Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Khi ổn định lại tinh thần, mọi người mới tiếp tục dõi theo màn ảnh. Lúc này Trác Dực Thần đã trở thành thủ lĩnh Tập Yêu Ti, bên cạnh chính là Văn Tiêu luôn kề vai sát cánh.

" Là Văn Tiêu cô nương. "

Phụ mẫu Trác gia đầy âu yếm nhìn nữ tử này, vì người này vừa hiền thục, vừa thấu hiểu cho con trai họ. Trong tâm thức cả hai lại càng muốn Văn Tiêu như muốn con dâu, chỉ có Trác Dực Hiên vẫn lịch thiệp không nói gì, hắn nhưng không muốn đệ đệ bị cuỗm đi đâu!

Ly Luân bĩu môi, Triệu Viễn Chu không duy trì được nụ cười giả tạo nữa, đến Bạch Cửu lại chu mỏ lên, rõ ràng thân nhất với Trác ca chỉ có nó, nó luôn là ngoại lệ của Trác ca mà. Anh Lỗi gãi đầu, Trác Dực Thần sao lại ưa nhìn thế nhỉ?

Trác Dực Thần nghe tin báo, Văn Tiêu được đề cử đến tiếp đón đồng đội mới của mình, hắn gấp gáp muốn xem thử người này có đáng tin hay không, kết quả xém bị kẻ này chọc cho tức chết.

" Triệu đại nhân, ngài cũng ngông cuồng quá rồi đấy?"

" Tiểu Trác đại nhân quá khen! "

Nhìn bộ dáng thiếu đánh của Triệu Viễn Chu, gia đình Trác bật cười, chỉ có các nữ nhân cau mày suy nghĩ. Ly Luân hất cùi chỏ vào tay bằng hữu, chân thành hỏi han.

" Chưa bao giờ thấy ngươi như vậy, sao nào, có hứng thú hả? "

Triệu Viễn Chu gật đầu.

" Người này quả thật có chút thú vị. "

Sau đấy, vì cơ duyên mà hai người đồng hành cùng nhau hơn, chẳng mấy chốc Trác Dực Thần đã đặt Triệu Viễn Chu trở thành bằng hữu thiết yếu, cho dù là vậy nhưng tần suất trêu chọc nhau là không thuyên giảm. Cụ thể Triệu Viễn Chu nhây, còn Trác Dực Thần thì cọc.

" Chậc, Triệu Viễn Chu ngươi mau xem cái gì đây!? "

Trên tay hắn là một bản vẽ, một mỹ nhân nằm lả lướt bên gốc cây đào đang nở rộ. Chỉ là nếu nhìn vào gương mặt trong tranh, sẽ nhận ra gương mặt của Trác đại nhân.

" Khụ khụ. "

Triệu Viễn Chu ho khan một cách xấu hổ, đối diện với biết bao ánh mắt phán xét của các nữ tử, lại có thêm ánh nhìn từ Trác Dực Hiên. Nhân gia người thân đang ở đây, lại thấy ngươi bắt nạt nhà người ta trân bảo, một từ thôi, giết là xong!

" Hm..đẹp đó. "

" Đúng là đẹp thật. "

Anh Lỗi lời vừa nói, ánh mắt chuyển từ Đại yêu đổ dồn vào hắn.

" ... "

Bạch Cửu kéo ống tay áo của hắn, đen mặt đạp một cái vào chân hắn.

" Đồ ngốc. "

Quả thật, nhìn vị này không được thông minh cho lắm, đây là ý kiến chung của tất cả mọi người.

Như là giận dỗi, Trác Dực Thần tung cước làm bộ muốn đá Triệu Viễn Chu, nhưng lại bị người nọ bắt lấy bắp chân kéo sát vào người. Cả người Trác Dực Thần bị hương thảo mộc trên người Đại Yêu bao vây, bị hắn ép chặt như thế mà không có cách vùng ra. Gương mặt Trác đỏ lên, lẳng lặng nhìn đôi môi đang sát lại gần mình.

" Tiểu Trác. "

" ... "

Toàn gia yên ắng lạ thường.

Trác gia rút lại mọi hành động vô tri vừa nãy, tức muốn tăng xông với hành vi ban ngày cướp sắc của Đại Yêu. Đây là cái bằng hữu má chó gì? Rõ là mưu đồ bất chính, ý tưởng bại hoại với nhi tử bọn họ mà! Trác Dực Hiên rút kiếm, chĩa vào Triệu Viễn Chu, nhưng âm thanh của sinh tử sổ lại nói.

" Đừng manh động, các vị không được phép giết nhau ở đây. Hơn nữa đây là những gì chưa xảy ra ở thế giới này. "

Cảm ơn nhiều, Triệu Viễn Chu âm thầm tự nhủ, chỉ là lúc sau hắn không còn đường sống nữa.

Nào là ôm eo, nào là bất thình lình ôm người từ phía sau, bất chấp bế người lên. Nắm tay, trừ hôn môi ra thì mọi thứ hắn gần như đã làm. Triệu Viễn Chu hiện tại chỉ muốn niệm kinh, thật oan uổng quá, tên kia lại không phải là ta, ta không có làm những việc đó mà!

" Chu Yếm, ngươi thật sự là một tên biến thái. "

" Ta cảm ơn? "

Đừng đùa, dù Trác Dực Thần có thú vị hơn nữa, hiện tại Triệu Viễn Chu đã có người trong lòng rồi, không ai có thể thay đổi vị trí của người trong lòng hắn. Có điều..

Trác Dực Thần vừa giống, lại vừa khác với người đó?

Không lẽ là..tư sinh tử?

Mà Băng Di/Trác Dực Thần ngồi bên khác không ngừng hắt hơi, hắn gãi mũi thầm nhủ không biết ai lại nhắc mình. Sổ sinh tử lại nói với hắn.

" Ngươi xem, dù ngươi có làm họ quên đi ngươi, nhưng họ vẫn cố chấp lôi ngươi trở về. Mọi người đều cần ngươi mà. "

Nhưng nếu ta tồn tại, sẽ chẳng còn họ.

Băng Di thở dài, chừng nào công lực của ta mới hồi phục đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro