Phần 30: Cơ duyên
Đi được một lúc, họ đến một ngôi làng thanh bình nằm dưới một ngọn núi xanh cao trót vót. Đám người thái tử sững sờ trước vẻ đẹp hùng vĩ ấy.
- Nguyệt tỉ tỉ!_Tiếng gọi của đám trẻ trong thôn làm sực tỉnh đám người thái tử.
" Những đứa trẻ ở đây thật vô tư."_Thái tử nhìn lũ trẻ với ánh mắt trìu mến, ôm chút sâu tư lúc nhỏ nhớ lại.
- Xin thứ lỗi cho dân nữ. Mời các vị đi hướng này._Nguyệt cúi đầu xin lỗi vì đã mải nói chuyện với lũ trẻ.
- Muội quả thật đã lớn rồi, Nguyệt nhi._Lạc Diệu chạy lên phía trước đi cạnh Nguyệt.
- Huynh thì vẫn giống như ngày nào._ Cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Kỳ Thiên khi nhìn hai người nói chuyện với nhau lại nhớ đến Dao. Dù đã qua 1 năm nhưng nỗi nhớ nhung trong huynh vẫn chưa thể biến mất. Mỗi đêm, hình ảnh người con gái dịu dàng, ấm áp, lạnh lùng lại hiện ra trong mơ. Khi tỉnh dậy, lòng huynh lại đau nhói.
- Cha, nương, tỉ tỉ trở về rồi._Đệ đệ của Nguyệt - Lam chạy ra vui mừng khi thấy tỉ tỉ mình trở về an toàn.
- Nguyệt nhi._Mẫu thân của Nguyệt khóc chạy tới ôm chầm lấy cô.
- Cha, nương. Đây là các vị vương gia đến từ Thiên Thần quốc._Nguyệt giới thiệu mọi người với gia đình mình.
- Tham kiến các vị vương gia._Cha, mẹ của Nguyệt sững người, vội hành lễ.
- Dương thúc, Dương thẩm, cháu về rồi!_Lạc Diệu mừng rỡ chạy đến chào hỏi.
- Diệu nhi, ngươi cuối cùng cũng về._Cả nhà họ Dương đều vui mừng, hàng xóm xung quang nhìn thấy cũng vui lây.
- Mời các vị vương gia vào trong._Dương thúc kính cẩn mời những người thái tử vào trong căn nhà nhỏ, rách nát nhưng ấm áp.
Dương thúc, Dương thẩm vô cùng đa tạ đám người thái tử đã cứu tiểu nữ của họ. Mọi người nói chuyện vui vẻ, bàn về lí do lần này đến thôn Ngọc Hiên. Nói xong, Dương thúc liền dẫn mọi người đến Thiên Sơn tự ở trên núi. Lạc Diệu thì ở lại trò chuyện với Dương thẩm, người đã nuôi dưỡng mình khôn lớn. Lạc Diệu khi được 5 tuổi thì cha nương gặp tai nạn rồi cùng lúc qua đời. Lúc ấy, nhà họ Dương và nhà họ Lạc lại thân thiết nên Dương thúc đã nhận nuôi Lạc Diệu. Khi Lạc Diệu được 17 tuổi, vì tính hiếu kì, ham chơi nên muốn ra khỏi cốc thăm thú thế giới bên ngoài.
Lạc Diệu ngồi tâm sự với Dương thẩm, kể lại mọi chuyện từ lúc ra khỏi cốc đến lúc huynh bái sư, kể cả việc huynh được vào cung, ăn những món ăn trong đó, cả việc huynh có thêm nhiều bằng hữu cùng trang lứa vui chơi. Đến cả việc ngày hôm nay huynh quay lại thôn và được đoàn tụ với mọi người như trong lòng huynh vẫn bị ám ảnh bởi cái chết đột ngột của cha mẹ năm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro