Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 39: Thời gian 1 năm đã qua

        Gần 1 năm sau. Mọi thứ dường như đang dần thay đổi, cả cảnh vật lẫn con người. Ở biên giới giữa các nước, các tranh chấp ngày càng nhiều, chiến tranh có thể xảy ra, đặc biệt là đối cới Thiên Thần quốc. Thời gian này cũng chính là lúc mà Tề Đức và Diệp Ninh Dao trở lại kinh thành. Trên đường trở về hai người đã phát hiện ra một vài điều thú vị. Nơi mà hai người ban đầu đến để trị thương nằm ở biên giới giữa Thiên Thần quốc và Tiểu Thục quốc, vì vậy đoạn đường trở về kinh thành chắc chắn họ sẽ đi qua Mộc Thanh trấn - một thị trấn nhỏ nằm sát biên giới. Ở đây, Dao và Tề Đức đã vô tình phát hiện ra những người mang kí hiệu của ma giáo. Khi vừa xuống núi, họ vào trấn để chuẩn bị cho hành trình trở về, khi vào một quán trà họ đã gặp một tình huống bất ngờ.

- Bên đó có chuyện gì vậy? _ Dao hỏi

- Chuyện thị phi, không nên quan tâm thì hơn._ Đức tỏ ra không quan tâm

- Aaa... chết...chết người rồi._ Đột nhiên một tiếng kêu thất thanh vang lên. Dao và Đức giật mình, chạy lại xem. 

" Nhìn sắc mặt thì người này chết là do trúng độc." _ Dao nhìn qua cái xác, Đức thì đột nhiên tái mặt. Liệu có phải hắn phát hiện ra điều gì.

- Tiểu sư muội, chúng ta đi mau, nếu mà để chúng phát hiện ra thì chúng ta không còn đường sống đâu.

- Cái gì? Huynh sao vậy?

- Muội đừng hỏi nhiều, trước hết chúng ta rời khỏi đây đã. Đi mau._ Nói rồi, Đức kéo tay Dao đi. Đi chưa được chục bước thì tiếng kêu van xin của một người phụ nữ cùng với tiếng khóc của một hài tử vang lên. " Cầu xin ngài, tha cho chàng một con đường sống."

- Cút._ Tên ác nhân đó quơ chân đạp người phụ nữ cùng đứa trẻ thật mạnh ngã nhào ra. Tay rút kiếm ra định chém người đàn ông đang nằm dưới đất, người đầy máu.

- Dừng tay! _ Ngắt lời, mọi người đều hướng về một vị tiểu cô nương.

- Ngươi là ai mà lại dám cản đường của bổn gia. Ô, hóa ra là một tiểu cô nương, trông cũng rất xinh đấy, hay về làm phu nhân của ta.

- Ngươi...

- Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người muội muội ta._ *chát *. Một cái roi không biết từ đâu quất ra đánh vào tay ác nhân kia khiến hắn lùi về sau 3 bước. Ngay sau đó một thiếu niên bước ra chắn ngang tiểu cô nương kia.

- Ca ca.

- Đừng sợ, có ta ở đây, không có ai làm hại muội đâu.

- Nhưng chẳng phải chân huynh đang run thế kia sao.

- Ha, một tiểu tứ thối mà cũng dám lên mặt với ông đây. Ta phải cho người biết tay. _ Hắn ta vung tay xông lên phía hai tiểu hài tử đang đứng, đột nhiên có thứ gì đó bay ra. Nhưng hắn ta thật may, vậy mà lại được cứu.

- Không biết cao nhân phương nào. Còn không mau lộ diện để tại hạ được diện kiến?_ Người đứng sau tên kia bước lên, có vẻ đây là người vừa chặn ám khí vầ cũng là chủ nhân của đám ác nhân kia.

- Không dám nhận, tiểu nữ chỉ là thấy chuyện bất bình rút dao tương trợ. Không giống như ai kia, để cho thuộc hạ tự tiện chém giết người mà không ngăn cản._ Dao đột nhiên bước ra mặc kể sự ngăn cản của Tề Đức.

- Ra là một tiểu cô nương, vậy mà lại dám xen vào chuyện của ta._ Tên ác nhân kia lại tiếp tục hung hăng.

- Lui lại. 

- Chủ nhân.

- Ta nói lui lại.

- Vậy có phải không, ta thấy vị công tử đây đúng là rất biết dạy thuộc hạ. Ta mong ngài có thể tha cho gia đình tiều phu kia cùng với hai tiểu hài tử này.

- Tiểu cô nương thật biết đùa. Đám người này là tấn công ta trước, ta cũng chỉ trừng phạt chúng một chút. Còn hai nhóc con kia là muốn làm anh hùng đánh thuộc hạ của ta. Vậy thì có phải nên thay cha mẹ chúng dạy dỗ không.

- Ngươi đúng là không phải người, đến cả tiểu hài tử và nữ nhân cũng không tha.

- Không phải người? Ma giáo bọn ta từ khi nào trong mắt các ngươi là con người?_ Một tên trong đám người đó lên tiếng. Ngay lập tức hắn ta bị co giật và chết.

- Ma giáo? Không thể nào, 10 năm trước không phải ma giáo đã suy vong rồi sao?

- Thằng ngu, vậy mà lại nói ra tung tích của chúng ta. Chết cũng đáng.

- Chạy mau._Đức chạy ra kéo tay Dao chạy một mạch. Còn đám ác nhân kia thì nhìn họ với ánh mắt như đang nhìn con mồi.

    Chạy được một đoạn đường thì Đức và Dao đi mua hai con ngựa và tức tốc trở về kinh thành. Họ dồn hết sức lực chạy cho đến khi cả người và ngựa đều mệt rã rời. Trên đường họ đã nghe được một vài tin khiến cho họ không còn thời gian nghỉ ngơi và phải nhanh chóng trở về.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro