Phần 21: Tác hợp
Một buổi sáng, Dao đang đi dạo trong hậu viên thì Ngọc Như tới.
- Tiểu Dao tỷ~ _ Như chạy tới ôm lấy Dao làm cô không kịp phản ứng.
- A... ừm. Được rồi ngươi buông ta ta đi._ Dao cố sức kéo Như ra.
- Ta nghĩ kĩ rồi...
- Chuyện gì?
- Thì ... là về chuyện của ta và tiểu Nhất.
- Tiểu Nhất? Đừng nói là ngươi gọi đại sư huynh như vậy nhá.
- Đúng vậy.
- Phụt..._ Dao phì cười.
- Ngươi cười gì chứ, ta thấy tên vậy rất dễ thương mà, hứ._ Như giận, quay mặt đi.
- Dễ thương, rất dễ thương a._ Dao dỗ dành tiểu muội muội đang giận.
- Hứ
- Vậy chuyện đó ta sẽ làm gì._ Dao lập tức chuyển chủ đề.
- Ta quyết định rồi, hôm nay ta sẽ nói cho huynh ấy biết._ Như bật dậy, vẻ mặt đầy quyết tâm.
- Eh, ngươi chắc chứ...
- Ừ, ta đi đây._ Như chạy nhanh đi không thèm nghe Dao nói hết.
Như chạy đến Dược phòng, nơi Nhất Trình đang kê thuốc. Cô xông thẳng tới kéo Trình ra ngoài. Thật ra, trong phòng lúc ấy còn có Hàn Lâm nhưng Như lại không để ý mà cứ kéo Trình đi. Hàn Lâm trơ trụi đứng yên mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bên ngoài, sau khi Như kéo Trình ra ngoài thì không biết bắt đầu như nào, hai người đứng nhìn nhau. Tại một góc tường nào đó, Dao và Mịch len lén đi theo Như nghe trộm.
- À thì... Liễu tiểu thư...
- Đừng gọi ta là Liễu tiểu thư này nọ nữa._ Nhất Trình chưa kịp hỏi thì Như đã tức giận nói.
- Vậy ta phải gọi như nào?_ Trình cảm thấy khó hiểu, Như mấy ngày hôm nay cứ như biến thành người khác, cứ ấp a ấp úng khi nói chuyện với mình.
Ở bên phía tổ hai người đang nghe lén.
- Họ làm gì vậy chứ?_ Dao tò mò đến nỗi muốn xông ra.
- Tiểu Dao tỷ, làm vậy hình như không được lắm._ Mịch lo lắng.
- Có gì mà không được, ta chỉ muốn giúp họ thôi mà._ Nói vậy thôi chứ Dao lại hứng thú đến lòng không yên.
Ở chỗ Như lúc này.
- Ta... thật ra ta..._ Như đỏ hết mặt, nói cứ ấp a ấp úng làm Trình rất khẩn trương.
- Ngươi bị làm sao?_ Trình vẫn không hiểu nổi.
- Thật ra ta...
- Ầy, đại sư huynh, nàng ta thích ngươi đó._ Dao không nhịn nổi nữa mà cứ xông ra nói thẳng làm cả Như và Trình ngại ngùng.
- Ta giúp ngươi rồi, tiếp theo ngươi tự xử đi._ Dao ghé vào tai Như nói nhỏ rồi vội chạy đi.
- Chuyện đó, không phải như nàng ta nói đâu._ Như ngại ngùng phủ nhận.
- Thì ra là vậy. Ta còn tưởng ngươi thích ta. Thật ra ta có chuyện chưa nói với ngươi. Ta thực đã thích ngươi từ lâu nhưng không dám nói vì người ngươi thích là Ngũ điện hạ._ Trình thất vọng.
- Không phải. Ta đối với huynh ấy chỉ là ngưỡng mộ mà thôi.
- Nếu đúng là vậy thì người ngươi thích cũng không phải ta._ Trình nói xong rời đi nhưng lại bị vòng tay nhỏ bé của Như ôm qua thắt lưng.
- Không phải, ta... ta thích ngươi nhưng lại sợ ngươi không thích ta sẽ từ chối ta._ Như nhắm mắt vào, lấy hơi nói hết những gì trong đầu ra. Việc đó làm Trình vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
- Ngươi nghĩ đi đâu vậy chứ. Người ta thích trên đời này chỉ có Liễu Ngọc Như ngươi thôi.
- Thật chứ.
- Ừm. Ngươi thật đáng yêu khi nói mấy lời như vậy.
- Ý ngươi là mọi khi ta không đáng yêu.
- Ta không có. Ngươi lúc nào cũng đáng yêu hết._ Trình dỗ dành Như.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro