Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 37: Đi

    Hai tháng sau.

    Trước khi rời đi, Dao vào cung bái kiến Nguyệt chiêu nghi, đồng thời đưa cả Cẩm Mịch theo. Khi Dao vào cung, Nguyệt chiêu nghi cũng tiếp đón rất nồng nhiệt, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Đột nhiên Dao liền thông báo một chuyện.

- Nương nương, lần này vào cung, tiểu nữ có việc muốn nhờ người.

- Được, ngươi cứ nói.

-Theo tiểu nữ có một vị cô nương là Cẩm Mịch, tiểu nữ muốn xin người thu nhận nàng làm cung nữ của Diệu Quang điện của người.

- Chuyện này... e là không thể..._ Ma ma bên cạnh Nguyệt chiêu nghi lên tiếng.

- Đúng vậy, tiểu thư, muội không muốn rời xa người._ Cẩm Mịch bất ngờ, cho rằng Dao không cần mình.

- Mịch nhi. _ Dao lớn giọng rồi thì thầm vào tai Mịch điều gì đó.

- Được, tiểu Dao, ta đồng ý. Dù sao ngươi cũng ơn cứu mạng ta, đáp ứng yêu cầu nhỏ này không thành vấn đề.

- Nhưng, nương nương..._ Ma ma lo lắng.

- Không sao, chẳng phải mới có một cung nữ xin về quê sao, để nàng ta thay vào đó đi.

- Vâng, nương nương.

- Đa tạ nương nương._ Dao, Mịch quỳ xuống tạ ơn Nguyệt chiêu nghi.

     Ra khỏi hoàng cung, Dao đi thẳng đến Bắc Thần phủ. Lần này cô không định ra đi mà không từ biệt. Nghe quản gia nói là Kỳ Thiên đang ở hậu hoa viên thì Dao liền chạy tới đó. 

- Có chuyện gì mà muội lại đến đây vậy?

- Có chuyện thì muội mới được đến sao?

- Vậy ai mỗi lần muốn mượn đồ hay than phiền đều đến tìm ta?

- Huynh thật là, hôm nay muội đến là có chuyện muốn báo cho huynh biết.

- Chuyện gì vậy?

-  Huynh cũng biết đấy, vết sẹo này của muội có thể sẽ không bao giờ biến mất...

- Vậy thì sao chứ? Ta không quan tâm điều đó, cái ta yêu là con người muội. Nếu muội vẫn không tin thì để ta thề.

- Không cần. Huynh thật sự thích muội?

- Cả đời Âu Dương Kỳ Thiên ta sẽ chỉ lấy một mình Diệp Ninh Dao làm thê tử.

- Vậy muội có thể yên tâm đi rồi.

- Đi? Muội lại muốn đi đâu? Ta sẽ không để muội rời xa ta một lần nào nữa.

- Huynh bình tĩnh đi, lần này muội theo nhị sư huynh đi đến Đào Hoa cốc, nơi đó có thuốc để chữa khỏi cho muội.

- Muội sẽ đi bao lâu?

- Có lẽ vài tháng cũng có thể là vài năm. Nhưng dù vậy huynh có đợi muội không?

- Đợi, ta sẽ đợi dù có phải đợi 1 năm hay 10 năm hay cả đời ta cũng đợi muội.

- Là huynh nói đấy nhé, ngoắc tay.

- Ngoắc tay?

- Là như vậy._ Dao nắm lấy tay Kỳ Thiên đưa lên, lấy ngón út ngoắc vào tay mình.

    Như vậy là cô đã có thể yên tâm cùng Tề Đức đi mà không bận tâm về bất cứ điều gì nữa. Trước lúc chia tay Ngữ Yên khóc nức nở, mới đoàn tụ mà đã phải chia tay với Dao. Mọi người đều đến tiễn hai người đi, riêng Kỳ Thiên thì không. Lúc không thấy Kỳ Thiên đến, Dao lo lắng nhưng vẫn phải đi. Ai ngờ sự  lo lắng đó sau này lại thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro