiết. Nàng lại cười nói thông cảm ta đường xa mệt nhọc, lại hỏi han gia quyến ở đâu? Ta trả lời có lệ, nhanh chóng rút lui trước khi trượng phu nàng về, nhớ dúi vào tay nàng chút tiền. Thiếu phụ quả là người tốt, từ chối nhận bạc của ta, trách ta con gái dặm trường lại không biết giữ mình. Ta cũng chẳng dây dưa nữa, cầm lấy tiền, bái biệt rồi đi thẳng. Nói thực, ra khỏi cổng, bước chân ta nhanh như chạy trốn. Là ta sợ, sợ rằng mình quyến luyến sự dịu dàng tốt bụng của nàng, đem bản thân khắc chế không tốt khiến gia đình nàng gặp họ sát thân. Vì thế lập tức bỏ đi là biện pháp tốt nhất rồi.

Khi trở lại, đoàn người lại sắp lên đường. Xuân Hương gấp đến nỗi trừng ta hai mắt, muốn đem ta trói chặt lại luôn, miễn ta chạy trốn:

- Người lại chạy đi đâu vậy?

- Ồ, ta đi ắn cơm thôi mà. - Ta gãi gái đầu cười ngu, hỏi lại - Mà từ bao giờ ta đi đâu về đâu lại phải bẩm báo với ngươi thế?

- Công chúa, nô tài cũng là vì người! - Nàng ta lập tức tỏ ra thành khẩn, một câu liền táp lại, ra vẻ vì chủ nhân là ta chết không sờn lòng.

Thâm tâm ta khinh bỉ một hồi, rốt cuộc cũng không ăn thua gì, đành giả bộ thành thực khai báo:

- Ta sợ cơm có thuốc độc nên mới lặng lẽ đi ăn không gọi ngươi thôi. Ngươi biết đấy, quan hệ hai nước đang căng thẳng thế này, Đại Trần lại là bên yếu thế. Lỡ không may Thục Quốc kia chướng mắt ta, không phải xử đẹp ta ngay trên đất quê nhà thì tốt hơn không? Hoặc là, hoàng thượng hoàng hậu kia lập khổ nhục kế, đem ta trừ bỏ để có cơ gây xung đột với bên kia, chẳng phải ta liền thảm sao? Vì vậy, ta mới đành cẩn thận một chút!

- Nô tỳ đã hiểu. Công chúa xin đừng lo lắng! - Nàng phúc phúc người lui xuống.

Ta lại cười diễu mình. Kỳ thật, ta cũng sợ thuốc độc đấy, nhưng chung quy không phải hai lý do trên thôi. Ta nói với nàng như vậy, một mặt hàm ý nàng phải bảo vệ ta, mặt khác cũng là một cái thử. Diễn diễn diễn, lừa mình lừa người nhưng rốt cục lại vẫn phải diễn... Bất quá, kết quả thực không tồi.

----------------------------------

Hai tháng dày dày, vò vò, cuối cùng cũng tới nơi. Cuối cùng ta cũng không có sứt mẻ chút nào, chỉ hơi nuối tiếc. Chẳng qua vì ta không được ngắm kinh đô Vạn Hoa một chút, không được diện kiến hoàng cung Thục Quốc một tẹo mà thẳng một mạch đến Bắc địa - chỗ của Sở Văn Vương, đồng thời là phu quân tương lai của ta. Hoàng thất cũng chẳng thèm chú ý, qua loa phái vài người đến chúc mừng cho có lệ. Ta thật cảm thán, rốt cuộc, Đại Trần trên bàn đàm phán yếu kém đến chừng nào? Hay là, thân phận thái tử bị phế kia khốn đốn đến khó tin a! Nhưng dù thế nào ta vẫn la người chịu khổ, thực khóc không ra nước mắt đi...

Kiệu của ta nâng lên đến Bắc Địa, vào trong Vương phủ thì bị chặn lại. Đoàn người bao gồm cả người của Thục Quốc cũng bị ngăn lại. Ba bên cãi vẻ ầm ĩ, thiếu chút sứt đầu mẻ trán, loạn thành một nùi, ta cũng không thèm cản. Ừ, ta thừa nhận, mình rất không phúc hậu! Nhưng mà, ta có ngăn chưa chắc đã ngăn được, với lại ta rất muốn xem trò náo nhiệt đi. Nhưng rốt cuộc, ép buộc bao nhiêu ngày, ta thực mệt mỏi, muốn nhanh chóng kết thúc phận sự để còn đi ngủ, liền thỏa hiệp với lính canh của vương phủ. Ta đồng ý để người của mình lại, chỉ mang theo Xuân Hương vào trong. Người bên kia ước chừng thấy ta đã nhường bước, cũng không muốn đi quá giới hạn, liền chấp thuận. Cỗ kiệu nâng lên, đi thêm hai ba canh giờ nữa mới đến. Ta tù mù như đi trong sương, dứt khoát không ngó đầu ra bên ngoài nữa. Bởi vì, đối với kẻ mù đường như ta, nhìn cũng bằng thừa. Ta chuyên tâm không nhìn đi đâu nữa, chỉ cảm thấy có một người phụ nữ ngoại tứ tuần đỡ mình vào động phòng. Cứ như vậy, cứ như vậy mà thành gia lập thất...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro