Phần 1: Những con người mới
Xin chào! Tôi là Hải Dương , mọi người hay gọi tôi là mọt sách,năm nay tôi đã 15 tuổi và ngày mai là ngày đầu tiên đến trường mới!
Sáng sớm,Hải Dương đã chuẩn bị rất cẩn thận rồi đến trường, con đường từ nhà Hải Dương khá gần.
Cậu đứng trước cổng : bắt đầu 1 năm học rồi đây!
Này cậu bé!- 1 người đàn ông lạ mặt đeo mặt nạ con thỏ gọi Dương.
Dạ,bác gọi cháu ạ?
Ừ ta gọi cháu đó
Có chuyện gì không ạ?
Chuyện là con gái bác học trường này,nó học lớp 12A1, cháu có thể đưa cho nó dùm bác cuốn sách này được không? Tại bác có việc phải đi gấp!
Dạ vâng,cháu sẽ cho chị ấy ạ! Bác cứ yên tâm ạ!
Bác cảm ơn nhé! Cháu ngoan quá!
Dương bước vào trường, rồi cậu nhìn cuốn sách, cuốn sách mang tên "Một thế giới khác", Dương tò mò đã mở quyển sách và đọc trên đường lên lớp 12A1! Đọc được 1 hồi cậu bỗng thấy chóng mặt và ngã ra lúc nào không biết! Khi tỉnh dậy cậu đã ở trên giường, cậu bật dậy : đây là đâu? Mình đang ở trường cơ mà? Sao mình lại ở đây?
Loay hoay 1 hồi cậu nhìn thấy 1 tờ giấy trên bàn. Tờ giấy viết rằng : xin chào,tôi là A Bộ,rất hoan nghênh khi được gặp cậu ở thế giới này,chắc cậu đang thắc mắc lý do vì sao cậu ở đâu đúng không? Đó là vì ở đây đang có 1 biến cố và chính cậu mới có thể giúp chúng tôi! Tôi có để viên thuốc bên cạnh, uống nó sẽ giúp cậu sống dai hơn như loài gián vậy!
Tại sao mình mới có thể giúp được? Thuốc này có khi là thuốc mê ấy chứ! Tôi đọc nhiều trong chuyện rồi, đừng hòng lừa tôi. Thôi kệ mình phải tìm đường về mới được!
Hải Dương lập tức chạy ra khỏi nhà và tìm đường về nhà nhưng trong người cậu không có gì cả,ngay cả điện thoại cũng không!
Cậu ra được đường lớn thì có một tai nạn, cô gái đi xe máy điện ngã lăn ra đường, nhưng những người đi đường khác lại không màng tới và tiếp tục việc của mình, mặc cô gái đag máu me be bét giữa đường, có những xe còn đi chẹt qua cô ấy,Hải Dương nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này và kêu mọi người giúp cô ấy, nhưng chẳng ai làm gì và chỉ nhận được câu : không chết đâu mà lo!
Hải Dương liều mình chạy ra giữa đường để bế cô gái ấy lên vỉa hè,và kêu gọi mọi người gọi cấp cứu nhưng dường như là vô hiệu.
Bỗng có một anh chàng bước đến và đưa cô ấy đi bệnh viện. Quả nhiên bị xe chẹt như thế mà vẫn không chết mà chỉ trầy xước, đối với Dương đó là 1 kì tích!
Rồi anh chàng đó lại chào hỏi Dương : chào cậu,tôi là Thiên An,26 tuổi, có vẻ như cậu là người mới tới đây nhỉ?
-Em chào anh! Em là Hải Dương,15 tuổi, nhưng ý anh đây là đâu ạ?
-Cậu vẫn chưa biết gì à? Cậu đang ở một thế giới khác đó! Bộ cậu không có lá thư trên bàn à?
-Ơ sao anh lại biết điều đó vậy?
-Thì tôi cũng từng như cậu, tôi đến đây được 6 năm rồi! Hồi đó tôi cũng như cậu vậy, cũng thấy lạ vì người ở đây khác quá đúng không?
-Dạ vâng, họ vô cảm lắm và cô gái này sao lại chỉ trầy xước khi em thấy cô ấy bị xe chẹt nhiều lần!
-Ơ thế cậu không biết rồi =)) họ đều là những con người sống dai như gián mà! Không giống chúng ta, cậu nhớ phải uống thuốc đấy nhé! Thuốc sẽ làm cậu sống dai ấy!
-Em cứ nghĩ đấy là thuốc mê nên không uống :(
-Ôi trời m, vậy thì cậu đến nhà tôi đi, nhà tôi có! À mà cậu có nhà chưa? Hay đến sống với tôi luôn đi! Không dễ gì gặp người chung hoàn cảnh :)
- Vâng, em cảm ơn anh nhiều!
2 người lên xe của An rồi về nhà! Hàng xóm của An là 1 cô gái xinh xắn,hiền lành! An thấy cô đag tưới cây ở vườn liền giới thiệu cho Dương: đây là Băng Di, hàng xóm của chúng ta, Băng Di là cô gái xinh nhất khu này đấy nhé! Băng Di cũng bằng tuổi cậu đấy!
-Anh ơi nếu bằng tuổi em thì bây giờ phải ở trường chứ ạ? Dương hỏi.
- Hôm nay là chủ nhật mà em! Chào hỏi Di đi kìa
- Chào cậu,tớ tên là Hải Dương
- Chào Hải Dương nhé! - Di ngọt ngào trả lời
- Thôi hai ông bà tò tí ít thôi! Vào nhà nào Dương!
* Vào nhà *
-Em có hành lí nào không đưa anh để anh mang lên phòng cho!
- Dạ, em không
- Thế thì mặc tạm quần áo của anh nhé!
- Vậy cũng được ạ!
- Mặc cái này và thay đi, quần áo em toàn máu kìa!
*sau khi thay,xuống nhà nói chuyện*
- Vào vấn đề chính nào!- An nói
Anh sẽ nói cho em về con người ở đây!
1. Như em đã thấy con người ở đây vô cùng vô cảm.
2. Họ quan trọng thời gian hơn là mạng sống của con người, đối với họ quan trọng nhất là thời gian là thú vui! Không như chúng ta quan trọng là đồng tiền
3. Ở đây đang có biến cố vô cùng nguy hiểm,rùng rợn! Đó chính là....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro