
Ngày đầu tiên đến trường. Có hơi dramatic??
"Quá yếu." Giọng nói lạnh lùng, cao ngạo nhìn người kia đang lấy hơi mà thở, người thì đứng kiêu ngạo, người thì nhục nhã cố gắng hít lấy hít để không khí. "Anh không xứng với cương vị hạng nhất. Quá kiêu ngạo." Giọng nói lãnh khốc vẫn vang lên, vang tận cả khán đài. Đến cả khán giả cũng chẳng dám hé mở miệng.
Người con trai cao to lực lưỡng ấy, tưởng chừng như có thể đạt tới đỉnh cao, với lấy nơi đó một cách hãnh diện nhất. Lại bại dưới tay của một kẻ vô danh, không, có lẽ hắn đã thật chủ quan. Miệng lại hé mở "LẠI MỘT-"
"Đủ rồi. Anh thật sự không xứng." Chất giọng không cảm xúc ấy lại vang lên, cái con người vẫn đứng vững ở nơi đấy cũng bắt đầu quay mặt mà bước đi. Để lại một tên đàn ông vì sự nhục nhã của bản thân mà chẳng dám ngước đầu lên...
________________
"Các em! Hôm nay chúng tay sẽ chào đón những người bạn mới của lớp chúng ta, dù mùa Xuân cũng đã có vài em rời trường nhưng may thay là đã có vài em đăng ký mới." Tiếng của một người phụ nữ trưởng này vang lên, hai tay chắp vào nhau. Mái tóc ngắn vàng suôn mượt cùng với đôi đồng tử vàng nhạt ấy lung linh lên. Đó là Sơ Basquiat, chủ nhiệm lớp của Suoh, cô hiện tại là đang chờ đợi những tin như thế này. Những từ như "bạn mới" khiến cô có cảm xúc rất chi là phấn khích dù không biết bản thân có thể làm thân không.
"Suoh, cậu trông có vẻ thật phấn khích. Đừng có mà quên bọn tớ khi kết bạn mới đấy." Một tông giọng trầm ổn, vui tính vang lên. Hướng về người con gái với mái tóc dài ấy, một mái tóc đen tuyền cùng với một cơ thể hoàn mĩ, có lẽ Suoh Shirahane, cũng sẽ được mệnh danh mĩ nhân đẹp nhất trong trường.
"E-eh? Tớ umm, tớ sẽ không..." Khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng lên, vội vã lấy ta quơ qua quơ lại mà phản bác người kia.
Một tiếng cười nhỏ, Suoh mặt càng đỏ hơn khi thấy người kia, Mayuri Kohsaka, Amitie và là người yêu của cô đang bắt nạt cô, với mái tóc hạt dẻ ấy cùng với nụ cười khiến Mayuri cực kì nổi tiếng với các bạn đồng trang lứa. Cô còn có bàn tay của nghệ thuật, cơ mà vẽ cũng chỉ là một sở thích hơn, nhưng cũng không thể phản bác rằng cô rất thích vẽ. Cũng giống như Aki - một chị khoá trên của cô, hai người dường như cũng thưởng thức cái nghệ thuật hơn.
"Đúng rồi đấy! Suoh đừng có mà quên tụi bạn cũ này nha." Một chất giọng vui tươi, có chút trẻ con vang lên khiến Suoh và Mayuri đều ngước lên. "Cơ mà tớ muốn cô bạn nào đó hiền một chút để ngồi cùng tớ." Ichigo Sasaki, một cô bé với chiều cao khiêm tốn nhanh nhảu nhảy vô cuộc nói chuyện của hai người kia.
"K-không phải thật mà.." Đôi mắt óng ánh nước, Suoh có lẽ đã sắp khóc đến nơi rồi. Mayuri cùng Ichigo giật mình, cũng bắt đầu dỗ dành xin lỗi lấy lỗi để. Đề tài bạn bè đối với Suoh đúng là có hơi nhạy cảm thật. Mayuri cất tiếng đầu tiên để dỗ dành. "Chúng tớ chỉ nói giỡn thôi, đừng khóc mà."
"..Haha, lừa được các cậu rồi." Suoh nở một nụ cười nhạt, Suoh đùa lại hai người kia khiến họ hố không bao giờ hết. Ichigo phụng phịu má. Huơ huơ nắm đấm gần Suoh, tỏ vẻ mình rất tức giận. Và lại một lần nữa, một người nữa lại tham gia vào cuộc trò chuyện.
"Oy oy, cho dù có là nói chuyện thì cũng đã làm Sơ Basquiat chú ý rồi đấy." Erika Yaegaki lên tiếng. Một cô gái với mái tóc ngắn khá bù xù, cùng với nụ cười trông giống một cô mèo đỏng đảnh, lên tiếng để nhắc nhở ba người kia đang ồn ào kia. "Cũng chỉ là mấy người học sinh mới, không phải làm quá lên đâu." Erika cười khúc khích vừa nói.
"Chidori Takasaki, rất hân hạnh." Tông giọng gằn lại, đôi mắt sắt bén nhìn Erika, Erika cũng vì sự quen thuộc ấy mà ngước lên, đôi mắt tỏ vẻ à tôi biết cô này rồi cụp xuống. Ánh mắt của người kia khiến cô khó chịu. Chưa kịp tiếp chuyện thì Sơ Basquiat đã kêu lên một tiếng.
"Ara? Hình như là thiếu một người?" Câu nói khiến cả lớp rất hoang mang, ngày đầu tiên gặp mặt đã đến trễ. Suoh cũng liếc qua phía cửa một chút, thật là vừa đăng ký đã nghỉ luôn? Cô thầm nghĩ thì tiếng cửa đã mở ra một cách mạnh bạo. Một bóng dáng cao kều bước chậm vào lớp, với mái tóc ngắn cột đuôi ngựa kia, cùng với một cái đồ bịt mắt cũng đã khiến mọi người ngạc nhiên nhưng mà còn một thứ còn khiến họ ngạc nhiên hơn.
"Một thanh katana?!" Ichigo ngồi bật lên, chỉ về một đồ đựng kiếm trông rất giống là một cây katana mặc dù là đựng kiếm gỗ là chính, nhưng mà hình dáng thì trông nó đúng là một thanh katana thật sự. "Đó là một thanh katana thật ư! Tớ có thể chạm vào nó chứ!!" Ichigo mặc kệ những ánh mắt nhìn tới mình mà hớn hở, Ringo Sasaki, em song sinh của Ichigo níu áo của người chị mà nhỏ giọng cảnh báo về Sơ Basquiat.
Ichigo lúc mới biết mình hớ đã liếc về phía Sơ Basquiat, nhưng mà Sơ Basquiat lại đang nhìn cô học sinh kia một cách bất ngờ. Sau đó là thay vào bộ mặt nghiêm túc. Cô học sinh cũng chẳng quan tâm và đóng cánh cửa kia lại, đi lại chỗ đứng cuối cùng của mình, kế bên Chidori. Miệng cũng nhanh chóng mở ra để giới thiệu, một tông giọng khiến cả lớp phải rùng mình.
"Haru Kobayashi. Xin lỗi vì tới trễ, câu lạc bộ Kendo không chịu nhả tôi ra."
"Câu lạc bộ Kendo? Thật hiếm thấy khi họ "bắt" được ai đó. Cô có nói xạo không đấy?" Erika chống một tay lên bàn, lười biếng tiếp chuyện với con người kia, khác với những người khác trong lớp, họ còn đang sợ hãi khí "lạnh" của người kia. Sơ Basquiat ra hiệu cho mọi người kiếm chỗ cho bản thân trong khi cô bắt người con gái mang tên Haru kia đứng lại, cô ấy cũng chẳng biện hộ cho sự trễ, lý do thì cũng đã nói rồi.
"Em Kobayashi, em có biết rằng ngôi trường này rất quy củ, nội dụng trong luật đã giải thích rất rõ ràng, em không được mang đồ nguy hiểm vào trường và việc mặc vá-" Chưa để Sơ Basquiat kịp nói xong thì Haru đã ngắt lời, tông giọng vẫn chẳng có gì gọi là nhún nhường hay hối lỗi, vẫn là cách nói chẳng có vẻ gì là thân thiện ấy.
"Câu lạc bộ Kendo chấp thuận việc em là thành viên, đồng nghĩa với việc em có quyền được mặc quần để tiện luyện tập. Có trong tờ ủy quyền. Còn việc em đem theo cái này thì đã giải thích ở trên hội đồng Nicaea rồi. Họ đã chấp thuận." Từng lời từng chữ cứ như tát thẳng một người có tính cách tuân thủ luật như Sơ Basquiat. Rikka Hanabishi, người vừa tính đứng lên để phản bác chứng cứ vô thực từ lời cô học sinh mới vào kia thì liền im bặt khi thấy tờ giấy chấp thuận đang ở trên tay của người tên Haru kia. Rikka hậm hực ngồi xuống lại, cô cũng chẳng giúp gì nhiều được.
"Thú vị thật đấy. Vậy là lời đồn câu lạc bộ "bắt" người là có thật." Erika làm một bộ mặt mèo thường thấy của bản thân trong khi người khác vẫn còn hoang mang vì đống thông tin vừa nhận được.
"Câu lạc bộ Kendo?" Mayuri nghiêng đầu qua hỏi Suoh chứ chẳng hề ngó qua Erika, người vừa "tự nói chuyện" với bản thân. Suoh cười mỉm khi thấy Erika cằn nhằn với Mayuri song song với việc Mayuri cũng đùa lại, Suoh cũng nhàn nhạt giải thích về những gì mình biết về câu lạc bộ Kendo.
"Câu lạc bộ Kendo là câu lạc bộ duy nhất mà những học sinh đặc biệt, những người có thiên hướng về kiếm thuật. Được chiêu mộ hay tự ứng cử thì được chiêu mộ sẽ có phần cao hơn tự ứng cử. Hiện tại thì đây là lần thứ 2 họ tuyển. Từ "bắt" cũng có nghĩa vì họ luôn săn lùng người mà họ cho là "vừa mắt"". Suoh vừa giải thích xong thì cũng là lúc Haru bước xuống về phần ghế ngồi của mình.
"Không thể nào..."
Ichigo nói trong tuyệt vọng, ai mà ngờ tất cả mọi người lại chọn chỗ khác mà không phải là chỗ này chứ?? Tại sao lại phải là người này- "mouh!! Tại Suoh hết đó!" Ichigo phụng phịu, nhắm Suoh làm bia đỡ đạn.
"Ể?" Suoh ngơ ngác còn Ichigo thì bị Mayuri gõ vào đầu một cái, Ichigo ôm đầu nhìn Mayuri mà thè lưỡi ra.
"Đừng có mà đổ tội cho cô ấy chứ, lỡ may Suoh tưởng thật thì sao?" Mayuri dù chưa bao giờ gặp qua người thuộc câu lạc bộ đó cũng khá là bí ẩn. Hình như chỉ thuộc về năm 2? Bây giờ còn có cả năm 1 tham gia. Mayuri bí mật dùng mắt dò xét người ngồi trên Suoh kia.
Haru khi bước xuống cũng nghe được đoạn hội thoại kia, cũng tốt khi biết một chút về câu lạc bộ mà bị ép vào. Cơ mà ép thì không hẳn, cô vào cũng chỉ là được lách luật hơn người khác, là được mặc quần. Khẽ đặt thanh katana được bao bọc xuống gần ghế, cơ mà trước tiên thì chào hỏi trước. Haru ngước mặt đối mặt với Suoh, khiến Suoh có phần giật mình.
"Rất hân hạnh, mong được chỉ giáo." Đơn giản rồi ngồi xuống. Ấn tượng người bạn kế bên làm cho Haru cũng chẳng muốn chào hỏi.
"À, rất vui... được gặp bạn." Suoh hơi ngẩn ra, rồi một hồi sau mới đáp lại, mặt cũng đỏ hơn một chút, tự nhủ sao lại trả lời trễ đến như thế. Nhưng cái tông giọng ấy lại vang lên. "Ừ." Dù ngắn, nhưng cũng cho Suoh biết rằng Haru không hề bơ hay chỉ phun đại một câu chào hỏi rồi mặc kệ.
"Cậu ta cũng thuộc dạng "cool" quá nhỉ, Suoh?" Erika lên tiếng, vẻ mặt mèo kia vẫn treo lên. Lần này không biết rằng người kia sẽ làm gì. Một cô gái à không, một người không hề phù hợp với ngôi trường thục nữ này lại tham gia vào. Không phải chỉ vì câu lạc bộ Kendo thì là vì cái gì đây?
"Mah.. Ít nhất thì cậu ấy không quá thô lỗ." Suoh tựa gần xuống bàn của Erika mà thì thầm, Erika thì cười mỉm vì câu trả lời của cô bạn mọt sách của mình, người gì đâu mà quá dễ đoán. Erika lại quay sang tìm hình bóng của người kia, với đôi mắt lúc nào cũng hậm hực như người kia thì quả nhiên khiến Erika có nhiều điều muốn hỏi hơn.
"Suoh. Tập trung thôi, vào tiết rồi." Mayuri hình như bị bơ bởi Amitie hay là ghen thì không biết chứ cô cũng cảm thấy một chút cô đơn rồi đấy. Khẽ đưa mắt về phía Suoh, cô thầm suy nghĩ một chút.
"...Cứu bé với." Đang tập trung suy nghĩ thì Mayuri bị Ichigo kéo tay áo, cô nhìn Ichigo rồi lại nhìn qua hướng kia. À, hèn gì, ngồi gần với tảng băng di động kia thì không lạnh thì cũng run, cơ mà sao Suoh lại chẳng có vẻ ảnh hưởng gì nhỉ? Thấy Mayuri chẳng có phản ứng gì nhiều, Ichigo lại khóc trong lòng nhiều một ít, ai sẽ cứu lấy tấm thân nhỏ bé này trước mối nguy hiểm ngay cạnh bên??
"Này." Haru bỗng dưng quay sang chỗ Ichigo, khiến cả hai đều giật mình. "V-vâng?" Ichigo gấp rút trả lời làm cô trẹo cả lưỡi, con người kia muốn làm gì cô?? Tính bắt cóc? À không, hay thậm chí giết?! Ichigo cứ thế mơ mộng 7749 cách mình bị tra tấn bởi người kia thì giọng của người kia vẫn vô cảm mà hỏi. "Mượn bút, tôi quên đem rồi."
"...Vâng?" Ichigo sau khi nghe liền đưa cho Haru một cây bút, cứ như một cái máy đến khi Haru nói tiếng cảm ơn liền load lại, cô quay đầu nhìn Mayuri với một vẻ chấm hỏi cực kì lớn. "Cô ấy không bắt cóc tớ?"
Mayuri nghe xong liền ôm bụng, úp mặt xuống bàn, vai rung lên. Suoh cũng quay ra chỗ khác cười một chút. Riêng Erika thì ngớ ra xong lại dở chứng chọc ghẹo của mình lên. "Đầu cô có bị úng nước không? Người ta hỏi mượn có cây bút làm gì bắt cóc hay gì?" Tiếng cười của Erika khiến Sơ Basquiat phải chú ý đến. Nhắc nhở đám người còn đang rộn ràng kia.
"..." Haru cũng chẳng buồn quan tâm, không phải vì đám người kia thúc giục thì cô đã chuẩn bị đầy đủ. Thấy Sơ Basquiat đưa cô một tờ giấy, là tờ liên quan đến hệ thống Amitie, cô nghiêm túc làm mặc dù cô cũng chẳng quan tâm một chút gì từ hệ thống. Chỉ mong không gặp được đứa nào đó quá phiền nhiễu như người bên cạnh.
"Hể? Tưởng cô ta sẽ quẳng nó qua một bên và cãi với Sơ Basquiat tiếp?" Erika thì thầm với Suoh.
"Erika, đừng đánh giá người khác như thế chứ?" Suoh quay xuống ngay lập tức và phản bác lời nói của Erika. Erika cũng chỉ gật gù rồi thôi. Tiết học cũng đã bắt đầu. Nhưng mà, buổi hôm nay có lẽ nơi năng động một chút.
End of chapter 2.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro