Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 18: Tiếp tục tra án

  Mấy ngày sau khi Dao trúng độc, cơ thể cô giờ đây khó có thể di chuyển theo ý mình, thường xuyên phải uống thuốc và nằm trên giường.
Trong thời gian đó, Kỳ Thiên cùng Kỳ Ngọc, Thiên Hàn và một số quan chức khác vẫn đanh âm thầm điều tra vụ án của Mặc Diên.
Một hôm, Kỳ Ngọc đến phủ Bắc Thần.
- Tham kiến Ngọc vương gia. Hôm nay, vương gia nhà ta không có trong phủ, không biết vương gia đến có chuyện gì.
- Ta biết, hôm nay ta đến thăm Ninh Dao.
- Diệp y quan đang ở U Thanh các. Mời vương gia theo lão nô.
- Không cần, ta biết đường, ngươi cứ đi làm việc của mình đi.
- Vậy ...lão nô xin cáo lui.
Kỳ Ngọc đi về phía U Thanh các, nơi Dao ở hiện tại.
- Diệp Ninh Dao._ Kỳ Ngọc gọi vọng lên từ khi bước vào cửa các.
" Giọng nói này sao nghe quen thế nhỉ?"_ Dao ngồi ngẫm một lúc rồi chợt nhớ ra đó là giọng của Kỳ Ngọc.
Vừa bước vào phòng, Kỳ Ngọc đã nói với Dao một số tin tức mà huynh thu thập được ở hoàng cung.
- Khoan đã, ngươi vừa nói là trước khi sư phụ ta đến thì Phùng chiêu nghi đã đến đó trước.
- Đúng vậy, có vấn đề sao?
- Phùng chiêu nghi kia có vấn đề._ Dao nói nhưng lời nói không chắc chắn lắm.
- Sao ngươi nghĩ vậy?
- Theo như ngươi nói thì " chiêu nghi" là vị phi tần có địa vị cao nhất và chỉ sau hoàng hậu. Vì vậy chắc nàng ta muốn hại hoàng hậu để được lên làm hoàng hậu.
- Tuy là vậy nhưng nếu hoàng hậu qua đời thì vẫn còn Nguyệt chiêu nghi mà.
- Chuyện này thì... ta chưa nghĩ tới.
- Vậy được rồi, chuyện này đến đây thôi, ngươi vừa mới tỉnh không bao lâu, nghỉ ngơi đi, có thêm tin tức ta sẽ tới báo sau._ Kỳ Ngọc đứng dậy đi về.
Sau khi Kỳ Ngọc rời đi thì Kỳ Thiên cũng vừa về tới nên hai người gặp nhau ở cửa chính.
- Ngũ ca.
- Ngươi đến hồi nào sao không cho người báo với ta.
- Ta đến thăm Ninh Dao, nhìn sắc mặt muội ấy có vẻ không được khoẻ. Có phải huynh dấu ta điều gì không.
- Chuyện này đệ không cần để ý.
- Vậy được rồi, chăm sóc muội ấy thật tốt, ta đi trước._ Kỳ Ngọc giọng trầm xuống rồi lên xe ngựa về phủ.
Tiễn Kỳ Ngọc đi, Kỳ Thiên lập tức sai nhà bếp chuẩn bị chút thức ăn cho Dao rồi dặn khi làm xong thì mang đến cho cô. Còn mình thì đi vội đến U Thanh các gặp Dao.
Cốc... cốc..._ Tiếng gõ cửa phòng Dao.
- Là ai?_ Dao giọng yếu ớt gọi vọng lên.
- Là ta, ngươi sao rồi?_ Kỳ Thiên lúc ấy đã nghe thấy tiếng ho của Dao, trong lòng huynh thấy day dứt.
- Ta không sao, ngươi vào đi._ Dao đứng dậy ra mở cửa.
  Kỳ Thiên kêu Cẩm Mịch mang đồ ăn vào cho Dao.
- Đây là gì?_ Dao nhìn thức ăn trên bàn hỏi.
- Đồ ăn của ngươi._ Kỳ Thiên điềm tĩnh trả lời Dao.
- Ngươi coi ta là động vật ăn cỏ sao? Sao toàn rau vậy?_ Dao bực mình hỏi tiếp.
- Tiểu... tiểu Dao tỷ._ Cẩm Mịch đứng bên cạnh lo lắng nói nhỏ.
- Những thứ này ngươi phải ăn hàng ngày trong thời gian dưỡng thương._ Kỳ Thiên lần này không tức giận mà ngược lại huynh còn ân cần lấy thức ăn cho Dao.
- Ta không muốn._ Dao ướng bướng không chịu ăn.
- Ngươi nói gì?_ Kỳ Thiên nhìn Dao bằng ánh mắt sắc xảo khiến cô không dám không nghe theo. 
   Như vậy là ngày nào Dao cũng phải ăn thật nhiều rau, ăn xong thì lại phải uống thuốc, ngày nào cô cũng bị nhốt trong phủ chán đến mức muốn trốn ra ngoài. Nhưng mỗi lần định trốn là cô đều bị bọn ám vệ Bắc Thần vương phủ chặn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro