Chương 2: Đối diện hoàng hậu
Trờ về Vũ Hoàn Các, ta cố nâng mí mắt trực sụp xuống lần thứ n, rốt cuộc cũng lĩnh ngộ ra đạo lý cao thâm trong thánh chỉ của phụ hoàng. Nói dài thì thực rất dài, mà nói ngắn, ừ thì cũng ngắn. Đại ý là cho ta - Nhị công chúa Đại Trần, kết thành phu thê với Thái tử Thục Quốc - Lý Nhân Hà, kéo dài bang giao hai nước.
Kỳ thực loại chuyện này bình thường cũng không tính là xấu đi. Dù sao sinh ra làm công chúa không sủng, đời ta đã quy định phải đi xa cầu thân, biến hôn nhân thành sợi dây chính trị. Chỉ là, trong tình cảnh này, chẳng khác nào...
Ta lắc lắc đầu, nghĩ nghĩ mãi cũng chẳng thay đổi được gì, chỉ làm ta tổn thêm vài năm dương thọ. Vì thế ta triệt để vứt nó ra sau đầu, ý trời muốn thế nào thì thuận theo thế đó.
Việc của ta bây giờ chính là giải buồn, giải buồn a! Một cô nương 17 tuổi sẽ làm gì, một cô nương 17 tuổi sẽ làm gì, làm gì đây... Suy nghĩ của ta vừa thoát hố lại tiếp tục rơi vào một vực thẳm mới! Rốt cuộc ta nên làm gì đây? Cầm, kì, thi, họa chẳng biết cái nào. Đàn ca sáo nhị nghe không lọt tai, cũng không phải thứ một cô nương gia nên động vào. Ồ, mặc dù nếu ta biết thì cũng chơi tới bến đấy, chỉ có điều ta cũng lại không hay thôi. Tính đi tính lại, vẫn là nên cầm bút viết chữ, tu tâm dưỡng tính thì hơn.
Vậy là ta liền nâng tay viết liền một dòng trên giấy. Ai, khi nhìn lại, đành ngàn vạn lần xin lỗi tờ giấy Tuyên Thành nửa lượng một tờ kia. Chậc, cũng không trách ta được! Bao nhiêu năm không người dạy dỗ, ta cũng chịu thôi. Dù sao thì chữ ta không phải là quá xấu, nhưng để đạt đến trình độ coi được hẳn còn xa lắc xa lơ. Ta liền đổi tay, viết thêm một dòng không quá xiêu vẹo như cũ. Nhìn hai hàng chữ giống nhau như đúc, ta thở dài khoan khoái, vẫn là chưa lụt nghề đi...
- Công chúa, có chuyện rồi.
Một tiếng kêu thất thanh, không tính nhanh chậm kéo ta về thực tại. Ta thả bút xuống, nhìn cung nữ hầu hạ bên mình cả chục năm kia. Nàng vẫn thở hồng hộc như mệt lắm, ta cũng không giục cứ để nàng từ từ nói:
- Chiêu Hòa... Chiêu Hòa công chúa hoăng rồi!
- Ô, thật sao? - Ta bày ra cảm tình bình thản, mang theo một chút vui vẻ khi người ta gặp nạn hỏi lại - Tiểu Thất chết như thế nào?
- Chiêu Hòa công chúa đau bụng từ tối qua, rốt cuộc không xong, khó sinh mà chết, mẹ con đều mất.
Phải nhắc thêm rằng, bản thân ta ngu xi cực điểm, cùng trang lứa có hơn 6 công chúa và 5 hoàng tử, ta chưa bao giờ nhớ được tên ai, cùng lắm thì nhớ số thứ tự của họ thôi. Còn với Tiểu Thất này có chút đặc biệt hơn. Số là, nữ tử Đại Trần ta xuất giá lúc mười lăm mười sáu, nếu trước đó thì chỉ đính ước. Nhưng mà, tiểu công chúa kia mười ba tuổi đã làm ra việc tốt đẹp, khiến hoàng thất xấu mặt phải gả gấp cho quan Tư Đồ - người nghe phong thanh là tác giả tác phẩm trong bụng nàng ta. Dù sao thì cũng chỉ thế thôi. Lại nói, trước đây ta từng nuôi ý nghĩ rằng phụ hoàng sẽ quên ta đi, để bản công chúa sống già trong cung. Chí ít cũng coi như bình an một đời. Ai ngờ, sự đời khó đoán, nói đến là đến, không cho ta chuẩn bị gì hết. Ta thuận tiện kể cho Xuân Hương nghe chuyện sáng nay. Bộ dạng nàng ta đờ ra, có vẻ sửng sốt lắm:
- Nhưng nhưng ... đó là đường chết đây - Nàng ta dường như bị dọa khiếp vía, cả kinh lắp bắp nói.
Ta trừng:
- Bậy nào! Không phải ngươi muốn đến đó lắm sao! - Lại nhìn vẻ hồ nghi của nàng ta, lúng túng thêm vào - Ừm, ta cũng muốn đi.
Mọi chuyện cứ như vậy, ai ngờ ba ngày sau ta lại nghe được tin dữ. Số là, hoàng thượng rảnh rỗi quá mức, hạ lệnh cho ta đến phụng bồi hoàng hậu, dưỡng tình cảm mẫu thân- nữ nhi. Chỉ tiếc, giữa chúng ta là cái mầm chết từ trong phôi, nuôi thế nào cũng không lớn lên được. Nhưng mà, thánh chỉ là thánh chỉ, ta không dám trái, đành cuốn gói đến Phượng Tê cung, lòng cảm thấy, phải sáp mặt ta cả buổi sáng, chắc bà ta tức chết mất. Lại nghĩ, nếu bà ta chết không phải ta càng vui sao! Thế là ta phấn khởi chạy như bay đến chọc tức bà ta.
Đến thềm hoa trước điện, ta đứng lại chờ công công chạy vào báo cáo thì nghe thấy một tràng huyên náo truyền ra. Đầu tiên là tiếng khóc mè nheo nghe ai oán vô cùng, sau lại có giọng trầm trầm mà vỗ về của hoàng hậu nương nương:
- Nữ nhi của ta, con thật ngốc, mẫu thân sao có thể giúp con tiện nhân kia được!
- Nhưng mà nhưng mà phụ...
Áng chừng công công thông báo đã vào đến nơi rồi, tiếng động liền im bặt. Ta cũng không nghển cổ nghe nữa, thành thành thực thực đứng im chờ được truyền vào. Chỉ dăm phút sau, công công quay ra, thế là ta đường hoàng tiến vào, mặc kệ cái nhìn như muốn xé thủng da mặt của Ngũ công chúa - Chiêu Chiêu gì đó. Ôi, ta cảm thán, nếu ta là cái khăn lụa đang bị nàng vặn vẹo trong tay đến không còn hình dáng, thì chắc ta sẽ gào khóc kêu thiên gọi địa mất. Có điều, chỉ liếc thôi, chẳng mất của ta tý lông da nào thì ăn nhằm gì! Vậy là ta dứt khoát mặc kệ, bắt đầu công cuộc trêu tức mẹ nàng, cũng là hoàng hậu nương nương đến hộc máu.
Trên đời này, có một cái gọi là giang san dễ đổi bản tính khó rời. Sở dĩ ta nói vậy bởi vì thực chất đúng là như thế. Hoàng hậu nương nương kia, ngồi trên sập cao cao tại thượng, đôi mắt kinh bỉ nhìn lướt qua mọi vật như bùn nhão cũng rác rưởi dưới chân, ấy vậy mà vừa thấy ta đã đổi sắc. Khuôn mặt trang điểm tỷ mỉ thoắt cái trắng rồi xanh, rất nhanh lại trở về bình thường khiến ta không khỏi ngưỡng mộ, đại khái là còn hay hơn xem hí kịch nhiều. Ta cười rất không thiện lương, song lại nghiêm chỉnh thỉnh an hoàng hậu. Bà ta ho khan vài cái, lệnh cho ta bình thân rồi kêu cung nữ lấy ghế cho ta ngồi. Đoạn khẽ hỏi:
- Con nay đã sắp đính ước thành thân, sao không ở Vũ Hoàn Các chuẩn bị lại chạy đến bên ta làm gì? Đã lớn rồi mà còn như đứa nhỏ vậy... - Hoàng hậu cười cười nói nói mới thân thiện làm sao, mà lời lẽ lại ân cần nhường nào. Có điều, vở kịch này với người khác còn có chút giá trị, nhưng với ta thì thật vô dụng. Ta thủng thỉnh đáp thẳng:
- Phụ Hoàng là muốn nữ nhi đến đây phụng bồi Hoàng hậu! Người không trách con chứ? - Ồ! Muốn đuổi ta về, e hơi khó. Hoàng hậu kìm nén gạt gạt bọt ly trà trong tay, mặt nước thoáng sóng sánh như có động. Không gian bỗng im lặng một cách đáng ngờ. Nhưng mà ta không tập trung cho lắm, ngửa đầu đảo mắt nhìn những loan cùng phượng được trạm trổ trên xà nhà, thầm nhủ thật là đẹp.
- Tiểu Ngũ của ta nhất thời nông nổi. Con là tỷ tỷ, phải làm gương cho muội muội, cung cấm nhiều thị phi, đừng nghe người khác nói nhảm!
A! Như thế nào liền quay ngoắt sang chủ đề này. Nhưng ta cũng chưa có ngán, liền phụ họa theo:
- Hoàng hậu nương nương chí phải! Lời đồn trong cung rặt đều sâu bọ bẩn thỉu, con đâu thể để vào tai. Ngũ muội bên cạnh người cầm kì thi họa tinh thông, thông minh tuyệt đỉnh, chỉ là còn khiếm khuyết ít nhiều của người trẻ tuổi, nghe mấy thứ linh tinh không sạch sẽ về làm vấy tai người, người ngàn vạn đừng nóng! - Ha ha, mẹ nào con nấy, thương bất chính hạ tắc loạn thôi. Ta không ngại hắt nguyên gáo nước, lại mang hàm cầu ơn như đúng rồi khiến hoàng hậu tức muốn nổ phổi.
Thấy ta ngọt bùi không nghe, bà ta lại liền quay ngoắt thái độ mạnh mẽ trấn áp:
- Ai gia biết thiện ý của con. Có điều, liên hôn giữa hai nước không phải chuyện nhỏ, con nên về chuẩn bị thì hơn - Quay lại phất tay, kêu ra một đoàn cung nữ - Điện của con vắng vẻ neo người, chỉ có mỗi nô tỳ Xuân Hương kia thì không ổn, ta đã giúp con chuẩn bị rồi. Đây là những cung nhân thượng đẳng được ta huấn luyện qua, là tấm lòng của người mẹ này, con hãy nhận lấy! Qua bên đó cũng đỡ hưu quạnh. - Nói xong, rất phối hợp chấm nước mắt, là một đoạn mẹ kế vì con gái riêng thu xếp kinh điển. Lại còn nhớ rõ Xuân Hương bên cạnh ta kia đấy! Phải nói thêm rằng, nô tài ở Vũ Hoàn Các ngày trước, kẻ chết lăng trì, người thì treo cổ, rốt cuộc không ai có kết cục tốt, há chẳng tại bà gây nên sao? Ta nén cơn giận sục sôi căm hờn trong lòng, cười giả lả:
- Tâm ý của mẫu thân con nào dám chối từ! Người đã vì con chu toàn như vậy, nữ nhi nào quên. Chỉ là - Ta đỡ đỡ trán ra vẻ khó nghĩ vô cùng - chữ hiếu làm đầu, mong người hãy để con gái chăm sóc, quan tâm người những ngày cuối cùng. Xin người nguyện ý, hoàng hậu nương nương! - Ta cũng bày một trạng thái thê lương khôn xiết, sống chết ở lại Phượng Tê cung, lại thêm bồi vào một bộ cho đủ:
- Mẫu phi con sống lại cũng phải hướng người cảm tạ. Hoàng hậu ân tình rộng rãi, không oán thù xưa, chăm sóc con nên người, công này không bút nào tả xiết.
Hoàng hậu nghe xong, đại khái nghiến răng ken két, hận không thể đem ta băm văm ngàn mảnh, vứt đi thật xa. Chắc bà ta tiếc lắm, ngày xưa không diệt có tận gốc, để lại mối họa là ta. Phàm càng là kẻ quyền cao lại càng sợ bới móc quá khứ, mà nay ta lại đem cả mẹ ta- người bà ta hận nhất kéo vào, không sợ hoàng hậu không ngậm một búng máu. Mà có lẽ bà ta đang hối hận muốn chết, rằng sao lúc nãy lại ban ngồi quá sớm, không hành hạ ta khấu đầu trước bà ta thêm lúc nữa. Mà cũng có thể, bà ta thực băn khoăn vì sao ta không chút đề phòng, nhận hết người bà ta nhét vào như vậy. Nhưng dù thế nào ta cũng thực khoái trá, một câu kia cũng tương đương với rủa bà ta chết sớm, chửi thẳng vào mặt bà ta như vậy, thật khiến cả người hả dạ không thôi. Thế nhưng, ta lại cắn cắn răng nghĩ, rốt cuộc cũng chẳng làm bà ta thiệt thòi gì mấy. Vậy là niềm vui cũng lại bay đi không ít...
Cứ thế, hành hạ dày vò bà ta thêm hai canh giờ nữa, ta cũng đói đói mới quyết định cáo từ. Hoàng hậu tưởng không thể đã ta bay xa một chút, liền đồng ý cho ta trở về, lại uyển chuyển nói thêm rằng ta vì quốc gia đại sự, không cần đến cạnh bà nữa. Ta gật đầu răm rắp, cảm thấy dù sao ta cũng chưa có hứa gì, liền lên kế hoach hôm nào lại đến tiếp.
Tuy cùng lắm chỉ làm bà ta tăng xông máu não nhưng chân vừa bước khỏi Phượng Tê cung, liền có thái ý bước vào khiến ta có một loại ảo giác mình thật phi thường, thật có thành tựu, rất rất khoái trá đi. Bất quá, đám nô tài nhung nhúc kia thì cũng thật đau đầu. Ta ngu si, không có cách nào vẹn toàn, đánh xếp bừa cho chúng ở nơi nào đó gần Vũ Hoàn Các. Lại nghĩ, điểm khác biệt của nam nhân và nữ nhân chính là ở đây. Nam nhân kia độc thì độc thật, nhưng nếu xử lý sẽ thật gọn gàng, không dây dưa lên xuống. Còn Hoàng hậu cao thâm chưa đủ, bất quá tâm sát phạt lại cực nặng, biết không làm nổi vẫn lằng nhằng đến tận bây giờ. Ta liếc liếc Xuân Hương phía sau, lại thầm thở dài. Các người tính đi tính lại mãi rốt cuộc có biết mệt không?
Càng nghĩ lại càng không ra, càng nghĩ rồi lại càng đói. Thật hại thân quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro