Phần 24: Thoát chết
Sau khi rơi xuống vách núi, Dao bị trọng thương không nhẹ. Khi rơi xuống may mắn được tán cây chắn đỡ nên thoát chết nhưng khuôn mặt bị cành cây rạch một vết.
Loạt soạt... loạt soạt...
- Tỷ tỷ, ở đây có người._ Một tiều hài tử nhìn thấy Dao liền kêu lên.
- Không thể nào, nơi này hoang vu sao lại có người được. Tiểu Lam, đệ không nhìn nhầm chứ ?_ Một cô nương tầm 14, là tỷ tỷ của tiểu hài tử kia, khoác trên lưng một cái giỏ tiến đến.
- Cứu... _ Khi nghe thấy giọng nói, Dao gắng gượng kêu cứu rồi ngất đi.
Sau khi Dao ngất đi, hai tỷ đệ kia liền đưa Dao về nhà mình.
- Cha, nương._ Tiểu Lam gọi lớn.
- Nguyệt nhi, Lam nhi, hai ngươi về rồi sao?
- Cha có người bị rớt từ vách núi xuống.
- Cái gì? Lam nhi mau đi gọi Lý đại phu._Phụ thân của hai đứa trẻ khi nghe nói liền chạy đến, mẫu thân của hai đứa trẻ cũng lập tức nấu nước rồi chạy lên nhà xem sao.
Tiểu Lam chạy đi gọi đại phu xong thì nhanh chóng đưa đại phu về xem vết thương cho Dao. Nhưng lại bất lực vì nội thương của Dao quá nặng, đại phu chỉ có thể giúp chữa trị vết thương ngoài da và kê thuốc bổ giúp Dao tỉnh lại.
- Lý đại phu, thật sự không thể cứu vị cô nương này sao?
- Không phải là tôi không thể cứu mà do vị cô nương bị trúng một loại độc mà tôi chưa gặp bao giờ nên không có cách để chữa khỏi mà không tác động đến kinh mạch.
- Thật sự không thể cứu nổi sao?
- Hay Dương huynh thử đưa cô nương ấy đến Thiên Sơn tự đi. Nghe nói phương trượng Thiên Sơn tự am hiểu y thuật. Có khi có thể chữa khỏi.
- Đa tạ Lý đại phu.
Khi Lý đại phu vừa về thì Dao cũng đã tỉnh lại nhưng cơ thể cô đã không còn cảm giác. Cô giờ là một phế nhân, không thể cử động, chỉ có thể nói chuyện. Qua vài ngày, cô được đưa lên Thiên Sơn tự chữa trị. Cô được phương trượng cứu chữa, không những thương tích được chữa trị mà cả độc trong người cô cũng được giải, chỉ là vết thương trên mặt không thể nào chữa được, nó đã trở thành một vết sẹo lớn trên mặt Dao.
Trong thời gian điều trị, hàng ngày Dao thường đến sau núi ngắm hoàng hôn, mỗi lần nhì cảnh hoàng hôn đỏ khiến cô nhớ lại ngày hôm cô ngã xuống núi, những giọt lệ rơi trên gương mặt đã bị hủy càng khiến cảnh tượng lúc đó thật đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro