Phần 19: Phá án
Một buổi sáng tiết trời bắt đầu trở lạnh, Dao đã cùng Kỳ Thiên lên đường đến hoàng cung. Khi mới đến hoàng cung, Dao đã bị lục soát người rồi mới được đến Khôn Ninh cung.
Khi đến Khôn Ninh cung thì những người liên quan đến vụ án đều đã được triệu đến. Hoàng thượng ngồi chễm trệ trên ghế rồng đưa ánh mắt sắc bén nhìn Dao khiến cô run sợ.
Quay mặt nhìn sư phụ, sư mẫu và các vị sư huynh Dao như nhận được thêm dũng khí đối mặt với vị hoàng đế uy phong kia. Cô bắt đầu đưa ra các chứng cứ xoá tội cho Mặc Diên. Cô hiên ngang , chất vấn những người thân cận của hoàng hậu, đến cả Phùng chiêu nghi cô cũng không bỏ. Hoàng thượng nghe cô trình bày một hồi thì vẻ mặt thay đổi, đã dễ chịu hơn nhiều. Dao tiệp tục hỏi cung nữ bên cạnh hoàng hậu.
- Xin hỏi, cô là cung nữ bên cạnh hoàng hậu nương nương?_ Dao nhìn sang phía cung nữ đứng đằng sau hoàng hậu.
- ..._ Lúc đầu cung nữ ấy im bặt nhưng khi nhìn vẻ mặt của hoàng hậu thì nàng ta dám trả lời câu hỏi của Dao.
- Vậy ta muốn biết, người bưng canh lên cho hoàng hậu là ngươi?
- Đúng... đúng vậy.
- Vậy trước khi đem canh đến cho hoàng hậu nương nương ngươi có gặp ai không?
- Ta...
- Đừng sợ, ngươi cứ nói, có gì ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.
- Ta đã gặp vị công công kia._ Vị cung nữ chỉ sang tiểu thái giám đằng sau Phùng chiêu nghi. Hoàng thượng nghe xong lập tức kêu người bắt tiểu thái giám kia lại.
- Hoàng... hoàng thượng tha tội._ Thái giám kia vùng ra quỳ xuống dập đầu cầu xin hoàng thượng.
- Nói, ai sai ngươi hại hoàng hậu._ Dao tiếp tục chất vấn tên thái giám.
- Là...là... hự._ Chưa nói được gì tên thái giám đã lăn ra, cơ thể co giật dữ dội rồi dừng lại. Lạc Diệu chạy đến xem thì hắn đã chết rồi, chết vì một loại độc được chế tạo từ nọc độc rắn. Có thể khiến người trúng độc co giật mạnh rồi cướp đi sinh mạng của họ, thật đáng sợ.
Sau chuyện đấy hoàng thượng cũng biết một phần nào là do Phùng chiêu nghi làm nhưng nể tình nàng nên không cho Dao tiếp tục tra án và trả lại trong sạch cho Mặc Diên.
Sau khi trở về phủ, Ngữ Yên bắt đầu giở tính làm nũng Mặc Diên. Lúc hai người về phòng, Lạc Diệu người lắm trò nhất trong đám đồ đệ liền kéo mọi người đi theo. Lúc đi đến cửa phòng, Ngữ Yên đã phát hiện ra nhưng vì muốn cho họ một bài học mà để yên.
Vừa bước vào trong, Ngữ Yên đã thổi tắt đèn rồi đi ra ngoài bằng cửa sau. Đến đằng sau mấy người đang rình nghe trộm ngoài cửa.
- Thế nào? Có nghe được gì không?_ Ngữ Yên lặng lẽ hỏi Lạc Diệu người đang chăm chú nhất. Mấy người khác nghe thấy giọng Yên đã lui ra xa mấy chục bước.
- Không có. Không biết sư phụ và sư mẫu đang làm gì nữa._ Lạc Diệu vừa nói vừa quay đầu lại nhìn. Vừa nhìn thấy sư mẫu, huynh đã giật bắn lên định chạy nhưng bị túm lại. Vì Ngữ Yên từng học võ nên Lạc Diệu không cách nào thoát được và bị sư mẫu đánh cho một trận. Đám người Dao thì đứng từ xa cười thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro