Chương 3: Tin xấu hay tốt
Chương 3: Tin xấu hay tốt?
Hoàng Hậu kia bị ta chọc tức, khí huyết không thông, ốm mất hai ngày. Ta lại sắm vai người tốt, khi bà ta sắp khỏi liền đến thêm một lần, khiến bà ta mới hồi phục lại nằm lăn ra nữa. Song, kể từ lúc đó, hoàng hậu chỉ bị đau đầu tức ngực, cùng lắm châm vài cái trâm, uống vài thang thuốc. Ta đâm ra chán nản, không muốn chọc bà ta thêm nữa. Đấu mãi với một người không có khả năng ứng phó lại thì thật không phúc hậu tý nào, vậy nên ta quyết định tích đức cho con cháu (nếu có). Xuân Hương kia cảm thấy rất tốt, nghĩ rằng ta đã thông suốt, không muốn tìm tổ kiến mà chọc, liền hoan hô ta. Bất quá, ta xì mũi nói với nàng:
- Hoàng hậu cũng sẽ chẳng làm gì ta đâu!
Ánh mắt Xuân Hương khinh thường liếc ta, hàm ý, dựa vào cái gì, dựa vào ta là một công chúa không được sủng sao? Chỉ là một cái liên hôn, hoàng thượng thiếu giống con gái chắc? Nói thay, lập tức có thể thay! Ta cũng cười, tất nhiên không phải thế rồi. Có điều, ta cũng không định nói với nàng. Hai người cứ đi, một chủ một tớ, mỗi kẻ theo đuổi một ý định riêng.
An bình được dăm bữa, ta không đi tìm rắc rối chưa chắc rắc rối đã không tìm tới ta. Nhìn kìa, rõ ràng là nó đã tới, lại thù lù trong hình dạng Lục công chúa. Chậc, không nhắc thì thôi, nhắc đến lại nhớ. Ta đối với sự tồn tại của nàng, so với bản thân lại càng hiếu kì. Nàng có thể sống tới ngày này trong cung đem đối chiếu cùng ta lại càng vi diệu, quá mức thần thánh đi. Bởi vì sao? Đại khái vì nàng rất ngu, ngu không chịu được, ngu đến mức... Thứ lỗi ta hèn kém không thể diễn tả thành lời được. Chỉ có thể bảo rằng, đem ví nàng với con heo thì quả thực là xúc phạm loại động vật cung cấp thịt cho chúng ta ăn hàng ngày này.
- Trần Vân Nhã, ngươi ra đây cho ta!
Đấy, nói tới liền tới.
- Muội thỉnh ta đến có chuyện nhờ vả sao?
Ồ! Hay chưa kìa. Nàng ta hết xanh rồi đỏ, sắc mặt đại chiến như hổ mẹ tìm mồi, ta vừa cất lời lại liền câm họng! Cuối cùng chỉ phun ra mấy chữ:
- Ngươi... ngươi...
Là một người có tấm lòng từ bi hỉ xả, đại nhân đại nghĩa, ta thực lòng khuyên nàng:
- Nói lắp là tật. Có thể chữa được. Muội nên tìm Thái y hỏi thử.
Lần này thì nàng ta hiểu ta đang mắng nàng, lập tức xùi bọt mép lồng lộn chửi:
- Ngươi tiện nhân không cha không mẹ, ăn nói hàm hồ, lại dám tranh giành với ta, ngươi là cái thá gì?
- Muội muội, chúng ta cùng chung huyết thống!
Ta cười nhạt như nước ốc. Ta chẳng là cái thá gì, nhưng cũng cần xem lại bản thân nàng có là cái thá gì không. Bị lợi dụng đến thế mà còn ôm chân người ta, quả là ngu xuẩn hết mức. Lại có chút diễu cợt cho gia đình hoàng tộc này. Em gái nàng mới chết, vậy mà nàng vẫn thảnh thơi đến đây kiếm chuyện với người khác. Quả nhiên thâm cung bạc lạnh, máu mủ tình thân gì đó cũng chỉ là phù du. Bất quá ta cũng là một kẻ diễn tuồng trong đó. Nàng ta hình như vẫn chưa hiểu ta muốn nói gì thì phải, vẫn gân cổ rống giận:
- Câm miệng. Thứ hạ tiện như người mà cũng đòi sánh với bổn công chúa.
Song, lại phát giác có gì không ổn thì phải. Ta đỡ trán, không nhọc thân tiếc thương cho bộ não ít tới mức chẳng đủ dùng của nàng ta:
- Vậy ra muội không phải con đẻ của phụ hoàng ư. Chậc chậc, tội này là tội lớn đấy tiểu Lục ạ! Mẹ muội có sống dậy cũng chẳng cứu nổi muội đâu, có khi lại chui ngược trở lại quan tài cho đỡ khi quân phạm thượng ấy chứ.
- Hồ đồ! Dám cuồng ngôn loạn ngữ ở đây? Các ngươi chán sống! - Từ xa, Ngũ công chúa cũng bước đến. Ha ha, ta cười thầm, thế là đủ mặt diễn viên. Nàng ta lại hướng mặt ta mà nhìn - Ngươi dám không hành lễ với bản công chúa.
Lại nói về Ngũ công chúa này, nàng với Tiểu Lục kia quả thực là đồng dạng phối cảnh, giống nhau như đúc, cùng một hạng người. Chẳng qua, nàng có mẹ đẻ là hoàng hậu chống lưng, nên sống sót trong hoàng cung thâm hiểm cũng không đến nỗi khó hiểu. Ta nhìn nàng từ trên xuống dưới, đánh giá một lượt, lại nhìn lại mình quả thô sơ hơn nhiều. Ngày thường vốn nín nhịn thành quen, lại lười nói chuyện với lũ ngốc, đâm ra mấy kẻ ngu xuẩn đều quên ta vẫn lớn hơn chúng một bậc rồi. Cuối cùng, vẫn là ngại lũ này kéo IQ vốn đã thấp của ta xuống một bậc nữa, nên liên bước thẳng, vứt lại một câu:
- Ngũ công chú thương mến Thái tử Thục Quốc, ta đây hiểu được. Nhưng thánh ý khó cãi, mong muội tự suy xét.
Quả nhiên, đằng sau lại truyền đến trận huyên náo. Tiểu Lục kia kéo tay đồng minh của ả, khóc lóc gào thét:
- Tỷ tỷ người chẳng phải đến đây đòi công đạo cho ta? Sao, sao lại...
Ta thở dài. Bọn ngu vẫn chính là ngu đi. Kẻ biết điều đứng trước thù hận dù xích mích gì vẫn có thể thả xuống tạm thời mà đồng tâm hiệp lực, kéo phần thắng về mình hay chí ít là giữ lại chút mặt mũi. Mà thứ ngốc khi ấy thì chỉ có một suy nghĩ chính là "ta bị phản bội rồi", bất chấp sống chết cũng náo loạn thành một đoàn. Ấy vậy mới nói "Không sợ kẻ thù mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo". À, tiểu Lục này ngay cả heo đại khái cũng không bằng.
Lại nghĩ, chỉ số thông minh của ta đã không cao, từ rày về sau nên bớt nói chuyện với lũ này chút. Thông suốt rồi, ta liền vén váy tiến nhanh hơn. Ai dè tiểu Ngũ kia không cam lòng hét toáng lên:
- Ngươi đừng đắc ý. Lý Nhân Hà kia cũng chỉ là Thái tử bị phế mà thôi. - Lại cười to một trận như mắc bệnh thần kinh. Ta càng sợ hãi cái bệnh này có thể lây được, liền biến thẳng không quay đầu nhìn lại. Trong lòng lại nảy lên một loạt suy tính, tin này cũng không hẳn là xấu đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro