Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16: Quay lại phủ Bắc Thần

Ở một nơi nào đó.
- Quả nhiên nương nương đến tìm ta.
- Chuyện này rốt cục là sao? Tại sao bà ta chưa chết?_ Phùng chiêu nghi sót sắng.
- Người đưng lo, nàng ta sẽ chết nhanh thôi.
- Ta phải chờ đến bao giờ?
- Cho dù nàng ta có chết thì cũng chưa chắc đến lượt người làm hoàng hậu...
- Chuyện này... ngươi.
- Xin nương nương chớ lo, mọi chuyện cứ giao cho ta.
- Vậy được.
Tại phủ Bắc Thần.
- Ngươi tới rồi sao?
- Chuyện của sư phụ..._ Dao lo lắng
- Đừng lo, ta vẫn đang điều tra.
- Vậy...
- Tạm thời ngươi cứ ở phủ của ta, khi mọi chuyện xong xuôi sẽ để ngươi về.
Căn phòng đó ta vẫn để trống.
- Đa tạ._ Dao rời đi.
Sáng hôm sau, khi đang đi đến thư phòng, Kỳ Thiên đi qua điệp viện. Đột nhiên huynh khựng lại.
  Cùng lúc đó Dao cũng đang ở điệp viện ngắm hoa. Đột nhiên một cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc cô bay, mùi hương thảo dược trên người cô bay thoang thoảng. Khung cảnh đó làm cô như một tiên nữ giáng trần. Khiến Thiên nhìn không rời mắt.
  Dao quay sang thì nhìn thấy Kỳ Thiên. Cô bước lại gần chào hỏi. Việc đó làm cho huynh ngại ngùng nhưng khuôn mặt mỹ nam đó vẫn lạnh lùng như trước.
- Ngươi đi theo ta đến thư phòng gặp những người khác._ Kỳ Thiên lạnh lùng nói với Dao rồi bước đi. Mặc cho cô vội vàng đi theo.
- Có manh mối rồi sao?_ Dao bước vội lên trước hỏi Kỳ Thiên.
- Chưa có nhưng có người muốn gặp ngươi.
- Ai vậy?
- Đến rồi, vào rồi ngươi sẽ biết.
   Bước vào, Dao ngạc nhiên. Trong phòng là đại sư huynh Nhất Trình của cô, đối diện là Nhược Lam quận chúa.
- Đại sư huynh!_ Dao hớn hở chạy tới.
- Nhược Lam? Sao cả muội cũng ở đây.
- Kỳ Thiên ca, muội đến là muốn gặp Diệp nữ quan.
- Gặp ta?_ Dao nghe xong ngạc nhiên.
- Phải. Lần trước cũng nhờ có ân cứu mạng của ngươi, đa tạ. Sau này có gì cứ nói.
- Chuyện đó ngươi không cần khách sáo, là y sư cứu người là trên hết. Huống hồ..._ Chưa kịp nó Dao đã bị Thiên nhìn với ánh mắt đáng sợ, rõ ràng ánh mắt đó nói lên là " Ngươi mà nói gì thì đừng trách ta vô tình" , vì vậy mà Dao lập tức chuyển chủ đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro