Chap 3
Sau khi mọi người bầu ra được người lãnh đạo thì ngay lập tức Quang nói kế hoạch của mình
Quang: Chúng hiện tại đang có 9800 người. Trước hết chúng ta hãy phòng thủ để giảm thiểu thiệt hại nhất có thể, ta cần những người khỏe mạnh cầm những chiếc khiên của lực lượng cơ động hoặc là mấy cái khiên của đám lính kia để phòng vệ khỏi đám kị sĩ và các mũi tên gây tê lệt ra.Và cho cháu hỏi lực lượng của mình còn súng không ạ??
Quang nhớ ra điều gì đó rồi hỏi lại một người lính bên cạnh
Người lính đó đáp lại:
- Hiện tại thì vẫn còn súng nhưng không nhiều nhưng đạn dược thì vẫn còn nhiều có thể cầm cự được một thời gian.
Quang suy nghĩ một hồi rồi gọi những người xung quanh:
- Cho cháu hỏi là ai trong số mọi người biết dùng súng không nếu có thì có thể bước lên đây.
Sau khi Quang nói xong thì một số lượng lớn người dân bước đến,đa số thì là những người trưởng thành ngoài ra còn có một số những người già có vẻ như họ đã từng tham gia những cuộc kháng chiến rất lâu về trước. Vì vậy Quang lên tiếng nói với người dân:
- Bây giờ chúng ta sẽ chia ra làm tiểu đội, mỗi đội gồm 2000 người chia ra làm 2 hướng để tiêu diệt những đám lính đi lẻ và giải cứu những người đang mặc kẹt trên các tòa nhà, còn những người còn lại sẽ phòng thủ ở đây. Ta sẽ chia ra làm 3 hàng, những người phòng thủ sẽ là đội tiên phong, còn những người có khả năng cận chiến ở giữa, mọi người có thể dùng những vũ khí như dao hoặc giáo để phòng bị và những người cầm súng sẽ có vai trò là hỗ trợ. Còn một điều nữa hãy bảo vệ người già vì họ có rất nhiều kinh nghiệm trong chiến trường họ sẽ chỉ huy cho tiểu đội ấy. Cẩn thận với những con quái vật đó chúng nó rất khỏe nên ưu tiên tiêu diệt đám quái vật, cung thủ thủ. Sau khi giải quyết xong thì mau chóng đánh hai bên mạn sườn để giảm lực lượng cũng như giảm sức chiến đấu của chúng.
Sau khi giao nhiệm vụ xong tất cả mọi người đều khẩn trương thực hiện nhiệm vụ dưới sự điều khiển của Quang [nếu ai thắc mắc tại sao nó có thể chỉ dẫn mọi người một cách thông thạo như vậy thì thg viết xin nói rằng do nó hay chơi game chiến thuật đặc biệt là thể loại chiến tranh vì vậy nên nó cũng phát triển khả năng chiến thuật của mình mẹ ảo vl]. Sau khi mọi người chia nhau ra để thực hiện nhiệm vụ xong thì Quang ở đó và ra lệnh cho những người chiến sĩ:
- Mọi người cũng chia ra làm 3 hàng tiên phong, cận chiến và hỗ trợ, địch cách 20m thì quăng lựu đạn
- Rõ, thưa chỉ huy.
Tất cả điều đồng thanh
_________________________
Trận chiến bây giờ đang diễn ra rất ác liệt, những chiếc AK-47 điên cuồng xả đạn vào kẻ địch.Tuy đám kị sĩ và lũ quái vật kia có quân số đông hơn nhưng do việc chênh lệch vũ khí và hàng phòng ngự của quân đội Việt Nam quá vững chắc nên chiến thuật 'đánh nhanh thắng nhanh' của bọn chúng hoàn toàn không ăn thua.Quang đang cầm trên tay một khẩu súng trường AK-47 bắn vào đám kị sĩ kia, với kĩ năng bắn súng điêu luyện như thánh nô do việc hay chơi game bắn súng online với đó là môn học yêu thích của cậu nên cậu dễ dàng bắn trúng mục tiêu khiến kẻ địch chết như ngả rạ.Người chỉ huy nhìn thấy kĩ năng bắn súng của cậu bé trong lòng một chút trầm trồ 'một cậu bé nhỏ tuổi nhưng lại có những kĩ năng bẩm sinh như thế này chắc chắn sau này sẽ là một nhân vật rất quan trọng đối với quân đội của nước nhà'
- Cảnh báo có kẻ thù trên không - Một người lính thông báo
- Ưu tiên hạ mục tiêu trên không - Quang ra lệnh, ngay lập tức những khẩu súng hướng về phía con rồng xả đạn vào nó, tất nhiên nó không kịp tránh né nên đã bị ăn rất nhiều viên kẹo đồng bay loạng choạng rồi rơi xuống đất
- Tuyệt vời hạ được nó rồi- Quang vui mừng reo lên
Sau 5 giờ kể từ sự việc này xảy ra, ngay lập lực lượng chính quy của Ninh Bình cộng với Bộ tư lệnh Thủ đô, sư đoàn 350, Sư đoàn 367 Phòng không, Lữ đoàn 202 Tăng–Thiết giáp, Lữ đoàn 45 Pháo binh nhanh chóng về tỉnh để chi viện và cứu nguy cho tỉnh.Quang vừa chỉ đạo rồi quay sang nói với người lính
- Mọi người cố gắng lên quân chi viện sắp tới nơi rồi- Quang màu chóng cổ vũ mọi người
Gần một ngày trôi qua những cuộc chiến đấu diễn ra rất căng thẳng, số lượng địch đang có xu hướng giảm dần nhưng điều đó chưa phải là kết thúc
- Báo cáo Chỉ huy đạn dược của chúng ta đã sử dụng gần hết rồi mà kể địch vẫn đang tấn công chúng ta.Chỉ huy, tôi e rằng chúng ta chỉ có thể cầm cự được khoảng một giờ nữa - Người lính thông báo với một giọng điệu khẩn trương
- Được lúc nào hay lúc đấy, duy trì phòng thủ chắn chắn họ sẽ đến nhanh thôi - Quang trấn an người lính trước mắt
- Chỉ huy quân của tôi e rằng không thể chịu đựng lâu hơn được nữa - Một người khác gọi qua đầu giây bên kia, cả hai sư đoàn đều không thể chịu đựng được trước sự tấn công đông đảo của kẻ địch, giờ thì nguy to rồi đây. Lúc này cậu nhận ra có một vài con Orc rất to cầm rìu, khiên bằng sắt, ăn bao nhiêu đạn mà vẫn không xì nhê gì.
- Nó...nó...nó là con gì vậy trông đáng sợ quá- một người lính nói rất hoảng hốt.
- Là đám Orc đấy ư, sao nó to kinh vậy trời - Quang nghĩ thầm
Sau khi mọi người bầu ra được người lãnh đạo thì ngay lập tức Quang nói kế hoạch của mình
Quang: Chúng hiện tại đang có 9800 người. Trước hết chúng ta hãy phòng thủ để giảm thiểu thiệt hại nhất có thể, ta cần những người khỏe mạnh cầm những chiếc khiên của lực lượng cơ động hoặc là mấy cái khiên của đám lính kia để phòng vệ khỏi đám kị sĩ và các mũi tên gây tê lệt ra.Và cho cháu hỏi lực lượng của mình còn súng không ạ??
Quang nhớ ra điều gì đó rồi hỏi lại một người lính bên cạnh
Người lính đó đáp lại:
- Hiện tại thì vẫn còn súng nhưng không nhiều nhưng đạn dược thì vẫn còn nhiều có thể cầm cự được một thời gian.
Quang suy nghĩ một hồi rồi gọi những người xung quanh:
- Cho cháu hỏi là ai trong số mọi người biết dùng súng không nếu có thì có thể bước lên đây.
Sau khi Quang nói xong thì một số lượng lớn người dân bước đến,đa số thì là những người trưởng thành ngoài ra còn có một số những người già có vẻ như họ đã từng tham gia những cuộc kháng chiến rất lâu về trước. Vì vậy Quang lên tiếng nói với người dân:
- Bây giờ chúng ta sẽ chia ra làm tiểu đội, mỗi đội gồm 2000 người chia ra làm 2 hướng để tiêu diệt những đám lính đi lẻ và giải cứu những người đang mặc kẹt trên các tòa nhà, còn những người còn lại sẽ phòng thủ ở đây. Ta sẽ chia ra làm 3 hàng, những người phòng thủ sẽ là đội tiên phong, còn những người có khả năng cận chiến ở giữa, mọi người có thể dùng những vũ khí như dao hoặc giáo để phòng bị và những người cầm súng sẽ có vai trò là hỗ trợ. Còn một điều nữa hãy bảo vệ người già vì họ có rất nhiều kinh nghiệm trong chiến trường họ sẽ chỉ huy cho tiểu đội ấy. Cẩn thận với những con quái vật đó chúng nó rất khỏe nên ưu tiên tiêu diệt đám quái vật, cung thủ thủ. Sau khi giải quyết xong thì mau chóng đánh hai bên mạn sườn để giảm lực lượng cũng như giảm sức chiến đấu của chúng.
Sau khi giao nhiệm vụ xong tất cả mọi người đều khẩn trương thực hiện nhiệm vụ dưới sự điều khiển của Quang [nếu ai thắc mắc tại sao nó có thể chỉ dẫn mọi người một cách thông thạo như vậy thì thg viết xin nói rằng do nó hay chơi game chiến thuật đặc biệt là thể loại chiến tranh vì vậy nên nó cũng phát triển khả năng chiến thuật của mình mẹ ảo vl]. Sau khi mọi người chia nhau ra để thực hiện nhiệm vụ xong thì Quang ở đó và ra lệnh cho những người chiến sĩ:
- Mọi người cũng chia ra làm 3 hàng tiên phong, cận chiến và hỗ trợ, địch cách 20m thì quăng lựu đạn
- Rõ, thưa chỉ huy.
Tất cả điều đồng thanh
Trận chiến bây giờ đang diễn ra rất ác liệt, những chiếc AK-47 điên cuồng xả đạn vào kẻ địch.Tuy đám kị sĩ và lũ quái vật kia có quân số đông hơn nhưng do việc chênh lệch vũ khí và hàng phòng ngự của quân đội Việt Nam quá vững chắc nên chiến thuật 'đánh nhanh thắng nhanh' của bọn chúng hoàn toàn không ăn thua.Quang đang cầm trên tay một khẩu súng trường AK-47 bắn vào đám kị sĩ kia, với kĩ năng bắn súng điêu luyện như thánh nô do việc hay chơi game bắn súng online với đó là môn học yêu thích của cậu nên cậu dễ dàng bắn trúng mục tiêu khiến kẻ địch chết như ngả rạ.Người chỉ huy nhìn thấy kĩ năng bắn súng của cậu bé trong lòng một chút trầm trồ 'một cậu bé nhỏ tuổi nhưng lại có những kĩ năng bẩm sinh như thế này chắc chắn sau này sẽ là một nhân vật rất quan trọng đối với quân đội của nước nhà'
- Cảnh báo có kẻ thù trên không - Một người lính thông báo
- Ưu tiên hạ mục tiêu trên không - Quang ra lệnh, ngay lập tức những khẩu súng hướng về phía con rồng xả đạn vào nó khiến nó không kịp tránh né nên đã bị ăn rất nhiều viên kẹo đồng bay loạng choạng rồi rơi xuống đất
- Tuyệt vời hạ được nó rồi- Quang vui mừng reo lên
Sau 5 giờ kể từ sự việc này xảy ra, ngay lập lực lượng chính quy của Ninh Bình cộng với Bộ tư lệnh thủ đô, sư đoàn 350, Sư đoàn 367 Phòng không, Lữ đoàn 202 Tăng–Thiết giáp, Lữ đoàn 45 Pháo binh nhanh chóng về tỉnh để chi viện và cứu nguy cho tỉnh.Quang vừa chỉ đạo rồi quay sang nói với người lính
- Chú đã thông báo cho quân đội của ta và họ đang trên đường tới đây, họ đang cố gắng hết sức để đến được và chi viện cho chúng ta- Người lính thông báo về tình hình hiện tại xen lẫn một chút vui mừng
- Mọi người cố gắng lên quân chi viện sắp tới nơi rồi- Quang màu chóng cổ vũ mọi người
Gần một ngày trôi qua những cuộc chiến đấu diễn ra rất căng thẳng, số lượng địch đang có xu hướng giảm dần nhưng điều đó chưa phải là kết thúc
- Báo cáo Chỉ huy đạn dược của chúng ta đã sử dụng gần hết rồi mà kể địch vẫn đang tấn công chúng ta.Chỉ huy, tôi e rằng chúng ta chỉ có thể cầm cự được khoảng một giờ nữa - Người lính thông báo với một giọng điệu khẩn trương
- Được lúc nào hay lúc đấy, duy trì phòng thủ chắn chắn họ sẽ đến nhanh thôi - Quang trấn an người lính trước mắt
- Chỉ huy quân của tôi e rằng không thể chịu đựng lâu hơn được nữa - Một người khác gọi qua đầu giây bên kia, cả hai sư đoàn đều không thể chịu đựng được trước sự tấn công đông đảo của kẻ địch, giờ thì nguy to rồi đây. Lúc này cậu nhận ra có một vài con Orc rất to cầm rìu, khiên bằng sắt, ăn bao nhiêu đạn mà vẫn không xì nhê gì.
- Nó...nó...nó là con gì vậy trông đáng sợ quá- một người lính nói rất hoảng hốt.
- Là đám Orc đấy ư, sao nó to kinh vậy trời - Quang nghĩ thầm
Quang hốt hoảng ra lệnh tất cả ném lựu đạn về phía con Ord đó, một tiếng nổ ầm như xé toạc cả không khí, mặc dù bị ăn nhiều quả lựu đạn nhưng con Orc chỉ bị choáng rồi tiếp tục tiến về phía quân lính của Quang, tình hình hiện tại bây giờ rất nguy cấp đội quân của cậu sắp không thể chịu nổi được nữa
- Chỉ huy chúng ta sắp không chịu nổi nữa rồi - Người lính nói với Quang một cách sốt ruột.Cậu vô cùng lo lắng, với tư cách là một người chỉ huy thì việc này không khác gì gánh nặng đè lên đôi vai nhỏ bé của cậu (phải có cách, chắc chắn phải có cách, không được phép thất bại, nhất định phải giữ được cái mảnh đất quê hương của mình, nhất định phải giữ được) Quang đang gào thét trong thâm tâm của mình
Quang nói cũng, đám Orc hiện tại đang đến rất gần rồi tầm khoảng 30 mét. Quang và những người lính chuẩn bị cho tình huống xấu nhất dù gì không còn gì để mất nên đành phải làm liều một phen thôi
Đoàng*....
Quang giật mình bởi một tiếng nổ chói tai.Đám Ord bị một vật gì đó nổ tan xác, những người khác bị ảnh hưởng cũng bị sóng xung kích từ vụ nổ nhưng có những tấm khiên nên chỉ bị gió thổi tung mù mịt không nhìn thấy gì.Quang vội vã quay lưng lại thì thấy một chiếc xe tăng t-54 treo cờ đỏ sao vàng trên nóc xe là chủ nhân của vụ nổ ấy, Quang mường mường nhận ra điều gì đó có lẽ nào quân tiếp viện tới rồi đúng không
- Quân tiếp viện tới nơi rồi, quân tiếp viện tới nơi rồi, chúng ta sống rồi - Một người lính reo hò ăn mừng, những người khác hò hét phấn khích. Đúng vậy, quân chính quy của tỉnh Ninh Bình, Bộ tư lệnh thủ đô, sư đoàn 350, Sư đoàn 367 Phòng không, Lữ đoàn 202 Tăng–Thiết giáp, Lữ đoàn 45 Pháo binh đã có mặt kịp thời chi viện cho quân của Quang. Thế trận hoàn toàn thay đổi, ngay lập tức bộ binh, xe tăng t-54, t-34-85, pháo tự hành su-76,Cao xạ tự hành ZSU-57-2 và rất nhiều xe bọc thép cùng rất nhiều trực thăng, tiêm kích đánh chặn.Chưa đầy 5 phút rất nhiều
Quang hốt hoảng ra lệnh tất cả ném lựu đạn về phía con Ord đó, một tiếng nổ ầm như xé toạc cả không khí, mặc dù bị ăn nhiều quả lựu đạn nhưng con Orc chỉ bị choáng rồi tiếp tục tiến về phía quân lính của Quang, tình hình hiện tại bây giờ rất nguy cấp đội quân của cậu sắp không thể chịu nổi được nữa
- Chỉ huy chúng ta sắp không chịu nổi nữa rồi - Người lính nói với Quang một cách sốt ruột.Cậu vô cùng lo lắng, với tư cách là một người chỉ huy thì việc này không khác gì gánh nặng đè lên đôi vai nhỏ bé của cậu, (phải có cách, chắc chắn phải có cách, không được phép thất bại, nhất định phải giữ được cái mảnh đất quê hương của mình, nhất định phải giữ được) Quang đang gào thét trong thâm tâm của mình
Hiện tại, đám Orc hiện tại đang đến rất gần rồi tầm khoảng 30 mét. Quang và những người lính chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng trước khi bọn chúng tới gần cậu thì..
Đoàng*....
Quang giật mình bởi một tiếng nổ chói tai.Đám Ord bị một vật gì đó nổ tan xác, những người khác bị ảnh hưởng cũng bị sóng xung kích từ vụ nổ nhưng có những tấm khiên nên chỉ bị gió thổi tung mù mịt không nhìn thấy gì.Quang vội vã quay lưng lại thì thấy một chiếc xe tăng t-54 treo cờ đỏ sao vàng trên nóc xe là chủ nhân của vụ nổ ấy, Quang mường mường nhận ra điều gì đó có lẽ nào quân tiếp viện tới rồi đúng không
- Quân tiếp viện tới nơi rồi, quân tiếp viện tới nơi rồi, chúng ta sống rồi - Một người lính reo hò ăn mừng, những người khác hò hét phấn khích.
Đúng vậy, quân chính quy của tỉnh Ninh Bình, Bộ tư lệnh thủ đô, sư đoàn 350, Sư đoàn 367 Phòng không, Lữ đoàn 202 Tăng–Thiết giáp, Lữ đoàn 45 Pháo binh đã có mặt kịp thời chi viện cho quân của Quang. Thế trận hoàn toàn thay đổi, ngay lập tức bộ binh, xe tăng t-54, t-34-85, pháo tự hành su-85,su-100,Cao xạ tự hành ZSU-57-2 và rất nhiều xe bọc thép cùng rất nhiều trực thăng, tiêm kích đánh chặn. Ngay sau đó là một màn trả đũa đẫm máu giáng xuống đội quân xâm lược, vô số quái vật, kị sĩ chết như ngả rạ, số còn lại thì bị bắt làm tù binh theo chính sách hòa bình của Việt Nam
Viết đc 3000 từ quá đã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro