Phần 33: Quay về đi
Khi gặp được phương trượng, ngài cũng đã tìm được cách chữa lành đôi chân của thái tử. Dương thúc nhận thấy việc chữa trị mất khá nhiều thời gian vì vậy đã mời Kỳ Thiên về nhà mình nghỉ ngơi. Trước khi rời đi, phương trượng có nán Kỳ Thiên lại nói một câu.
-Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.
Câu nói này đã ám chỉ cho Kỳ Thiên nhiều điều, nhưng ưu lo trong lòng dường như đều đem đi tin vào lời nói ấy, nhưng câu nói ấy cũng níu giữ lại một phần buồn bã lại trong tim huynh.
Vừa xuống khỏi núi, cơ thể Kỳ Thiên bỗng trở nên trĩu nặng, thần trí bất ổn, hình ảnh trước mặt dần mờ đi rồi phịch... huynh ngất đi mà không hiểu vì sao. Lúc ở trên núi thì vẫn bình thường nhưng khi ra khỏi núi thì triệu chứng này mới xuất hiện. Thấy Kỳ Thiên đột nhiên ngã xuống thì Dương thúc liền đưa về, lấy trên kệ một lọ thuốc rồi cho huynh uống. Một lúc sau, cơ thể huynh dần bình phục, không những vậy mà hình như trở nên sảng khoái hơn nhiều so với lúc trước.
- Dương thẩm, ta mang thuốc về rồi._Giọng nói quen thuộc nhưng cũng rất lạ lẫm vọng vào tai Thiên.
- Dương đại thúc, cho hỏi vị cô nương vừa rồi là ai vậy?_ Tò mò không nhịn được mà muốn xác nhận thử xem liệu người con gái đó có phải nàng ấy không.
- Tiểu Dao sao? Cô nương ấy là vào khoảng một năm trước, tiểu nữ và nhi tử cứu được ở dưới chân núi phía nam. Cô nương ta thật bất hạnh, tuy rằng cứu chữa kịp thời nhưng chất độc trong cơ thể vẫn không tiêu biến hết, khiến cho vết thương trên mặt không thể lành lại, tạo thành một vết sẹo lớn trên mặt. Nhưng cũng thật khéo, cô nương ấy lại biết ý thuật, lại am hiểu nhiều loại thảo dược có thể giúp đỡ người dân. Thuốc mà vương gia vừa uống là do cô nương ấy chế ra, trước kia dân làng cũng dùng một loại thuốc tương tự để dùng khi xuống núi nhưng thuốc đó chỉ có tác dụng làm tiêu tan mệt mỏi, còn thuốc này lại có thể khiến cả người trở nên thoải mái.
- Vậy sao? Thật giống với nàng ấy._Nghe kể lại mà lòng huynh chợt xao xuyến, lại càng muốn gặp lại người con gái ấy. Chợt trong đầu nảy ra, mọi chuyện mà Dương thúc vừa kể đều đem tường thuật lại.
"Đó là tên của nàng ấy, tại sao từ trước đến nay ta không để ý. Còn nữa, không phải nàng ấy bái Mặc Diên làm sư phụ sao, vì vậy biết y thuật cũng là điều hiển nhiên. 1 năm trước nơi mà nàng ấy rơi xuống lại không tìm thấy xác, chỗ đó lại nằm phía nam ngôi làng này...".
Mới nghĩ đến đó, Kỳ Thiên liền rời khỏi giường chạy ra ngoài tìm cô nương đó, mong rằng người đó thật sự là Dao. Nhưng khi huynh vừa đến chỗ Dương thẩm thì nhận được câu nói đắng lòng. Nàng đã rời đi từ lúc nào, tự trách bản thân chậm bước, lại một lần nữa không giữ nàng lại được. Dù vậy nhưng huynh vẫn không chùn bước vì khó khăn lắm mới tìm thấy, sao có thể để vuột mất như vậy được. Sáng sớm hôm sau, thấy một bóng người lướt qua liền vội đi theo. Với võ công của huynh thật không dễ nhận ra có người đi theo vì vậy mà Dao không hề hay biết mình đã bị nhận ra mất rồi. Mới bám theo được một lúc mà Thiên đã không chịu được, muốn được chạm vào người Dao, huynh chạy nhanh đến gần, ôm nàng từ phía sau nhưng bất giác bị ôm nên Dao đã túm lấy tay áo kéo người ra. Lúc ấy, cô mới phát hiện đó là Thiên-người mà cô luôn yêu, cô chạy trốn vì không muốn khuôn mặt mình bị nhìn thấy, làm sao có thể để khuôn mặt xấu xí này để huynh ấy nhìn thấy cơ chứ.
- Diệp Ninh Dao, muội đứng lại đấy cho ta._Tiếng huynh gọi vang lên đã tác động đến Dao. Bất tri bất giác nghe theo mà dừng lại. Khi nhận ra thì đã bị Thiên nắm lấy tay rồi. Bàn tay to siết chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn của Dao, cô không thể vùng ra được, một người con gái mang bệnh tật sao có thể chống lại người đàn ông võ công đầy mình đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro