Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Hôm nay là ngày tôi hạnh phúc nhất.
Hôm nay là ngày tôi vui nhất.
Hôm nay là ngày tôi cười nhiều nhất.
Hôm nay là ngày tôi được gặp tri kỉ đời mình.

Hôm nay là đám cưới của tôi.

Jung Hoseok tôi nay đã 25 tuổi rồi đã qua cái tuổi ngây ngô, qua rồi cái thời học sinh.

Tôi giờ đây đã có gia đình, người tôi thương và kết hôn là một ông chủ bánh ngọt Park Jimin.

Hôm nay được đứng trong lễ đường cùng họ hàng gia đình và người tôi thương nhiêu ấy là đủ.

Mọi thứ rất suôn sẻ từ cảnh quan đến trang phục.

Xung quanh đều là đồng cỏ quê tôi, đám cưới không quá cầu kì chỉ có một vài ba mâm nhỏ cúng ông bà tổ tiên. Cũng đúng thôi tình yêu đồng tình cần chi rườm rà chỉ cần bên nhau là đủ phải không Jimin.

Đêm khuya hôm đó, tôi và anh đứng lên sân thượng ngắm trăng, anh hỏi tôi rất nhiều điều.

Anh nhìn tôi và cười, anh nói tôi rất đẹp, anh thích tất cả ở tôi từ tính cách đến cơ thể.

-Hoseok à,
-Jimin à

Hai chúng tôi gọi nhau cùng một lúc, cảm thấy thật trùng hợp .

-Hoseok à, em quen anh được mấy năm rồi.
-Ba năm, sao anh hỏi thế. Chán em rồi à.
Tôi bỉu môi khi dễ câu hỏi dư thừa của anh.
-Không, em biết tại sao anh không đụng đến em không?
-Ừ thì chắc tại em không đẹp.
-Ngốc tử nhà em, ăn gì mà ngốc dữ vậy.
-Anh mới ngốc, nhưng em không biết.
-Anh muốn khác với tất cả những chàng trai em từng quen, chỉ quen em để lên giường. Anh quen em vì em là em, anh trân trọng em. Em là mặt trời của anh thứ anh cần là sự tự nguyện là sự đồng ý của em.
-Anh ý muốn gì đây?
-Ôi, em thông minh nhỉ. Hôm nay hai đứa mình kết hôn rồi, anh đợi lâu lắm rồi, anh muốn em Hoseok. Em đồng ý không?
-Haiza, rốt cuộc ai ngốc đây, nếu không đồng ý em đã không lấy anh rồi. Đồ ngốc vẫn hoàn đồ ngốc.
-Gan ha, hôm nay dám nói anh ngốc, xem hôm nay anh xử em thế nào.
-Ha ha ha, bắt em đi, bắt em đi. Chạy nhanh lên con rùa.
-Em... Đợi đấy anh bắt được em, em biết cảnh. Em đứng lại cho anh.
-Không bao giờ, haha ha.

Hai chúng tôi chơi trò rượt đuổi đến tận phòng ngủ.

Anh thuận thế đóng cửa phòng ngủ, chốt khóa nhìn tôi cười tà, tôi nhìn gương mặt gian manh của anh mà không khỏi cười khổ "Tối nay chết rồi "

Nói chưa kịp nên lời thì hai tay đã bất động, anh vay hãm tôi trong lồng ngực, lấy dây nịch quanh eo cột hai tay trên đầu giường.
-Anh à, nhẹ thôi, anh có thể tháo nó ra được không.
-Không, trừ phi phải có điều kiện.
-Điều kiện gì em đều đồng ý nhanh lên em đau á
-Chi bằng em hôn anh một cái anh sẽ thả.
-Được, hôn là được chứ gì.

Tôi hướng thân mình lên chạm vào môi anh, anh tinh ranh níu môi tôi nhiều hơn, âm thanh từ cuốn họng bị anh nuốt trôi chỉ còn tiếng a ưm ướt át. Chiếc lưỡi như chích điện khiến tôi tê dại, đầu óc rân rân những chiều điện tích, gây nên khoái cảm. Các ion trong chiếc lưỡi chích điện phóng ra với tần suất dày tạo nên hoà quyện hai ion trái dấu hút nhau đến mê dại thiếu dưỡng khí.

Anh buông tha chiếc môi sưng tấy của tôi, cái tay không yên phận vẽ những bản đồ hoạ trên cơ thể tôi, khiến tôi ngứa ngáy, từng ngón tay anh chạm vào như từng giọt nhỏ axit sunfuric 37% từng tấc thịt tế bào như cháy rụi, bỏng rát khiến ta mất ý thức.

Dần dà những vết hôn ngân xuất hiện đầy rẫy trên khắp cơ thể tôi.

Anh đi chu du hết mọi ngõ ngách, anh liếm kẻ chân tôi. Ôi chúa ơi, tôi giật điện thật sự, dòng điện lưu từ đỉnh đầu chạy dọc xuống khiến tâm thân vô lực, nhìn anh cười thoả mãn, tay không tự chủ che mặt lại.

-Bé con, xấu hổ hả? Nào, mở ra, anh muốn thấy em.

Anh không để tôi kịp suy nghĩ vội vàng mở hai ta tôi ra, anh hôn lên khoé mắt run run ấy, nhẹ giọng chua xót nói.
-Nếu đau thì bữa sau vậy, đi ngủ thôi.
-Không, đừng... Em... Mình tiếp tục đi.
-Không cần ép mình, anh sẽ chờ.
-Không, đã kêu làm đi mà.
-Em không hối hận.
-Không hối hận.

Vừa dứt câu thanh âm khóa quần nhanh chóng vang lên, anh nhìn tôi ngơ ngác cho anh lột đồ. Anh đưa tay vuốt ve má tôi, rồi thoát y cho anh.

Anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc tôi.
-Nếu đau nhớ nói anh nhé.

Anh vào từ từ, anh như đang gồng để không muốn tôi bị thương,
-A.. A.....

Khi vào hết, anh luân động nhẹ nhàng sau đó nhanh dần rồi lao vào trạng thái mất kiểm soát điên cuồng luận động. Anh nắm chặt hai bên eo va chạm tạo nên âm thanh dâm mĩ.

Một tay cầm phân thân tôi an, ủi tôi, một tay không quen nhiệm vụ bỡn cợt đầu nhũ tôi.

Anh liếm hai hạt đậu như hai quả cherry thơm ngọt, hết liếm rồi cắn, anh thưởng thức chúng, anh nhào nặn chúng như một tạo hóa. Thật kinh diễm và tình sắc.

Động nhỏ tiết ra không ít dâm thuỷ khiến tốc độ ma sát nhanh hơn, tuyến tiền liệt bị chọc vào ham muốn đến cùng cực.
-Nhanh... Nhanh nữa...đúng.. Chỗ đó.
-Chỗ này à..
-ưm..ưm.. Nó đó... Nhanh nữa.
-Anh làm chết em đồ sóc dâm đãng.
-không.. Không được... Nhẹ nhẹ thôi... Hỏng mất.

Anh điên cuồng phát tiết bên trong tôi, những dòng tinh dịch bắn vào nóng ấm ,tôi mê man, hai chân chỉ biết quắn chặt vào lưng anh mà đưa đẩy nhịp.

Anh nhìn tôi gục ngã trong lòng ngực mà vô thức vén mái tóc che đi khuôn mặt.
-Hoseok à, em khiến tôi trao tim cho em, khiến tôi muốn em là của mình, khiến tôi sống chết có em. Em có quá nhiều thứ khiến tôi yêu. Tất thảy tôi yêu đều liên quan đến em.

Sáng hôm sau, vài tia nắng ấm áp len lỏi sau tấm rèm tạo nên bức tranh bình minh êm ả, những tiếng chuông gió lào xào khi có gió vô tư đùa nghịch. Trên giường có một đôi nam nhân ôm nhau ngủ thiếp đi sau cuộc vận động mệt mỏi. Giờ đây họ tỉ như hai linh hồn nhưng một thân xác, nhục dục chẳng là gì khi không có linh hồn, cốt lõi tình yêu cũng có linh hồn.

Hai linh hồn một thể xác, hai người nhưng hoà hợp, không ai cứu vớt họ chỉ họ mới có thể cứu họ vì họ là của nhau, họ sinh ra đã có duyên phận như cây không thể thiếu khí trời, cá không thể thiếu nước.

Tình cảm họ như đại dương dù có phai cũng không mất, dù có hết cũng không cạn, họ là hai ion trái dấu nhưng hút nhau. Trọn đời trọn kiếp ở bên nhau.

Như hai giọt nước quyện vào nhau kết thân mưa, mưa theo gió trở lại ra biển rồi lại gặp nhau giữa đại dương mênh mông. Ngỡ tình cờ nhưng không phải đó là sắp đặt, hai con người nhưng chung một thân xác. Thân xác của người này đã thuộc về người kia như chính linh hồn Jimin mang thân xác Hoseok, hoàn hảo đến bất chợt.

Tặng m:secret_bloody



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro