Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái nhìn đầu tiên

* Cạch *
Tôi đóng cái vali to đùng lại, kéo nó đứng lên.
" Con xem có quên mang theo cái gì nữa không ?"
" Dạ nhiêu đây đủ nặng rồi mẹ ạ ."
" Thôi con đi chứ không trễ giờ, mẹ với bà nội ở nhà giữ gìn sức khỏe cẩn thận nha."
" Ừm đi cẩn thận, vô đó ráng mà ăn uống giữ gìn sức khỏe. "
" Dạ, thôi con chào mẹ, chào bà. Con đi đây"
Nói rồi tôi đem chiếc vali nặng trịch ấy lên cốp xe chiếc taxi.
" Anh chở em đến sân bay với ạ ."
Tôi quay lại chào mẹ và bà lần nữa rồi lên xe.
Bánh xe lăn ra khỏi vùng quê đơn sơ, giản dị.
Năm nay tôi không còn khóc sướt mướt khi chia tay quê nhà như hồi năm nhất đại học nữa.
Đến sân bay, tôi trả tiền taxi rồi kéo chiếc vali đi vào trong.
19:30 :" CHUYẾN BAY ĐẾN HÀ NỘI SẮP CẤT CÁNH. XIN CÁC HÀNH KHÁCH LƯU Ý !!!
Tôi vào chỗ ngồi của mình, chụp ảnh gửi cho mẹ để thông báo tôi đã lên máy bay.
Tôi lấy cái bịt mắt Kuromi trong túi ra, mở playlist của Vũ, đeo tai nghe vào và đeo bịt mắt lên.
Tôi đánh một giấc đến khi máy bay hạ cánh.
Tôi bắt 1 chiếc taxi về căn nhà mà tôi thuê ở 2 năm nay.
Tôi đứng trước nhà gọi điện cho mẹ để thông báo tình hình.
* Cạch *
Tôi nắm tay cửa đẩy vào rồi khóa lại. Để cái vali ở góc phòng, lại làm thêm một giấc nữa.
" Có gì để mai hẵng tính."
Vì quá mỏi mệt nên tôi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
* Tíc...tíc...tíc"
Cái đồng hồ chết tiệt kêu lên, vẫn như bình thường, tôi vẫn ám ảnh tiếng chuông của nó nhưng vì ngủ đủ giấc nên hôm nay tôi tỉnh hơn bình thường.
Tôi bật dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng. Xong xuôi hết, tôi bắt đầu dọn dẹp lại phòng vì cũng 1 tháng từ khi về quê nghỉ hè, nhà này chẳng có ai ở, toàn là bụi với bụi.
Dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng thì cũng đã đến trưa. Chưa nấu cơm gì cả nên tôi quyết hôm nay ăn ngoài một bữa.
Tôi vào phòng, thay một cái quần jeans ống rộng, mặc chiếc áo babytee trắng trơn, khoác thêm chiếc áo cardigan trắng ở ngoài, xỏ đôi giày vào chân. Tôi lấy chiếc chìa khóa xe ở trên bàn, đội mũ hiểm vào, leo lên chiếc xe cub màu be và đi ra quán ăn.
Ăn xong, tôi ghé tiệm in để in vài tờ giấy để quảng cáo xin làm gia sư Tiếng Anh. Sinh viên ai mà chẳng đi làm thêm, nhiều người chọn làm phục vụ nhưng vì học sư phạm nên tôi chọn làm gia sư để làm quen để nào ra trường đi dạy đỡ bỡ ngỡ....với lại tay chân hậu đậu, tôi làm phục vụ chắc được 1 tuần là cao lắm.
Tôi dán tờ rơi ở mấy trạm xe buýt, trên mấy bảng quảng cáo, hy vọng sẽ có người để mắt tới.
Tôi lượn vài vòng Hà Nội rồi mới về nhà.
Hà Nội vẫn luôn đẹp như vậy!!
Về nhà cũng đã 14:30 chiều, tôi không ngủ mà sẽ xem lại bài để ngày mai đến trường.
Chiều tàn, hoàng hôn rực rỡ cả bầu trời, vốn là người thích chụp ảnh, tôi không thể nào bỏ qua cảnh tượng này được.
" Bầu trời Việt Nam hôm nay tím tím
  Mình vẫn sẽ luôn tin vào lý lẽ của riêng mình..."
Tôi mở bài hát yêu thích, nháy vài con ảnh, rồi tôi bắt đầu đi nấu cơm.
Lâu rồi mới tự nấu cho bản thân một bữa cơm. Tôi nấu món mình thích nhất, thịt kho tàu. Vừa nấu tôi vừa lẩm nhẩm hát.
* Reng...reng...reng*
Chuông điện thoại của tôi reo lên.
Giật bắn người, tưởng là mẹ gọi, tôi vội bắt máy. Nhưng trên màn hình lúc nãy chỉ hiện một dãy số điện thoại lạ, không có tên.
Tôi rất ít khi trả lời số lạ nhưng lần này có cái gì đó trong tâm trí tôi, nó bảo :" Bắt máy đi, bắt máy đi."
Thế là tôi nhấc điện thoại lên, trượt sang phải:
- Dạ alo, xin hỏi ai vậy ạ ?
Bên kia đầu dây tôi nghe tiếng xì xào của 2 3 người, có cả con nít và tiếng xột xoạt của tờ giấy.
- À xin chào, cho hỏi có phải là cô Khánh Như không ?
Một giọng nói vang lên, giọng này nghe rất ấm áp, không quá trầm cũng không quá cao khiến người nghe cảm giác cực kỳ dễ chịu.
- Em là Khánh Như, sao anh biết tên em ạ?
- Tôi thấy cô có để tên trên tờ quảng cáo gia sư mà nhỉ ?
Lúc này tôi mới sực nhớ ra.
- A...à, dạ vâng, anh muốn em là gia sư cho con anh ạ ?
- Cô có vẻ như còn là sinh viên nhỉ? Nó là cháu tôi, không phải con.
- Vâng, em là sinh viên kiếm sống qua ngày thôi ạ, thế cháu anh bao nhiêu tuổi rồi?
- 7 tuổi
- Vậy thì thưa anh khi nào em có thể dạy cho cháu ạ?
- Tối mai đi
- Dạ vâng em cảm ơn, phiền anh nhắn địa chỉ nhà qua ạ
* Rụp *
Bên kia ngắt máy, tôi khá bất ngờ nhưng cũng không nhiều bằng niềm vui khi có việc làm. Tôi mừng ra mặt mà hát to hơn.
* Ting *
Thông báo tin nhắn, tin nhắn từ người lạ :
- Tối ngày mai 19:00, địa chỉ : 273/****
Tôi trả lời : " Em nhận được rồi ạ "
* Đã xem *
Tôi có vào trang cá nhân anh ta để xem thử nhưng chẳng có gì, anh ta còn không để ảnh đại diện...
Sáng hôm sau, tôi trở lại trường ĐHSPHN, vẫn học như mọi ngày.
Nhưng trưa nay tôi không ăn trưa mà chạy thẳng đến shop quần áo lựa một bộ quần áo để đi dạy. Chọn tới chọn lui, cuối cùng tôi chọn được cái chân váy trắng dài qua nửa đầu gối và một chiếc cardigan đen.
Tôi về nhà soạn giáo án và còn tập luyện để tối hôm nay đi dạy cho ra dáng gia sư.
17:30 tôi tắm rửa sạch sẽ, thay bộ váy mới mua, xịt thêm một ít bodymist, sẵn sàng cho buổi dạy đầu tiên của mình.
Tôi đi theo địa chỉ, trên đường đi lòng tôi cứ thấp thỏm không yên.
Tầm 18:45 tôi đứng trước một căn nhà 2 tầng màu trắng, kiểu nhà hiện đại, trông rất khá giả. Tôi chụp 1 tấm gửi cho anh ta kèm dòng tin nhắn :" Có phải nhà này không ạ ?"
Ngay lập tức anh ta rep lại :" Bấm chuông đi."
Tôi bước xuống dắt cái xe cub nho nhỏ lại chỗ cái chuông nhà.
* Bíng..boong *
Cánh cổng đen mở ra, bác gái trong nhà mở cổng cho tôi.
- Gia sư phải không cháu ?
- Dạ vâng ạ.
- Cháu vô đi, để xe trong sân là được rồi.
- Dạ cháu cảm ơn ạ.
Tôi dắt xe vào trong dựng ở một góc sân, cởi mũ bảo hiểm móc vào xe. Tôi đứng đó, hít thở sâu rồi thở sâu.
" Hồi hộp quá đi, trời ơi " - tôi nghĩ trong đầu
Tôi theo bác vào nhà, bác mời tôi ngồi.
Căn nhà đẹp khủng khiếp, tôi nhìn muốn đắm đuối.
- Cháu chào bác ạ, cháu là gia sư Tiếng Anh ạ
- Bác chào cháu, thằng con lớn bác có nói là nó tìm được gia sư Tiếng Anh cho em nó rồi
- À dạ, cháu cũng là sinh viên sư phạm năm 3 nên cháu cũng muốn kiếm thêm thu nhập cũng như rèn kĩ năng, mong bác không chê ạ
- Không sao không sao, giúp được cháu là bác mừng rồi, cháu nhà bác tên Đức, nó học môn nào cũng giỏi, mỗi Tiếng Anh là nó chịu thua, cháu xem giúp nó giúp bác nhé
- Dạ vâng, bác để cháu dạy thử 1 tuần rồi xem em Đức thấy như nào cháu mới dạy tiếp rồi nhận lương được không ạ?
- Được được, tùy cháu, thôi cháu lên phòng đi, để bác dẫn.
Nói rồi tôi đi theo bác lên lầu, lầu có 2 phòng, 1 bên trái, 1 bên phải. Vừa bước lên, tiếng mở cửa phòng bên phải mở ra. Tôi vừa kịp đưa mắt sang nhìn thì va phải hình ảnh cậu thanh niên đầu tóc rối bù như vừa mới gội đầu, tay cầm cái khăn xám liên tục vò đầu. Hơn hết là gương mặt điển trai của cậu ta. Mắt một mí, mũi cao thẳng tắp, khuôn miệng chỉ cần nhìn thôi cũng biết khi cười sẽ rất đẹp trai. Tôi đoán cậu ta lớn hơn tôi 1 2 tuổi gì đấy. Tôi vừa đưa mắt qua nhìn thì vừa hay cậu ta cũng nhìn tôi...
------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: