Hi CHV
Mình vốn định không viết lách gì, nằm xuống giường rồi lại bấm bấm điện thoại, khá là mệt mỏi, đặc biệt là sau khi học toán cô Phương đến tận 10h tối :(( Mỗi khi đi học toán về là tâm hồn mình lại vắt vẻo đâu đó 9 9 81 tầng mây ý ☁☁☁ Cứ như say, lâng lâng không biết gì 😕 Người ta nói khi say, những lời thật lòng sẽ được thổ lộ, và có lẽ chính là giờ này ruifiii. It's time for mehh ://
Tui sẽ mãi là cô bé vô tâm có cái đầu rỗng tueechs have no feelings nếu như hôm nay không đọc được những gì tui đã viết từ ba năm trước. Đó là khi cô gái ấy còn trẻ, còn ngây thơ, còn ngoan ngoãn. Cũng sắp phải đối mặt với một bước ngoặt của cuộc đời , một bước ngoặt mà tui đã tự mặc định là khá lớn: thi cấp 3.
Những tháng ngày ôn thi cấp ba chs mà vui đến thế. Nhẹ nhàng, thong thả, có lúc tất bật đi học thêm nhưng luôn chứa đầy cả rổ tiếng cười. Nhưng ngày cuôi cùng nó đắm chìm trong nước mắt, những giọt nước mặn chát hơn cả nước biển, những giọt lệ của cái chia tay, của tình bạn ngã đôi, của tương lai phía trước. Không biết chúng tôi đi đâu, bay về phương nào nhưng chúng tôi đều mong mỏi về một bầu trời tươi sáng rực rỡ 🌞🌞🌞 Chúng tôi, những đứa trẻ lớp 9 tạm biệt nhau từ đấy, đuổi theo đam mê của bản thân ...
Và,
Có một chúng tôi khác
Cũng có chung mục đích đã tụ họp tại cái lớp dở hơi này. Lớp 10 chuyên Anh. Nói đến đây mà sao lòng cứ rộn ràng, nhớ về ngày đầu tiên đi nhận lớp với những khuôn mặt naice tơ vl thật không thể chấp nhận được. Thấm thoắt cũng lại ba năm, bánh xe thời gian cứ mải miết quay hoài mà không chịu xịt lốp :'///
Và,
Sắp tới
Lại một chúng tôi nữa sẽ ở đó, tại ngôi trường đại học mà tôi sẽ học
Chẳng biết liệu rằng kết quả có như tôi mong muốn, hay là cho tôi thêm những thất vọng. Tôi chẳng hề hay biết
Nhưng gác lại nó đã nhé, mình muốn nói tiếp về năm tháng rực rỡ của mình, năm tháng cấp ba
Hôm qua, ngày hôm qua ý, là ngày cuối cùng tôi mặc áo dài bước đi lọc cọc dưới mái trường CHV, là ngày cuối cùng tôi ôm bó hoa hướng dương đẹp nhất thế gian bên cạnh người bạn cùng bàn cute, là cơ hội cuối cho tôi cảm nhận hết cái nhộn nhịp, cái náo nức và cả sự xúc động ở chuyên. Chuyên nhiều lần nhảy múa cùng tôi, hò reo với tôi, ngân nga tiếng ca vang của chúng tôi. Chuyên lắng nghe 12Anh điểm số từ 1 đến hết. Chuyên đổ mưa lần thứ hai khi 12 Anh khoác áo dài. Chuyên dịu dàng, đằm thắm với bầu trời nhè nhẹ những bóng bay là bóng bay. Chuyên bỗng ướt át khi hòa vào tiếng sụt sịt khóc òa của các bạn. Và chuyên mỉm cười, khi các bạn chụp nhưng tấm hình đẹp nhất để lưu lại kỉ niệm nơi đây. Chuyên đẹp, chuyên buồn, chuyên khóc. Chuyên đã trở thành một thứ gì đó quá đỗi quen thuộc. Một góc trong tâm hồn mỗi học sinh mà có lau mãi không thể xóa nhòa được những kí ức này
Chuyên à, tớ vẫn muốn ở lại với cậu thên chút nữa có được không?
Liệu rằng mai đây nơi đất khách quê người, tôi có tìm thấy những người bạn, người có thể nằm với tôi ở sân vận động nghe những lời thở than vô bổ? Rằng mai đây ai kể tui nghe những câu chuyên mang tính phốt của lịch sử? Rằng ai cười với tôi, đi ăn với tôi như những con lợn? Không ai. Không ai cả.
Tạm biệt chuyên.
Hôn cậu, chuyên của tớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro