Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Sợi dây chuyền định mệnh

Chương 1 – Sợi dây chuyền định mệnh

Ngày mồng 6 tết, đường phố lại tấp nập như ngày thường, mà phải nói rằng căn bản hôm nay chẳng khác gì ngày thường cả, có đặc biệt cũng chỉ là ngày cuối cùng của kì nghỉ lễ. Từ nhỏ cô luôn thấy chán ghét cái ngày cuối cùng này, bởi sau đó cô lại tiếp tục quay cuồng với cuộc sống, trước đây là học tập, bây giờ là kiếm tiền, mà quan trọng nhất cô vô cùng hoài niệm những ngày tết đường phố vắng bóng người, trong lành thanh mát lại mỹ lệ đến động lòng người. Cuộc sống đô thị là vậy, vội vã, dồn dập, đông đúc, áp lực muốn nghẹn thở nhưng chẳng mấy ai muốn dứt bỏ nó cả, họ đều chấp nhận cái áp lực đấy.

Bỏ qua mấy vấn đề cuộc sống bộn bề đi, hôm nay cô muốn tâm trạng thư thái thả lỏng nhất, cô hứa cùng mẹ đi chùa dâng hương, một thói quen ngày tết, lên chùa dâng hương vừa là chuyện tâm linh cầu thần phật che chở, cũng là tìm một vị trí để thả lỏng tâm tình, buông bỏ guồng quay hỗn loạn thường ngày. Tuy rằng mấy ngày này những ngôi chùa hơi đông một chút, nhưng cũng chẳng nề hà gì cả, lên chùa dâng hương là dựa vào thành tâm của bản thân, đông người hay ít người cũng đâu ảnh hưởng gì.

Cô ngồi ghé bên gốc cây cổ thụ trong chùa, trông ra phía hồ, thưởng thức ánh nắng vàng nhẹ nhàng xen kẽ từng cơn gió thoảng ngày xuân. Cô tên là Nguyễn Bình An, người cũng như tên, suốt hai mươi mấy năm từ lúc chào đời, cuộc đời cô cứ bình bình an an trôi qua, người khác có thể đầy sóng gió như thời kì phản nghịch, thăng quan tiến chức, may mắn ập đến, vân vân mây mây, nhưng cuộc đời cô lại êm ả đến lạ. Đi học chỉ chăm chăm học tập, nghe lời bố mẹ, tuy có lúc sẽ làm ra một vài chuyện ngang bướng nhưng xét với mấy cô em họ trong nhà thì cô vẫn là cô gái ngoan ngoãn hoàn mỹ. Tốt nghiệp, ra trường, vào công ty tư nhân nhỏ làm nhân viên văn phòng ngày 8 tiếng. Chưa hề có chuyện thất nghiệp, cạnh tranh gay gắt trong công ty, hay thăng chức này kia. Chuyện tình cảm cũng không một chút gợn sóng, yêu nhau từ hồi đại học đến nay cũng sắp cưới, số lần cãi nhau đếm trên đầu ngón tay. Bạn bè của cô tuy ít nhưng lại chơi chung với nhau rất thân, và đương nhiên chẳng có chuyện chia bè phái, cãi cọ phản bội như trong phim thần tượng. À nghe có vẻ cuộc sống của cô thật là vô vàn tẻ nhạt. Chính bản thân Bình An cũng nhiều lúc tự hỏi cuộc sống của cô có gì đặc sắc, rốt cuộc cô đang sống với mục tiêu gì cho bản thân. Bình An cũng từng nghĩ qua phải thay đổi bản thân, phải có một dấu mốc kinh thiên động địa để nhớ mãi không quên, nhưng cô không làm được, cô thấy do dự với những thay đổi đó, cô không biết hậu quả là gì, hoặc là cô căn bản không có dũng khí can đảm để dám thay đổi. Cô luôn bị do dự giữa các quyết định và cuối cùng là chọn kết quả an toàn cho bản thân nhất, và có vẻ cuộc sống của cô đã quá an toàn so với bạn bè.

Trong lúc cô thẫn thờ suy nghĩ đột nhiên một bóng đen xuất hiện trên đầu cô, cô ngước lên, là một bà lão mặc bộ đồ của phật tử, tay run run cầm nhiều chuỗi ngọc (cũng có thể là mấy hạt nhựa) nhìn cô. Cô không có hứng thú với những món đồ như vậy, liền đứng lên nói bà ngồi xuống rồi rời đi. Chưa đi được mấy bước, bà lão kéo tay cô lại, vòng một sợi dây lên tay cô. Cô còn đang sững sờ thì bà nói:

- Sợi dây chuyền định mệnh, ban may mắn tài lộc, khai quang mở đường, sự nghiệp tình cảm đều thăng tiến, chúc cho cô cầu gì được nấy.

- Cháu... không ... - Cô không nói lên lời, vốn muốn từ chối mà lời bà lão còn nhanh hơn cắt ngang lời cô

- Đây chính là bảo vật, bảo vật chắn tai ương, mang vận phúc, cô nhất định phải mang theo bên người, nhất định. ờ... cô cho xin năm chục.

- ...

Đây là ép mua ép bán mà, buộc lên tay rồi bắt trả tiền nếu không liền ăn vạ, không những ăn vạ mà còn đập phá đồ, không những đập phá đồ còn xé quần áo, khủng khiếp như vậy mà mấy người kia bây giờ mới nói với cô là sao. Mấy người đó sao lại vô cảm đến thế, để nên cơ sự mới nói thật thất đức mà. Cô ôm túi nhìn trời, bây giờ là mong mẹ cô mau mau đi ra để về nhà. Cô đang bị bắt nạt, bị bắt nạt đấy.!!!!. Cô uất nghẹn không có chỗ xả, đành ôm túi đề phòng sợ một người nữa nhảy ra ép mua này nọ. Chạm tới sợi dây bà lão đeo trên tay cô, quả thật tầm thường, nhìn sơ là biết dây giả, hàng mỹ kí, nhưng lại có cái mặt dây thật khác lạ, viên ngọc sáng lấp lánh hình giọt nước trông không giống hạt nhựa, cũng không biết là loại đá gì, bên ngoài là hai vòng tròn lồng vào nhau, có thể xoay được. Trên mặt ngọc có khắc gì đó, cô cũng chẳng biết nữa, nhưng mà đặc biệt là nó có thể đổi màu, làm cô nhớ tới chiếc nhẫn đổi màu ngày cấp 3, đổi màu theo nhiệt độ, thở dài trong lòng, 50k mua một sợi dây đổi màu, thôi thì tạm chấp nhận, nhìn cũng không đến nỗi xấu xí. Hơn nữa cái mặt dây rất thu hút ánh nhìn của cô, treo trên túi cũng có cái lạ. Vì vậy cô liền đeo luôn lên dây túi xách, sợi dây bị bỏ quên vậy đấy.

- Bình An, đi thôi, nghĩ gì mà đờ người ra thế?

Cô giật mình thưa lại, sau đó theo mẹ đi ra ngoài.

- Bình An, khi nào thì Ethan về, hai đứa đã định tháng 2 cưới, bây giờ cũng chỉ hơn một tháng nữa mà nó còn bay đông bay tây, nó định để con lo hết cái đám cưới này à. – Mẹ lại tiếp tục điệp khúc ấy.

Từ ngày Ethan đi công tác, mẹ càng lo lắng vu vơ, trước đây mẹ không đồng ý Ethan, nhưng có bố khuyên bảo, mẹ cô cũng nguôi ngoai chấp nhận đám cưới này, bây giờ thì mẹ càng có cớ trách móc Ethan, cô đành lên tiếng phân bua, an ủi mẹ

- Mẹ à, anh ấy bận rộn cũng là muốn hoàn thành mọi việc để tập trung lo cho đám cưới thôi, anh ấy cũng nói hai ba hôm nữa sẽ về, mẹ cũng biết công việc của anh ấy nhiều nhường nào mà. Ethan cũng nói anh ấy muốn nghỉ vài ngày sau đám cưới để đi tuần trăng mật, nếu anh ấy không tranh thủ làm việc, vị trí của anh ấy sẽ bị người khác lấy mất. Với cả anh ấy ngày nào cũng gọi điện cho con cùng con bàn bạc chuyện lễ cưới, mẹ anh cũng thường cùng con mua đồ này kia. Mẹ yên tâm đi mà, con mẹ sao lại để người ta bắt nạt cơ chứ.

- Mày chỉ biết bênh nó – Mẹ hừ một tiếng liếc xéo cô – Từ ngày nó đi làm, tao còn chưa thấy nó lo lắng hốt hoảng gì cho mày kìa, còn mày thì lo đông lo tây, mẹ mày đây còn chưa được thấy mày lo lắng cho ngày nào đâu. Bố con mấy người chả hiểu nghĩ cái gì nữa, tao chả thấy thằng đó tốt chỗ nào, ...

- Mẹ, được rồi mà, trước đây mẹ cũng nói anh rể như vậy, về sau thì sao, chẳng phải cũng thấy điểm tốt của người ta sao, Ethan còn chưa vào nhà mà, hơn nữa anh ấy lại bận rộn, đợi sau khi cưới xong, anh ấy sẽ trổ tài cho mẹ xem. – Bình An hết lời nói đỡ, ngượng ngùng nhìn mẹ

Mẹ cô chỉ còn nước thở dài

- Tao còn cần nó trổ tài nỗi gì, nó lo được cho mày là đã tốt lắm rồi, tao còn hiếm lạ kiểu trổ tài đấy sao.

- Phải, phải, bố ngày nào cũng trổ tài với mẹ, mẹ còn hiếm lạ gì với 2 anh con rể nữa chứ. – Cô lên tiếng trêu chọc chuyển đề tài khác với mẹ, nếu không thì cả đường về sẽ được mẹ tận tình nhắc nhở.

Hai người vừa đi vừa nói, tâm sự đến khi về tới nhà, cô cũng bỏ luôn chuyện sợi dây ra sau đầu, cho đến ngày rằm tháng giêng – tết nguyên tiêu. Ethan đến ngày rằm tháng giêng mới công tác trở về, anh khiến mẹ Nguyễn vô cùng bất mãn, tuy rằng ngoài mặt bà chẳng ra vẻ gì, nhưng từng lời nói lại ngáng chân anh không ít lần. Nhưng vì ngày tết, cả nhà quây quần, bà cũng chẳng thể làm quá, một bữa cơm sóng gió cũng trôi qua như thế.

Bình An và Ethan nắm tay nhau dạo bước trên con đường nhỏ ra bãi gửi xe, hai người cười nói thân mật, nhưng với người ngoài nhìn vào lại thấy như có khoảng cách mơ hồ giữa hai người, người đàn ông luôn ôn nhu chăm sóc kia một thoáng trong ánh mắt lóe lên sự mất kiên nhẫn, sau lại được che dấu hoàn hảo bởi nụ cười tỏa nắng. Hoặc có lẽ cả hai người đều biết rõ họ dường như ngày càng xa cách, giữa họ chỉ có tờ giấy mỏng manh che chắn, chỉ lỡ xượt nhẹ sẽ phanh phui tất cả khoảng cách của họ. Bình An cũng không thể bình tĩnh nổi như bề ngoài nữa rồi, tâm trạng cô quả thật đang dậy sóng, nhiều lần muốn mở miệng hỏi anh còn muốn kết hôn hay không, nhưng lại bởi vẻ săn sóc kia mà nuốt xuống. Không thể không nói công lực của mẹ cô quả nhiên phi phàm, cô dao động rồi, thật sự dao động rồi, nhất là khoảng thời gian 1 tuần nay, thấy anh lúc hờ hững lúc nhiệt tình, cô tự hỏi có phải bản thân cô đã quyết định sai hay không.

Một phút lỡ đãng, cô không cẩn thận quệt phải chùm móc chìa khóa của anh, khiến tay chảy máu, không ai phát hiện một giọt máu rơi trúng mặt ngọc hình giọt nước treo trên túi xách. Giọt máu rơi xuống được viên ngọc hấp thụ hết thảy, màu chuyển sang màu đỏ, xung quanh phát ra ánh đỏ nhè nhẹ, chợt lóe lên rồi tắt ngấm. Thấy chỉ là bị xước da nhỏ, Bình An cũng không để ý nhiều, tiễn Ethan về liền quay trở lại nhà, cô quyết định ngủ một giấc thật no đủ, rồi mới xử lí chuyện Ethan. Tính ra thì đây là chuyện khiến Bình An đau đầu nhất suốt bao năm qua.

Khi tất cả chìm vào giấc ngủ, đêm tĩnh lặng, trăng ngày hôm nay hình như còn sáng hơn mọi lần, a, không còn hình như nữa, thật sự là rất sáng, ánh sáng ghi xám chiếu thẳng vào phòng của Bình An, cả người Bình An chìm trong vòng trắng sáng, ngày càng rực rỡ, rực rỡ, sau đó, không còn sau đó, Bình An vẫn an nhiên ngủ say trên giường, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Đương nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, bởi ý thức của Bình An đã trôi dạt tới một nơi vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc, là xuyên không mà cũng không phải xuyên không. Cô – Nguyễn Bình An bước vào một trái đất hoàn toàn mới, một thế giới hoàn toàn mới.

- Hết Chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro