Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MỘT THẬP KỈ (P3)

15/05/2024 - 18:39

MỘT THẬP KỈ (3)

Tối an, tôi quay lại rồi đây, sớm hơn dự kiến nhiều nhỉ? Vậy là “Một thập kỉ” đã gần đi đến với hồi kết rồi, một hành trình dài, không chỉ với tôi mà còn với Khánh Hưng và Nhật Khánh nữa.

“Anh đợi em, anh vẫn luôn đợi em”
“Chú có muốn trở thành người nhà của em không?”
“Em ấy là người nhà của tôi - Nhật Khánh”
“Bạn trai của tôi - Khánh Hưng”

1. Những ngày sau đó có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất mà Nhật Khánh trải qua từ khi học cấp 3, lần đầu tiên cậu được đi chơi sau giờ học, lần đầu tiên cậu được ăn những thứ ngoài cổng trường, lần đầu tiên cậu cười nhiều như vậy. Sau khi tan học, cậu không về nhà luôn mà vội vàng chạy đến phía sau trường vì ở đó có người đang đợi cậu. Thấy Khánh Hưng, Nhật Khánh chạy đến “Chú, chú đợi em lâu chưa? Hôm nay em phải qua thư viện trả sách”. Khánh Hưng đưa tay ra cặp sách cho Nhật Khánh “Không, anh cũng mới từ văn phòng xuống. Vậy hôm nay em muốn đi đâu”. Nhật Khánh suy nghĩ “Em muốn đến cửa hàng sách gần đây, em cần tìm vài quyển tham khảo văn, trong thư viện trường không có”. Khánh Hưng xoa đầu cậu bé bên cạnh mình “Ừm, đến hiệu sách”. Cửa hàng sách lúc này khá vắng, không có nhiều người nên khi Nhật Khánh bước vào, cậu tìm sách cũng nhanh còn Khánh Hưng ở bên ngoài vô tình gặp các giáo viên cùng trường, có người liền hỏi “Cậu chờ ai vậy?”. Anh ta nhìn vào bên trong hiệu sách rồi cười “Tôi chờ một người rất quan trọng thôi. Mọi người đi dạo phố sao?”. Khánh Hưng nhấn mạnh cụm “một người quan trọng” khiến ai có mặt ở đó cũng nhìn nhau rồi che miệng cười “Vậy chúng tôi đi trước, tối nhớ về ăn cơm nhé, hôm nay Hiền Nhi nấu đó”. Hiền Nhi nhìn ảnh đỏ mặt “Chào anh…”. Đồng thời lúc đó, Nhật Khánh cũng bước từ trong hiệu sách ra “Chú ơi, đi thôi, em mua xong sách rồi”. Mọi người định nhìn xem khuôn mặt nào mà khiến cho anh phải lòng như vậy nhưng Khánh Hưng đã kịp giơ tay ra kéo cậu về phía sau lưng rồi nói với mọi người “Mọi người không phải đi dạo à?”. Từng lời nói, từng cử chỉ cũng đủ để thấy Khánh Hưng hiện tại chưa muốn công khai với ai về đối tượng của mình nhưng lại có người tò mò hỏi “Cậu quen con trai sao?”. Khánh Hưng im lặng một lúc lâu, anh quay đầu về phía sau nhìn cậu bé đang trốn sau lưng mình cả người đều run rẩy, anh ta đáp “Có những chuyện tôi nghĩ mọi người cũng không cần quan tâm quá đâu” rồi quay đầu kéo Nhật Khánh đi. Khánh Hưng nắm chặt tay Nhật Khánh đi một đoạn dài bỗng cậu kêu lên “Đau, chú. Chú nắm chặt tay em quá, em đau”. Khánh Hưng buông tay, xoay người về phía Nhật Khánh, đầu gục vào vai cậu “Xin lỗi, anh làm em sợ rồi”. Nhật Khánh xoa đầu anh “Em không sao mà, thật đấy /ngập ngừng/ Chú…có sao không, việc gặp giáo viên trong trường ấy?”. Khánh Hưng giọng như sắp khóc “Không sao nhưng anh lo, nếu có ai ở đó phát hiện ra em thì sẽ như thế nào, em còn cả tương lai phía trước mà, anh không thể kéo em vào vùng bùn được”. Nhật Khánh rùng mình nhớ lại cảm giác lúc đấy, thân thể cứng đờ, cậu run rẩy, sợ hãi. Như đọc được suy nghĩ của cậu bé trước mặt mình, Khánh Hưng liền xoa đầu rồi mỉm cười “Em lại nghĩ lung tung nữa rồi. Nghe anh nói, anh sẽ không đi đâu cả, anh vẫn ở đây, đừng sợ hãi, đừng run rẩy, nhé”. Nhật Khánh ngẩng đầu nhìn anh, tay nắm chặt tay của đối phương “Chú hứa rồi đấy, đừng có mà buông tay em”. Còn rất nhiều thử thách và khó khăn phía trước nhưng chỉ cần họ không buông tay thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

2. Trong thời gian Khánh Hưng còn ở lại thành phố dạy, ngày nào, anh ta cũng dậy sớm và chuẩn bị đồ ăn trưa cho Nhật Khánh, bên trong hộp đồ ăn sẽ luôn có một mẩu giấy nhỏ “Nhớ ăn hết nhé, bé ngoan” rồi mỗi khi tan học, cả hai lại cùng nhau đến thư viện, hiệu sách hoặc đến tòa chung cư cũ kia hay là cùng nhau đi mua sắm, đi dạo khắp các con phố. Những ngày tháng đó là những ngày tháng bình yên nhất với cậu, là lần đầu tiên cậu cười nhiều như thế, là lần đầu tiên cậu biết yêu có cảm giác như thế nào. Nhưng thời gian hạnh phúc đó nhanh chóng biến mất, cậu chợt nhận ra còn một tuần nữa thôi là kết thúc buổi trao đổi, giao lưu; còn một tuần nữa thôi cậu sẽ lại phải xa anh, sẽ lại quay trở về thời điểm lúc trước, nhàm chán, buồn tẻ; cậu không muốn xa anh. Chiều hôm đó, anh hẹn cậu lên trên sân thượng, cậu vừa lên đến nơi thì anh kéo cậu lại băng ghế, quỳ gối xuống đeo lên chân cậu một chiếc lắc chân, anh nói “Tặng em, em xem thử đi, có hợp không?”. Nhật Khánh nhìn người trước mặt mình, vừa bật cười ngây ngốc vừa ngắm nghía chiếc lắc chân “Chú tặng thì đương nhiên đẹp rồi, em thích lắm, cảm ơn chú”. Nhìn nụ cười đó mà Khánh Hưng nổi hứng trêu chọc “Đã nhận đồ của anh rồi thì là người của anh, không có được chạy đâu”. Nhật Khánh nghe ba từ “người của anh” mà tai đỏ ứng, ấp úng đáp “Em…em có chạy…ạy bao giờ đâu…mà chú sợ”. Khánh Hưng được đà lấn tới, đứng dậy túm gáy người trước mắt rồi hôn; tuy chỉ là hôn trán thôi nhưng sau hành động đó, Nhật Khánh không chỉ đỏ tai mà mặt cũng đỏ. Khánh Hưng véo tai Nhật Khánh trêu đùa “Chúng ta về chứ nhỉ, cũng muộn rồi mà” rồi anh xoay người rời đi, anh vừa cười vừa nghĩ “Hôm nay vậy thôi, đùa quá là cậu bé nhà mình sẽ chạy mất”. Nhật Khánh lẽo đẽo theo sau, cậu túm lấy áo chú, mặt vẫn còn chút đỏ ngượng ngùng bảo “Chú…chú đi chậm một xíu được không, ở đây không có camera nhưng tầng dưới có nên là…”. Khánh Hưng nghe được điều đó liền nắm chặt tay cậu “Được rồi, có camera hay không camera thì anh vẫn nắm tay em nên em nắm cho chặt vào”. Lúc xuống đến tầng dưới, Nhật Khánh sợ camera trường nên muốn bỏ tay ra nhưng Khánh Hưng đột nhiên nắm chặt tay cậu nói “Im nào, để anh nắm một lúc”. Nhật Khánh cúi đầu, cậu ước khoảng thời gian này trôi chậm một chút, cậu muốn nó dừng lại ở khoảnh khắc này, cậu muốn nói với anh là cậu cũng yêu anh lắm, yêu rất nhiều.

3. Ngày cuối cùng trước khi Khánh Hưng quay trở lại ngôi trường làng kia, Nhật Khánh đã hẹn anh đến căn chung cư cũ, nơi mà Khánh Hưng nói ra nỗi lòng của mình một lần nữa. Tối hôm đó, anh đã đến điểm hẹn đúng giờ nhưng chờ mãi Nhật Khánh không đến, anh định gọi điện thì cánh cửa sân thượng bỗng mở ra, cậu mỉm cười nói “Chú, em xong rồi”. Khánh Hưng vội vàng đi về phía cậu, cởi áo khoác của mình ra mặc vào cho cậu bé trước mặt “Buổi tối vẫn lạnh mà, đừng mặc phong phanh, dễ ốm lắm”. Nhật Khánh chống chế “Em khỏe lắm, không có ốm được đâu mà chú lo” rồi vội vàng kéo tay Khánh Hưng ra chỗ ban công sân thượng. Cậu tỏ vẻ thần bí nói “Chú nhắm mắt vào đi, lúc nào em bảo mở mắt ra mới được mở nhé”. Khánh Hưng nhắm mắt rồi cười “Em muốn làm cái gì đây” và khi anh từ từ mở mắt ra, anh thấy ở ngón áp út của bàn tay mình có vật gì đó, đến lúc Khánh Hưng nhìn kĩ thì anh phát hiện đó chính là một chiếc nhẫn. Khánh Hưng chưa kịp mở lời thì Nhật Khánh đã lôi từ trong cổ áo ra một sợi vòng cổ, trên đó là một chiếc nhẫn giống y hệt của anh; cậu cúi đầu “Chú có thích không?” Khánh Hưng nhìn người đang đứng trước mặt mình liền nhẹ nhàng lấy tay nâng khuôn mắt kia lên cười “Đẹp, em tặng cái gì anh cũng thích. Vậy ra, mấy hôm nay sau khi tan học em không đến tìm anh là vì cái này sao”. Nhật Khánh mặt đỏ bừng bừng “Ừm…em đi tìm mấy cửa hàng lận mà không ở đâu bán nhẫn đôi cho nam cả. Chú đeo nhẫn của em tặng rồi thì chú cũng là…/nói nhỏ/ người…của…em”. Khánh Hưng xoa đầu cậu còn gặng hỏi lại “Em nói cái gì cơ, anh không nghe rõ”. Nhật Khánh mặt đỏ lại càng đỏ thêm “Chú…là…người…của…em”, Khánh Hưng nghe được những lời bày tỏ đó “Không cần cố, anh bảo rồi, anh vẫn đợi em nên em cứ từ từ thôi, đừng ép bản thân mình”. Nhật Khánh áp một phía mặt vào tay anh “Chú ơi, nếu sau này em mà chú phải cách xa nhau một thời gian thì chú đừng quên em nhé”. Khánh Hưng lúc đó vẫn chưa hiểu sắp tới mình sẽ không còn được gặp cậu bé này nữa; anh xoa đầu cậu “Ừm, anh không quên”. Những ngày tháng bình yên đẹp đấy nhưng càng đẹp thì sẽ càng kết thúc sớm.

4. Đến ngày Khánh Hưng kết thúc buổi giao lưu giữa hai trường, trước khi về anh có hẹn Nhật Khánh lên sân thượng một lần cuối. Lúc cậu lên đến nơi thì đã thấy anh đứng ở đó, anh dang rộng tay rồi nói “Nhanh đến ôm anh một cái nào”. Nhật Khánh vội chạy nhào tới, Khánh Hưng bỗng nhấc bổng cậu lên, cậu bối rối, mặt thì đỏ ửng lên “Chú, ngã…ngã bây…giờ”. Khánh Hưng cười “Yên nào, sẽ không ngã đâu”. Nhật Khánh im lặng rồi nói “Chú sắp phải đi rồi…Tết này, em sẽ gặp được chú, đúng không?”. Khánh Hưng cụm trán mình vào trán cậu “Hứa, ngày thứ ba của tết âm anh sẽ đến tìm em. Lúc đó anh mà thấy em sụt cân hay gì thì em chết chắc với anh”. Nhật Khánh ngọ nguậy đầu “Được, để xem lúc đó em với chú ai mới thật sự chết chắc”. Cậu vừa nói xong câu đó thì chuông vào tiết sau reo lên, Khánh Hưng kéo Nhật Khánh đi xuống cầu thang bảo “Học hành chăm chỉ, ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe tốt, gặp chuyện gì thì đến tìm anh ngay, nếu không thì gửi thư cho anh”, Nhật Khánh gật đầu rồi tạm biệt anh. Khánh Hưng ngồi trên xe mà cứ ngắm nghía mãi chiếc nhẫn trên tay mình, anh tháo nhẫn ra xem thì vô tình phát hiện ra bốn chữ số được khắc vô cùng nguệch ngoạc bên trong lòng nhẫn “7319”, anh bỗng mỉm cười vì anh biết người đã khắc bốn số này không ai khác chính là Nhật Khánh; có lẽ mấy hôm sau giờ học không thấy cậu ở thư viện là vì cậu chạy khắp nơi để tìm được chỗ khắc số bên trong nhẫn; anh cúi đầu lặng lẽ hôn lên chiếc nhẫn rồi nhìn ra ngoài cửa sổ “Bé ngoan chắc cũng nhận ra ý nghĩa của việc tặng lắc chân rồi nhỉ?”. Khánh Hưng đang vui vẻ, hạnh phúc thì có một giọng nói vang lên “Hưng, cậu thích con trai à? Đừng có giấu, hôm trước mọi người thấy hết rồi nhưng không ai muốn làm người yêu cậu sợ nên cũng chỉ dừng lại ở việc hỏi, sau đó cũng nhiều chuyện nên chưa có thời gian nghe câu tâm sự”. Khánh Hưng đã thấy có chút khó chịu, mặt cậu như hiện ra chữ “Không thân thì tâm sự làm gì” nhưng vẫn trả lời “Không có chuyện đó đâu, hôm trước tôi chỉ vô tình gặp em họ ở hiệu sách thôi, em họ tôi làm thêm ở đó nhưng không muốn mọi người biết thôi”. Bấy giờ, vị giáo viên trung niên kia mới lên tiếng “Được rồi, dừng lại ở đây. Khánh Hưng đã nói thế thì là như vậy, đừng ai tò mò thêm nữa” rồi quay sang nói nhỏ với Khánh Hưng “Vậy là ổn rồi đúng không? Lần sau nếu gặp vấn đề gì thì cứ tìm chị nhé”. Khánh Hưng gật đầu mỉm cười rồi lại nhìn ra ngoài cửa xe, giống như anh đang suy nghĩ điều gì vậy. Về đến trường cũng đã là tối muộn, mọi người đang lần lượt lấy đồ ra khỏi cốp xe thì Khánh Hưng mới hỏi vị giáo viên trung niên kia “Sao chị biết bọn em có quan hệ như vậy mà không kì thị, em thấy đa số mọi người ở tuổi chị đều sẽ có cái nhìn không được mấy tốt đẹp…”. Người kia tay kéo vali tay còn lại xách đồ trả lời “Nhìn là biết, chị không dùng ánh mắt của một người đi trước mà chị dùng ánh mắt của một người mẹ, người bà để nhìn. Kể cả chuyện Hiền Nhi thích em, thích từ bao giờ chị cũng biết và chắc em cũng nhận ra. Chị cũng rất thích gán ghép hai đứa với nhau nhưng nhiều lúc chị cũng có thắc mắc tại sao em lại không có hành động gì đáp lại, mãi cho đến hôm trước vô tình gặp em ở hiệu sách chị cũng biết lí do. Còn tại sao chị tuổi này rồi mà lại thoáng với vấn đề của các em thì không, vốn dĩ ban đầu chị rất kì thi mối quan hệ kiểu này nhưng ghét cái gì thì lại có cái đấy…Con trai lớn của chị vào năm 18 tuổi dẫn bạn trai về come out với gia đình, chị lúc đó đã chửi mắng, đánh đuổi thằng bé; chị dùng những từ ngữ thô tục nhất để nói về mối quan hệ đó. Không lâu sau đó con trai chị bỏ nhà ra đi và cách đây 6 năm thằng bé nhảy lầu tử tự ở ngay tòa nhà mà thằng bé cùng bạn trai thuê. Chị là mẹ, là người nhà của thằng bé nhưng cũng phải đến 1 tuần sau khi thằng bé mất chị mới biết, lúc chị đến thì đã muộn, chị là mẹ mà chị không bảo vệ được con trai, chị không những không đồng cảm mà chị còn mắng chửi thằng bé không khác những người ngoài kia. Vậy nên khi thấy chúng mày chị lại nhớ đến đứa con trai cả của chị, chị coi chúng mày chẳng khác gì con cả nên khi thấy em cũng như con trai chị, chị lại muốn bảo vệ. Nếu như thật sự muốn bảo vệ người ta thì mạnh mẽ lên”. Khánh Hưng mấp máy miệng “Anh ấy giờ ở trên kia chắc cũng hạnh phúc lắm vì cuối cùng chị cũng chấp nhận con người anh ấy rồi và em cũng vậy, em chưa dám come out với ai cả, em sợ nhưng chị là người đầu tiên, em cảm ơn. Sau khi kết thúc năm học em sẽ đến tìm người kia”. “Anh không bao giờ cô đơn hết, bên cạnh anh vẫn sẽ luôn có em, không chỉ em mà còn rất nhiều người yêu quý chúng ta nữa”

5. Những ngày cận tết là những ngày nhộn nhịp, đông vui nhất; chỉ cần bước chân ra ngoài đường thì chúng ta đều thấy khắp các con phố là màu hồng của hoa đào, màu vàng của hoa mai, là tiếng ồn ào phát ra từ khắp các khu chợ, là tiếng còi xe ing ỏi của những người quay trở về nhà sau một năm, tất cả những thứ đó tạo nên không khí của mùa xuân - mùa của sự khởi đầu, của những điều tốt lành và tôi tin những điều đó sẽ sớm đến với Khánh Hưng và Nhật Khánh. Nhật Khánh sau khi ăn bữa cơm giao thừa xong thì đứng lên, đi vào phòng bởi vì cậu chẳng muốn ngồi ở bàn ăn chút nào, cậu không nuốt trôi nổi cũng không cảm nhận được mùi vị của món ăn vì những câu hỏi tưởng chừng bình thường nhưng thật ra là đang đá xoáy, mỉa mai “Nhật Khánh kì này lại thụt hạng rồi sao” “Mấy người không biết vị trí của mình ở đâu khó phát triển lắm chị ơi”. Cậu vừa vào trong phòng đã nằm gục xuống giường “Toàn mấy mụ cáo già, chồng ngoại tình, con lên lớp đánh bạn nhập viện mà tưởng mình cao thượng lắm”. Nhật Khánh đang nhìn chằm chằm lên trần nhà thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, cậu vội vàng bật dậy “Chú, năm nay chú có quay trở lại thành phố không?”. Đầu dây bên kia đáp “Không, năm nay anh ở lại đây ăn tết cùng mọi người, tết ở làng quê vui lắm. Bố mẹ không thu điện thoại của em nữa sao?”. Nhật Khánh gật đầu “Mấy hôm tết thôi chú, sau tết lại thu. Thôi, bỏ qua chuyện đó đi, chú ơi, hôm đấy mình đi dạo phố đêm được không, em mới tìm được mấy hoạt động vui lắm”. Khánh Hưng cười “Được rồi, hôm đấy em thích đi đâu thì chúng ta sẽ đi đó, anh theo em…” rồi anh ngưng khoảng 2,3s khiến Nhật Khánh thắc mắc “Chú ơi?”. Ngay thời khắc ấy, đồng hồ điểm qua 12 giờ, tiếng pháo hoa, tiếng mọi người chúc nhau và còn có “Chúc mừng năm mới, bạn nhỏ”. Nhật Khánh phì cười “Chúc mừng năm mới, chú già. Mùng ba gặp lại chú nhé, em đi chúc mừng năm mới mọi người trong nhà”. Khánh Hưng mân mê chiếc nhẫn ở ngón áp út “Được rồi, em ra với gia đình đi. Hai ngày nữa gặp lại”. Sáng sớm mùng ba tết Khánh Hưng bắt chuyến xe sớm nhất để lên thành phố, vừa đặt chân ra khỏi xe anh liền mở điện thoại ra gọi cho mẹ “Con chào mẹ. Bố mẹ có ở nhà không, con qua đưa vài thứ”. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia đáp “Bố mẹ vừa sang nhà bác hai chúc tết rồi, nếu có đồ gì con cứ đưa cho quản gia”. Khánh Hưng tay này kéo vali, tay kia xách hai túi đồ, điện thoại kẹp giữa tai và cổ “Vâng ạ, bố mẹ đi chúc tết vui vẻ. Chúc mừng năm mới hai người”. Đang đứng trước cửa nhà chờ quản gia ra lấy đồ thì anh vô tình bắt gặp bố mẹ đi chúc tết về “Con chào bố mẹ. Con mang chút đồ qua cho hai người…” nhưng anh chưa kịp nói xong thì bố anh liền chen vào “Mang về đi, những thứ đồ tôi không cần” rồi đi thẳng vào nhà. Mẹ anh nhìn qua túi đồ anh cầm trên tay rồi nói “Bố mẹ cảm ơn quà của con, con về đi. Ông ấy vẫn còn giận chuyện lần trước nên con có về thì cũng không thể thoải mái với bố được đâu, con thông cảm”. Anh ngậm ngùi chào tạm biệt mẹ nhưng khi đi được vài bước Khánh Hưng có hỏi “Mẹ có yêu con không?”. Mẹ anh thở dài rồi nói “Con về đi, hiện tại mẹ hơi mệt, mẹ không muốn nói chuyện. Đến nhà rồi thì gọi điện cho mẹ nhé”. Khánh Hưng im lặng, vậy là anh đủ hiểu rồi, gia đình này từ lâu đã không còn vị trí cho anh nữa rồi, ngay đến cả mẹ - người mà anh tưởng yêu mình nhất cũng xua đuổi anh. Trước khi rời đi anh ngậm ngùi “Mẹ…phiền mẹ nói lại với bố là con không thể trở thành người mà bố mong muốn, con không làm tròn được bổn phận làm con, con xin lỗi. Bố mẹ giữ gìn sức khỏe, già rồi, không còn khỏe như trước nữa; từ nay có lẽ con sẽ ít trở về nhà hơn”. Chiều hôm ấy, Khánh Hưng đến cổng sau trường học đợi Nhật Khánh, vừa thấy anh cậu đã lao đến, sà vào lòng anh “Chú, chúc mừng năm mới”. Khánh Hưng nhìn người trong lòng mình bằng ánh mặt dịu dàng “Chúc mừng năm mới”. Nhật Khánh nhíu mày “Chú có chuyện gì hả? Đừng giấu em, em thấy hết đó”. Khánh Hưng giật mình, gượng cười “Không có chuyện gì đâu, em đừng lo lắng quá. Hôm nay em muốn đi đâu” nhưng Nhật Khánh không tin “Chú không nói là em quậy đấy, đến khi chú mở miệng mới thôi”. Khánh Hưng thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu “Được rồi, chú nói. Nhưng trước hết tìm một chỗ thích hợp đã, không thể đứng trước cổng trường được”. Nhật Khánh không nói gì, xoay người vừa nắm tay anh kéo phía trước vừa nói “Đừng sợ, có em ở đây” khiến Khánh Hưng đột nhiên bật cười “Ừm, có em ở đây rồi nên anh sẽ không sợ nữa”. Khánh Hưng vừa đi vừa tâm sự “Sáng nay anh có ghé qua nhà để đưa ít đồ cho bố mẹ với xem sức khỏe của bố nhưng mọi thứ đều vỡ vụn sau câu nói của bố ‘Mang về đi, những thứ đồ tôi không cần’ và anh cứ ngỡ rằng mẹ sẽ đến bên cạnh anh và an ủi nhưng có lẽ anh nhầm rồi, đến cả mẹ cũng giữ khoảng cách với anh, người mà anh yêu thương nhất cũng bỏ rơi anh rồi”. Nhật Khánh chầm chậm dừng bước rồi quay lại ôm Khánh Hưng, cậu vỗ về anh “Không sao, có lẽ mẹ anh cũng có những khúc mắc chưa giải quyết được, mẹ không muốn anh lo lắng nên mới đẩy anh ra; mẹ em cũng hay vậy lắm, đôi khi em tự hỏi tại sao mẹ phải nghiêm khắc như thế với em nhưng gần đây em đã có được câu trả lời rồi. Nếu được sao anh không hẹn mẹ mình đi uống cafe nhỉ?”. Khánh Hưng tay run run ôm lấy lưng Nhật Khánh “Anh sẽ thử cách em nói …mong rằng mọi chuyện đều ổn”. Nhật Khánh nhẹ nhàng đáp lại “Sẽ ổn thôi mà, không sao hết”. Tối đến, hai người họ vừa đi dạo vừa trò chuyện với nhau, Nhật Khánh lấy hết can đảm của mình để bộc lộ “Chú, em sắp phải đi du học rồi”. Cậu vừa nói ra điều ấy thì Khánh Hưng ngay lập tức thay đổi sắc mặt “Vì chuyện của anh và em bị phát hiện nên em mới phải ra nước ngoài đúng không?” nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh quay sang nhìn cậu bé cạnh mình, anh nhận ra cậu bé đó đang run rẩy. Khánh Hưng trong lòng rất tức giận nhưng anh hiểu nếu giờ anh tra hỏi thì sẽ dọa cậu bé nên anh quỳ gối xuống, nhẹ nhàng nói “Anh xin lỗi, anh làm em sợ đúng không? Em bây giờ có thể nói lí do cho anh được không?”. Nhật Khánh òa khóc “Em không muốn đi, em đã hứa với chú là sau khi vào đại học em sẽ đến tìm chú, em không giữ được lời đó…”. Khánh Hưng cố chấn tĩnh cậu bé nhà mình “Nhìn anh, anh đang ở đây mà, anh không đi đâu cả nên em bình tĩnh lại”. Nhật Khánh sụt sùi nước mắt “Em định nói với chú chuyện này lúc hai người gặp nhau cách đây một tháng nhưng em sợ”. Khánh Hưng vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng dỗ dành “Sao em phải sợ, không phải anh đã nói rồi sao, em cứ làm những gì em thích đi, trải nghiệm chỗ này một ít chỗ kia một ít, nếu gặp vấn đề gì thì cứ quay lưng lại, anh vẫn luôn đợi em mà”. Nhật Khánh sau khi nghe được những lời đó cũng mở lòng “Khi mà bố mẹ phát hiện ra chuyện của em với chú thì họ yêu cầu em sau khi tốt nghiệp trung học thì đi du học ở Canada, ông bà nội em cũng ở bên đó nhưng em không muốn xa chú, em…”. Khánh Hưng xoa đầu cậu bé trước mặt mình “Canada cũng tốt mà, coi như em rời khỏi bố mẹ để học cách trưởng thành đi cũng như anh sẽ nghe theo lời khuyên của em mà thử đối diện với bố mẹ. Con người sẽ có những lúc rất khó khăn nhưng sẽ vượt qua thôi, em đeo trên người đồ của anh rồi thì em chính là người của anh, anh đeo nhẫn của em thì anh là người của em, em còn sợ gì nữa. Ngoan, nghe lời bố mẹ”. Không biết tối hôm đó, anh phải dỗ dành cậu bé nhà mình mất bao lâu để cuối cùng cậu gật đầu nghe theo ý của bố mẹ. Cả anh và cậu đều tưởng rằng buổi đi chơi ngày hôm ấy không ai biết nhưng bất ngờ đang chờ cả hai ở phía trước, một bất ngờ làm thay đổi mọi thứ.

6. Khánh Hưng thấy Nhật Khánh có vẻ đã bình tĩnh hơn rồi liền bảo “Đợi anh ở đây, đừng đi đâu cả, anh đi mua nước cho em, nhớ ngồi yên”, dặn dò xong anh ngó nghiêng xung quanh tìm chỗ bán nước. Khánh Hưng tay cầm chai nước khoáng vừa mua được quay trở lại chỗ cũ nhưng đã không thấy cậu bé nhà mình đâu cả, anh liền lộ vẻ mặt nghiêm trọng “Đã bảo em chờ ở đây rồi mà sao anh mới đi được một lúc em đã chạy đi đâu rồi” thì “Ú…òa…chú thấy khăn len này đẹp không?” - Nhật Khánh không biết từ đâu chui ra, trên tay cầm một chiếc khăn quàng cổ bằng len. Khánh Hưng thở phào nhẹ nhõm, nhìn chiếc khăn quàng cổ màu đỏ có thêu tên của mình rồi nhìn cậu bé đứng trước mặt mình, anh đưa tay xoa đầu cậu “Đừng dọa anh sợ, em làm anh lo lắng lắm đấy”. Nhật Khánh bật cười “Em xin lỗi, tự dưng em nhớ đợt trước em có tìm được chỗ đan khăn quàng cổ nên em có tham gia, thế là nãy đợi chú lâu quá mà cửa hàng đó gần đây nên em qua lấy luôn, em định tặng chú từ lần trước rồi mà không đan kịp. Chú thấy có đẹp không?”. Khánh Hưng mở chai nước rồi bảo “Uống nước đi, lần sau đừng chạy lung tung, anh tưởng em gặp vấn đề gì, anh sợ lắm. Còn về khăn quàng cổ thì đẹp, những gì em tặng anh đều đẹp, huống hồ còn do chính tay em đan thì có hình dạng gì anh cũng thích”. Nhật Khánh khúc khích cười “Em biết rồi mà, sau này đi đâu em sẽ báo chú. Sắp có pháo hoa đấy, em dẫn chú đi xem”. Cậu vừa nói xong thì liên tiếp những màn pháo hoa rực rỡ xuất hiện trên bầu trời, Nhật Khánh nắm chặt lấy tay Khánh Hưng “Tự dưng em lại nhớ đến lễ hội mùa hè năm ngoái, em với chú biết nhau được gần một năm rồi hả? Nhanh quá trời luôn”. Khánh Hưng im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng anh vẫn lên tiếng “Nhật Khánh…Anh chưa từng yêu ai, đây là lần đầu tiên anh có tình cảm với một người, liệu em có muốn trở thành người nhà của anh hay không? Nếu như em vẫn chưa có câu trả lời thì anh sẽ đợi, đợi đến khi em…”, Khánh Hưng chưa kịp nói hết câu thì Nhật Khánh đã nhảy vồ đến hôn anh, cậu nhìn anh bảo “Khánh Hưng, đây cũng là lần đầu tiên em yêu một người, là lần đầu tiên em làm quà tặng người khác, là lần đầu tiên em muốn gặp người khác mỗi khi thức dậy. Khánh Hưng, em đồng ý trở thành người nhà của chú”. Khánh Hưng bất ngờ, anh hạnh phúc đến mà lúng túng “À…ừm, giờ…iờ ph…ải làm gì…tiếp đây. A…a…à…ừm…”. Nhật Khánh nhìn vẻ mặt của người trước mặt mà bật cười thành tiếng, có lẽ chỉ khi ở bên cạnh anh cậu mới cười rạng rỡ như vậy “Chú ngốc quá, mấy cái khác thì rất thông minh riêng cái này thì ngốc chết mất thôi. Được rồi, để em dạy chú cách yêu đương nha”. Khánh Hưng búng trán Nhật Khánh “Mới 18 tuổi thôi mà đòi dạy anh hả, em lo học hành tốt đi, mai sau lỡ anh thất nghiệp thì em nuôi anh”. Nhật Khánh thích thú nằm trên lưng anh cười “Giống như em bao nuôi anh vậy trời”. Vừa về đến cổng nhà thì “Nhật Khánh, ra đây” - Cậu biết giọng nói quen thuộc này, biết rõ hơn ai hết; cậu chầm chậm lên tiếng “Bố mẹ…con tưởng hai người ngày kia mới về”. Bố nghiêm giọng nói “Bố mẹ chúc tết ông bà xong sớm nên quay về, mẹ con sợ con ở nhà gặp vấn đề gì. Nhưng có vẻ bố mẹ về không đúng lúc rồi. Nhật Khánh, ra đây, đừng để bố phải nói lại lần thứ ba”. Khánh Hưng đành thả tay Nhật Khánh ra để cậu đi, anh cũng nhân cơ hội này tiến lên phía trước, anh cúi đầu “Cháu chào hai bác. Đây có lẽ là lần đầu tiên hai bác gặp cháu ngoài đời nhưng có lẽ hai bác cũng biết cháu trước đó rồi. Cháu tên Khánh Hưng ạ…”. Khánh Hưng chưa kịp nói hết thì mẹ cậu đã lên tiếng “Được rồi, dừng lại ở đây thôi, cậu về đi, chúng tôi cần nói chuyện lại với Nhật Khánh. Đến khi chúng tôi nói chuyện xong với con mình thì sẽ đến lượt cậu, cảm ơn cậu đã đưa thằng bé về nhà”. Nhật Khánh hướng giọng về phía mẹ “Mẹ, con không có gì để nói cả, những gì cần nói con nói hết rồi mà”. “NHẬT KHÁNH…VỀ NHÀ” - Bố nhìn cậu bằng ánh mắt chưa từng thấy trước nay, ánh mắt đấy làm cậu sợ hãi. Khánh Hưng nhìn chằm chằm bóng lưng Nhật Khánh khuất dần anh mới yên tâm rời đi nhưng đi được vài bước anh lại chẳng yên tâm, anh liền chạy đến cổng sau ngôi nhà đó, lặng lẳng đợi ở đó cả đêm và cũng vì điều ấy mà anh nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện, không sót một từ. Vừa mở cửa nhà, bố cậu lên tiếng “Đi rửa tay rồi ra nói chuyện, con đừng nghĩ đến chuyện trốn tránh”. Nhật Khánh lủi thủi đi rửa tay, trong lòng cậu lúc này vừa rối bồi vừa lo sợ nhưng cậu phải mạnh mẽ, như vậy mới bảo vệ được người cậu thương. Vừa rửa tay xong, cậu ra ngồi đối diện với bố mẹ, ánh mắt kiên định nhìn hai người, Nhật Khánh căng thẳng “Bố mẹ…con không định giấu hai người chuyện con vẫn qua lại, gặp mặt anh ta…Con biết bố mẹ vẫn có những ác cảm về mối quan hệ này nhưng con mong rằng sau buổi trò chuyện này có thể thay đổi phần nào suy nghĩ của bố mẹ”. Bố cậu rất nổi giận, hai tay của ông siết lại nhưng cậu biết, bố đang cố gắng kiềm chế bản thân để nói chuyện “Con…hai người quen nhau như thế nào? Con với người kia như vậy bao lâu rồi?”. Nhật Khánh dứt khoát đáp “Con vô tình gặp nguời ấy vào hè năm ngoái lúc về quê chơi. Cũng vào đợt cuối hè, trước ngày con quay trở lại thành phố, đối phương bày tỏ tình cảm với con nhưng con không đồng ý, con bảo cho con thời gian suy nghĩ, anh ấy cũng chấp nhận. Con không hề muốn giấu bố mẹ một chút nào cả, con chỉ muốn khi nào con đủ cứng cỏi con sẽ nói”. Mẹ cậu vội lên tiếng “Được rồi, Nhật Khánh…Bố mẹ cần nói chuyện, con về phòng nghỉ ngơi đi”. Đồng thời lúc ấy điện thoại của Khánh Hưng cũng đổ chuông, anh nhìn dãy số trông xa lạ nhưng lại rất quen thuộc trên màn hình điện thoại “Con chào hai bác”. Đầu dây bên kia cũng không phải người xa lạ gì, họ là bố mẹ của Nhật Khánh, người bố lên tiếng “Không biết rằng sáng ngày kia cậu có rảnh không, chúng tôi muốn nói chuyện với cậu một chút”. Khánh Hưng đáp lại “Cháu rảnh ạ, bác cho cháu địa chỉ gặp mặt ạ”, để anh có thể bình tĩnh mà nói chuyện với bố mẹ cậu như này thì trước đó anh cũng đã nhận được một dòng tin nhắn từ Nhật Khánh “Em ổn, bố mẹ chỉ là tạm thời vẫn còn chưa chấp nhận được thôi nhưng em tin nếu em cố gắng chứng minh cho họ thấy em hạnh phúc khi ở cùng chú thì họ sẽ hiểu thôi. Chú để ý điện thoại nhé, bố mẹ em chắc sắp gọi cho chú đấy, đừng lo lắng quá, bố mẹ em sẽ không làm gì quá đáng đâu. Đối với em có lẽ chỉ là họ hơi kiểm soát một chút”. Sáng mùng năm tết, trời có chút lành lạnh nhưng cũng ấm hơn so với mấy ngày trước, một số quán cafe đã mở cửa khai xuân, bố mẹ Nhật Khánh hẹn gặp Khánh Hưng ở một quán cafe nhỏ đối diện cổng trường trung học. Trước khi Khánh Hưng rời khỏi nhà thì anh có nhận được tin nhắn với vỏn vẹn 2 từ “Cố lên”, từng ấy thôi cũng đã tiếp thêm năng lượng để anh đối diện với người nhà của cậu. Khánh Hưng đến sớm hơn giờ hẹn hẳn 1 tiếng, bảo anh không lo lắng thì là dối tra nhưng nói run sợ thì cũng không phải, anh đúng run thật nhưng xen kẽ đó là sự hi vọng, anh hi vọng sau khi cuộc nói chuyện này kết thúc bố mẹ cậu có thể thoải mái hơn, không cần họ chấp nhận anh nhưng ít nhất hãy đối xử tốt hơn với Nhật Khánh, quan tâm cậu bé nhiều hơn chăng. Anh suy nghĩ ngẩn ngơ được một lúc thì bố mẹ cậu đến, đây có lẽ là lần đầu tiên mà anh và họ nhìn được mặt của đối phương, tấm ảnh lần trước trong điện thoại của Nhật Khánh anh bị che một nửa khuôn mặt cho đến ngày hôm trước, anh đứng ở nơi không có đèn đường. Khánh Hưng lên tiếng “Con chào hai bác. Con biết đây không phải lần đầu tiên hai bác biết đến sự hiện diện của con nhưng là lần đầu con được nói chuyện trực tiếp với hai bác. Con tên là Khánh Hưng, 26 tuổi, còn về công việc hiện tại thì con đang làm giáo viên”. Bố cậu nói “Khánh Hưng đúng không? Cảm ơn cậu đã đồng ý đến buổi gặp mặt ngày hôm nay. Thông tin về cậu chúng tôi đã biết từ Nhật Khánh rồi, đương nhiên cũng có chút tìm hiểu từ chúng tôi nữa, chắc cậu không thấy phiền với điều đó chứ”. Khánh Hưng gật đầu “Vâng, hai bác tìm hiểu về cháu - người mà xuất hiện trong điện thoại con trai hai bác thì không có gì là phiền đâu ạ, điều bình thường mà các phụ huynh vẫn làm thôi ạ”. Bố Nhật Khánh tiếp lời “Không vòng vo nữa, chúng ta vào chuyện chính luôn nhỉ? Không biết cậu vào con trai tôi làm sao quen biết được nhau và mối quan hệ này đã kéo dài bao lâu rồi?”. Khánh Hưng hơi ngẩng người ra một lúc nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh “Vào hồi hè năm ngoái khi Nhật Khánh về quê ngoại chơi, con lúc đấy cũng vừa chuyển từ thành phố đến ngôi nhà bên cạnh nhà bà ngoại em ấy. Bọn con quen nhau được gần một năm và cách đây 2 hôm, Nhật Khánh mới chấp nhận tiến tới mối quan hệ xa hơn”. Mẹ cậu bấy giờ mới lên tiếng “Với tư cách một người mẹ, cậu biết tôi yêu thằng bé như thế nào và nếu như cậu cũng vậy thì dừng lại mối quan hệ này đi, hai người không có cơ hội để bước xa hơn đâu. Cậu đừng làm hòn đá ngáng chân thằng bé nữa, mong cậu hiểu”. Khánh Hưng nắm chặt hai tay lại, điều anh luôn lo lắng cuối cùng cũng đến “Cháu cũng nói thẳng luôn, cháu sẽ không dừng lại, cháu sẽ không bao giờ chia tay Nhật Khánh, mong hai bác hiểu ạ. Nếu như hai bác yêu thương em ấy thì hai bác có biết em ấy sợ điều gì không ạ, cháu không chất vấn, hai bác có thể từ từ suy nghĩ. Cháu xin phép ạ”, anh nói xong liền đứng lên, cúi đầu chào bố mẹ cậu rồi rời đi. Lúc bước ra khỏi cửa quán cafe, Khánh Hưng có quay lại nhìn, mẹ cậu đang gục đầu xuống còn bố cậu bên cạnh im lặng, hình ảnh này có lẽ anh sẽ không bao giờ quên vì bản thân anh cách đây 4 năm cũng đã từng trải qua khi cố gắng thuyết phục bố mẹ cho mình được tự do. Tiếng đồng hồ báo thức kéo Khánh Hưng quay trở lại thực tại, đã 2 tuần trôi qua kể từ lúc anh gặp bố mẹ Nhật Khánh, tối hôm đó, cậu chỉ nhắn cho anh đúng một dòng “Chú ơi, chú đợi em nhé”, anh đã gọi lại cho cậu ngay sau khi nhận được tin nhắn nhưng người nghe máy không phải cậu “Đừng tìm Nhật Khánh nữa, đừng trở thành người ngáng đường thằng bé. Nếu như cậu thật sự yêu thằng bé thì dừng lại đi, đừng kéo đứa trẻ ấy vào vũng bùn”. Anh cũng đã thử gặp cậu nhưng tất cả đều không được, sau ngày hôm đó cậu bị bố mẹ giám sát hơn, anh thây cậu nhưng không thể nắm tay, không thể ôm cậu bé của mình vào lòng vỗ về, an ủi; điều duy nhất anh có thể làm là nhìn cậu từ xa. Tuần nào cũng vậy, anh đều bắt xe lên thành phố và cũng vì điều này mà anh trở thành khách quen của các bác tài “Hôm nay lại lên thăm người yêu sao” “Tình cảm quá” “Thôi, hôm nay bác không lấy tiền” “Nhìn mày bác lại nhớ lúc bác với bác gái còn trẻ” nhưng anh cũng chỉ có thể nhìn được bóng lưng của cậu, anh cứ đứng ở trước cửa nhà cậu, chờ đến khi nào cậu rời khỏi bàn học thì anh mới rời đi; cũng có lần anh bị bố mẹ cậu phát hiện và dùng những từ ngữ, lời lẽ khó nghe “Chúng tôi nói như vậy mà cậu không hiểu sao, cậu đừng đến tìm Nhật Khánh nữa” “Cậu có thể chịu đựng được lời nói của mọi người nhưng Nhật Khánh thì sao, thằng bé mới 18 tuổi thôi” “Đừng kéo con trai tôi vào thứ tình yêu không có kết quả nữa”

7. “Này, chúng mày biết tin gì chưa?” “Vụ gì, nghe căng thẳng thế” “Thầy Khánh Hưng hình như có người yêu rồi, đối tượng còn là nam nữa” “Thật á, mày nghe tin này ở đâu vậy” “Nãy tao đi ngang phòng hội đồng ấy xong tao nghe được, tao lúc đó còn đang cầm đề kiểm tra, suýt nữa đánh rơi đề luôn mà” - “Thầy Hưng, thầy không định nói gì với học sinh sao” - “Cảm ơn thầy đã quan tâm
nhưng chuyện của tôi, tôi có cách xử lí riêng” - Đã được ba tháng kể từ lần gặp mặt đó, anh quyết định công khai chuyện của mình; trước ngày công khai anh cũng thức trắng đêm suy nghĩ, anh đã có ý định dừng lại nhưng ngay sau đó, gạt phăng điều đó đi, thay bằng suy nghĩ “Công khai đợi ngày em trở lại, em không cần phải sợ hãi khi ở cùng anh”. Khánh Hưng tạo ra một không gian an toàn cho Nhật Khánh, anh cho cậu biết ở bên cạnh mình thì cậu an toàn. Sáng hôm ấy, anh vẫn đến trường như những ngày bình thường, cũng lên lớp dạy học sinh, cũng đùa giỡn với các giáo viên cho đến trưa, Khánh Hưng lấy hết can đảm “Mọi người, em có chút chuyện muốn nói. Mặc dù em mới dạy ở trường này được gần một năm nhưng em cảm nhận được hết tất cả tình cảm mọi người dành cho em, em cũng không muốn giấu diếm ai cả, em là gay, em thích con trai. Chuyện này không phải một sớm một chiều bắt mọi người chấp nhận là chấp nhận được nhưng em nghĩ cũng cần nói ra, em cảm ơn”. Vị giáo viên trung niên kia có chút bất ngờ nhưng cũng gật đầu mỉm cười, cô có lẽ cũng đã trút được một phần nào tội lỗi với con mình “Bé ngoan của mẹ, mẹ hiểu rồi”. Mọi người trong căn phòng ấy nhìn nhau rồi nhìn anh đồng thời cũng xuất hiện những tiếng xì xầm “Vậy chuyện của cô Hiền Nhi thì như thế nào?” “U uôi, đúng sốc luôn, giờ gay, les đầy như vậy luôn à” “Gì đây, thích con trai á, đừng có thích tôi nhé” “Thế cái người mà lần trước đoàn mình gặp ở hiệu sách là người yêu Khánh Hưng à, nhìn thế nào cũng là học sinh mà” “Thầy nhắc tôi mới nhớ, cậu đấy mặc đồng phục cái trường chuyên cơ mà”. Khánh Hưng thấy có quá nhiều lời bàn tán nên tiếp tục nói “Như mọi người thấy, người mà lần trước ở hiệu sách là đối tượng của tôi, tôi theo đuổi cậu ấy trước, tôi là người kéo đứa trẻ đó vào mối quan hệ này, nếu như mọi người có gì bất mãn cứ nói tôi, đừng nói với cậu ấy”. Vị giáo viên trung niên kia lên tiếng “Được rồi, chẳng có gì để bất mãn cả, em đã rất dũng cảm rồi. Mọi người cũng thấy vậy mà đúng không?”. Mọi người bắt đầu gật gù đồng tình “Ừm, cũng đúng mà” “Thấy cũng bình thường” “Thôi, chuyện của người ta, quan tâm làm gì” “Đúng rồi, vẫn dạy học sinh là được”. Vị giáo viên trung niên kia mới vỗ nhẹ vai Khánh Hưng cười “Ổn rồi ha, giờ thì không còn lo lắng mọi người sẽ kì thị bạn nhà em nữa rồi nhé”. Khánh Hưng giãn cơ mặt “Ừm, em cảm ơn chị nhiều nhé”. Vị giáo viên trung niên kia bảo “Cảm ơn cái gì cơ chứ, chị giúp được gì chị sẽ giúp mà. À, nhân tiện chị cũng nói luôn, không phải ý gì đâu nhưng chị thấy em vẫn nên nói rõ ràng với Hiền Nhi đi, từ nãy đến giờ con bé cứ cúi mặt xuống bàn”. Khánh Hưng nhìn về hướng chỉ tay của giáo viên kia, ngồi ở sát góc phòng là một cô gái tóc buộc cao, mặt cúi xuống bàn và ngồi im từ đầu đến giờ. Khi mọi người ra khỏi phòng thì “Thầy Khánh Hưng, chúng ta nói chuyện một chút được không?” - Hiền Nhi tiến đến. Khánh Hưng đang chuẩn bị rời đi “Được, chúng ta tìm chỗ nào để nói chuyện đi”. Hiền Nhi lắc đầu “Không, ngay tại đây…Em thích anh, chắc anh không nhớ cô gái mà bố anh từng nói đến đâu nhỉ, người đó là em. Thú thật, lúc đầu em cũng chỉ nghe theo bố mẹ thôi nhưng về sau thì em cảm nắng anh thật. Ngày hôm nay khi anh công khai xu hướng tính dục của mình cũng như nửa kia thì em nghĩ em hết cơ hội rồi, em chúc anh với người kia hạnh phúc, hai người dũng cảm lắm. Bên phía phụ huynh anh cũng không cần lo đâu, em biết cách rút khỏi sự sắp đặt này. Cảm ơn anh suốt một năm qua”. Khánh Hưng hơi bất ngờ, anh nói “Thì ra Hiền Nhi chính là cô gái đó sao…Xin lỗi, đáng lẽ tôi phải nói điều này sớm hơn để cô không phải chờ đợi và hi vọng và cảm ơn tình cảm của cô nhưng tôi chỉ xem cô như một người đồng nghiệp thôi. Lời chúc phúc của cô tôi xin nhận và cũng thay em ấy cảm ơn cô. Về phía bố mẹ, nếu có vấn đề gì cô cứ bảo tôi, tôi sẽ giúp hết sức trong khả năng của mình”. Hiền Nhi cúi đầu cảm ơn rồi rời đi, kết thúc đoạn tình cảm không hồi đáp, cô mỉm cười bước về phía trước, nụ cười đó còn là lời chúc phúc cho Khánh Hưng và người kia của anh, chúc họ trăm năm hạnh phúc, chúc họ mạnh mẽ trên đoạn đường đang đi, chúc cho những người như họ có thể tự do sống với con người thật. Trên đường về nhà, anh có đi ngang qua nơi mà anh và cậu lần đầu tiên xem pháo hoa, anh bất giác mỉm cười “Nhật Khánh, đợi anh nhé, anh đến tìm em đây. Anh sẽ giải quyết hết mọi vấn đề để khi em quay về, em không cần phải sợ hãi điều gì cả”. Ở đâu đó, có một cậu bé đang vừa làm đề vừa ngắm nhìn chiếc nhẫn có khắc bốn số “7319*” cùng chiếc lắc chân sáng loáng với hi vọng “Chú ơi, đợi em, em sẽ giải quyết mọi chuyện rồi đến tìm chú”…Thời gian quay ngược về cái ngày mà bố mẹ Nhật Khánh gặp Khánh Hưng, sau khi gặp gỡ anh nhưng không giải quyết được vấn đề thì ngay trong tối hôm đó, bố cậu đã quyết định “Từ giờ, bố mẹ sẽ lắp camera trong phòng con cũng như sẽ đưa đón con sau mỗi giờ học, con bỏ ngay cái suy nghĩ đi tìm người kia đi, chú tâm học hành, tránh xa mấy người như vậy ra thì tương lai của con mới tỏa sáng được”. Nhật Khánh phản bác lại “Con không đồng ý việc bố mẹ lắp camera trong phòng, nếu như bố mẹ lắp thì con sẽ chết ngay trước mặt bố mẹ cho xem”. Mẹ cậu ngồi ở ghế sofa với vẻ mặt tiều tụy “Nhật Khánh, con đừng lấy cái chết ra dọa mẹ, ngoan ngoãn nghe lời bố con đi. Người kia sẽ không đến tìm con nữa đâu, bỏ đi nhé, tập trung học, bố mẹ sắp xếp mọi chuyện bên Canada xong rồi”. Nhật Khánh biết cậu đã chẳng thể làm gì ngoài nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ, cậu sợ nếu bây giờ mà không nghe lời bố mẹ thì Khánh Hưng sẽ gặp chuyện bởi bố mẹ cậu nói là làm, giống như mấy lần cậu không nghe lời vậy, bố nói đánh là đánh, nhốt là nhốt. Đã một tháng trôi qua rồi, Nhật Khánh không được gặp Khánh Hưng, điện thoại của cậu bị bố mẹ tịch thu, đi học cũng có người giám sát, cậu không có cơ hội đi gặp anh ấy. Chỉ duy nhất một hôm, khi cậu đang ngồi học bên cửa sổ, cậu thấy một bóng lưng quen thuộc đứng lấp ló ở cột điện trước cửa nhà, cậu nhận ra bóng dáng đó là Khánh Hưng nhưng cậu không dám lên tiếng vì trong phòng có camera, cậu chầm chậm đưa ánh mắt qua lớp rèm, vậy là trong suốt hai tháng qua Khánh Hưng vẫn luôn đến tìm cậu, anh ấy vẫn luôn đứng ở đó dõi theo Nhật Khánh. Tình yêu là thứ không thể bị ngăn cản, cấm đoán; vậy nện những định kiến giới không thể ngăn cản Khánh Hưng và Nhật Khánh tìm đến nhau, Khánh Hưng vượt chặng đường xa, tuần nào cũng đến tìm Nhật Khánh, anh đứng ở dưới nhà, nhìn lên căn phòng sáng đèn, chỉ đến khi căn phòng đó chìm vào bóng tối anh mới lặng lẳng rời đi còn Nhật Khánh luôn âm thầm ngắm nhìn Khánh Hưng qua ô cửa sổ, luôn nâng niu vật định tình của cả hai. Tình yêu của họ thầm lặng nhưng lại khiến người khác phải rung động.

8. Đã sáu năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh đó và cũng đã bốn năm trôi qua tính từ lúc Khánh Hưng nhận được lá thư tay* đầu tiên của Nhật Khánh, một năm hai tháng từ sự kiện Khánh Hưng quỳ gối dưới mưa trước cửa nhà Nhật Khánh trong vòng một đêm, anh ấy muốn khi cậu quay trở lại sẽ được sống trong một môi trường an toàn, không phải nghe bất cứ lời đàm tếu gì từ mọi người. Lại nói về sự kiện Khánh Hưng quỳ gối dưới mưa, lúc đầu anh chỉ định tìm đến nhà để thuyết phục bố mẹ cậu thôi nhưng chính một câu nói của bố Nhật Khánh đã khiến Khánh Hưng chấp nhận ở ngoài mưa suốt một đêm “Nếu như cậu quỳ gối trước cửa nhà chúng tôi đủ một đêm thì chúng tôi buông tay, chúng tôi sẽ tác hợp cho cậu và Nhật Khánh”. Để có ngày nghe được câu nói đấy, không biết bao nhiêu lần anh bị bố mẹ cậu thẳng thừng chửi vào mặt, không biết đã mấy lần bị cảnh sát hỏi thăm cũng như bị người dân xung quanh khu phố đó để ý. Cái hôm Khánh Hưng quỳ gối đấy, có rất nhiều đứa trẻ với ánh mắt tò mò mà hỏi ông bà, bố mẹ “Bố mẹ ơi, sao anh kia lại quỳ ở đây?” “Con trai cũng có thể đến với nhau sao?” “Anh ấy quỳ vậy có mệt không mẹ, con đưa anh ấy kẹo mút của con được không?” nhưng câu trả lời của những người gắn mác “phụ huynh tốt” lại khắc nghiệt, trì tiết và đáng sợ vô cùng “Đi về nhà, con đừng có quan tâm chuyện thiên hạ làm gì cả” “Con nhớ cho mẹ, hai người con trai hoặc con gái yêu nhau là trái với luân thường đạo lí, trái với tự nhiên, là sai” “Về ăn cơm, kệ người ta. Người ta bị bệnh nên mới phải quỳ ở đó”. Khánh Hưng nghe được hết tất cả nhưng anh vẫn quỳ trước cửa nhà, trời càng về tối thì càng lạnh, đêm đến còn xuất hiện mưa phùn nhưng hình ảnh một chàng trai vẫn quỳ gối cúi đầu trước cửa nhà thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người. Khánh Hưng không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, anh chỉ biết nếu anh quỳ ở đây thì bố mẹ cậu sẽ nhẹ nhàng hơn với cậu, với tình yêu của hai người. Tờ mờ sáng hôm sau, mẹ Nhật Khánh đứng từ trên tầng nhìn xuống trước cửa nhà qua ô cửa sổ “Chồng à, cậu ta vẫn đứng ở đó từ đêm qua đến giờ”. Mẹ cậu đã có vẻ xuôi theo nhưng bố vẫn cương quyết như ban đầu “Cứ để cậu ta quỳ ở đây, quỳ đến bao giờ không quỳ nổi nữa thì thôi. Em bớt lo chuyện bao đồng đi”. Nhân lúc bố cậu vào phòng làm việc thì mẹ Nhật Khánh mới vào bếp lấy chút sữa cùng một ít bánh mì mang ra ngoài cổng “Ăn đi, cậu quỳ cả đêm qua rồi, dễ mất sức”. Trước mắt bà là hình ảnh chàng trai cả người ướt sũng vì dính nước mưa nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định, Khánh Hừng từ tốn đáp “Cảm ơn”, mẹ Nhật Khánh nói tiếp “Ông ấy sẽ không ra đâu nên cậu đứng lên đi…Tại sao cậu cứ phải tự rước họa vào thân vậy, tại sao cậu không làm người bình thường…”. Khánh Hưng lắc đầu “Cho dù bác trai có ra hay không thì cháu vẫn sẽ quỳ ở đây, cháu tin rằng chỉ cần bác trai thấy được sự chân thành này thì bác sẽ bớt làm khổ Nhật Khánh hơn một chút, em ấy có thể yên tâm đi theo con đường em ấy chọn ở bên Canada. Cháu cũng cảm ơn sự quan tâm của bác gái”. Mẹ Nhật Khánh hỏi “Tại sao phải cảm ơn tôi, tôi cũng đã chấp nhận cậu và con trai tôi đâu”. Khánh Hưng cười “Bác gái mang đồ ăn ra đây cho cháu, bác gái đêm qua cũng đứng nhìn cháu từ cửa sổ, ánh mắt cũng như hành động của bác phần nào cũng không còn gay gắt như trước. Cháu biết bác vẫn chưa thể chấp nhận được mối quan hệ này nên cháu sẽ không gấp gáp”. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên “Được rồi, đừng quỳ nữa, cậu vào nhà, cả ba người chúng ta nói chuyện, quỳ một hồi nữa ảnh hưởng mọi người xung quanh, họ gọi báo công an thì mệt lắm” - người nói câu này không ai khác chính là bố của cậu. Khánh Hưng sững người khoảng chừng vài giây, mẹ cậu cũng quay người lại với vẻ mặt bất ngờ “Chồng, sao anh ở đây, em tưởng anh làm việc trong thư phòng đến trưa mà”. Bố Nhật Khánh nói “Muốn làm việc nhưng có người cứ lì lầm quỳ trước cửa, nhỡ chút nữa hàng xóm người ta có ý kiến thì sao”. Lại một lần nữa, anh ngồi đối diện bố mẹ cậu, tình cảnh bây giờ không khác gì buổi hẹn ở quán cafe cách đây hơn năm năm, chỉ khác là giờ Khánh Hưng sẽ dứt khoát để bảo vệ người cậu yêu. Bố Nhật Khánh mở lời “Chúng ta lại ngồi chuyện với nhau một lần nữa rồi, mong rằng đây cũng là lần cuối hai bên nói chuyện này”. Khánh Hưng vào thẳng vấn đề “Cháu xin phép vào thẳng vấn đề luôn ạ. Cháu muốn nghiêm túc yêu đương với Nhật Khánh, cháu mong hai bác đồng ý”. Bố cậu hỏi “Cậu có gì để khẳng định chắc chắn cậu sẽ không làm tổn thương Nhật Khánh, cậu có thể làm cái gì để bảo vệ Nhật Khánh trước những định kiến xã hội, ngay cả bản thân cậu cậu còn không bảo vệ được thì đừng lôi thằng bé vào”. Khánh Hưng kiên quyết “Cháu lấy bản thân cháu ra đảm bảo, cháu sẽ bảo vệ em ấy bằng tất cả những điều cháu có thể làm được, cháu sẽ làm em ấy luôn hạnh phúc khi ở cùng cháu…” nhưng anh chưa kịp nói hết câu thì bố Nhật Khánh đã ngắt lời “Được rồi, dừng lại ở đây thôi. Nhật Khánh sẽ quyết định những cái còn lại, mọi chuyện kéo dài quá lâu rồi”. Khánh Hưng giọng run run “Hai bác đồng ý cho bọn cháu tiếp tục mối quan hệ này sao?”. Bố cậu không nói gì mà đứng lên, mẹ cậu vội vàng đáp “Ông ấy đồng ý rồi, Nhật Khánh từ giờ giao cho cậu. Nếu như cậu làm thằng bé buồn hay làm bất cứ điều sai trái gì sau lưng thằng bé thì lúc đó chúng tôi sẽ hành động tới cùng”. Khánh Hưng nhìn chằm chào vào không trung, anh ta làm được rồi, sáu năm dài đằng đẵng cuối cùng cũng có thể kết thúc rồi, Nhật Khánh của anh khi về nước có thể sống thoải mái mà không còn chịu sức ép từ bố mẹ nữa.

9. “Chồng, tại sao anh lại thay đổi quyết định vậy” “Hồi tối qua, Nhật Khánh có gọi điện, không biết ai nói cho thằng bé biết chuyện cậu thanh niên kia quỳ gối trước cửa nhà mình khiến Nhật Khánh gọi điện cho anh, thằng bé vừa nói vừa khóc ‘Bố ơi, con xin bố, bố đừng làm hại người ấy, bố bảo con làm cái gì con cũng làm, con…’, chưa bao giờ anh thấy thằng bé phản ứng kịch liệt như vậy. Trước kia bị đánh, bị mắng chửi thằng bé có phản kháng gì đâu, vậy mà vì chuyện này mà thằng bé lại hành động như vậy khiến anh có chút mong đợi vào tương lai sắp tới của hai chúng nó”. Khánh Hưng bước chân ra khỏi ngôi nhà đó với khuôn mặt hạnh phúc, tim đập loạn nhịp cùng nụ cười rất tươi “Nhật Khánh ơi, mau quay về đi, anh làm được rồi”. Quay trở về thời điểm lần đầu tiên anh cầm trên tay lá thư đầu tiên của cậu, ngày hôm đó, khi Khánh Hưng đang ngồi làm việc thì nhận được một cuộc điện thoại “Anh là Khánh Hưng đúng không, anh có một lá thư được gửi từ Canada về, người gửi là Nhật Khánh. Nếu đúng phiền anh ra nhận thư giúp chúng tôi, chúng tôi cảm ơn”. Khánh Hưng tưởng rằng mình đang mơ, đã rất lâu rồi anh mới được nghe người khác nhắc đến cái tên này, anh nhanh chóng ra nhận thư; cầm trên tay bức thư từ người mình yêu anh vui lắm, không thể diễn tả nổi. Trong thư, Nhật Khánh viết “Gửi chú - chú già của em. Dạo này chú có khỏe không? Ở Việt Nam thì thời tiết vào hè rồi phải không, chú đi đâu nhớ mang theo nước uống nhé, em ở bên này ổn lắm. Ngày hôm đó, sau khi bố mẹ em đi gặp chú về thì bố em đã tịch thu điện thoại cũng như đi mua sim điện thoại mới cho em, bố mẹ em còn lắp camera trong phòng nữa, em đi đâu bố mẹ cũng đi theo nên em không thể đến gặp chú như trước kia. Mỗi ngày em đều rất nhớ chú, em chỉ biết cố gắng học để thoát khỏi căn nhà này, như vậy em mới có thể đến gặp chú. Suốt khoảng thời gian không có chú ở bên em đã rất nhiều lần muốn buông xuôi nhưng em lại nhớ đến lời chú nói với em, thế là em lại có động lực phấn đấu. Những ngày đầu tiên ở Canada, em lạ lẫm với tất cả mọi thứ, kể cả ông bà nội vì lâu lắm rồi em không gặp hai người, ông bà đối xử với em tốt lắm…Ông bà biết cả việc em thích chú nhưng cả hai đều ủng hộ em, ông còn bảo nếu được thì dắt chú về nhà ăn cơm cùng. Chú ơi, ở đây em gặp được nhiều người giống em lắm, em cảm thấy được an ủi phần nào nên chú đợi em một chút nhé, em học xong em với chú đến Canada kết hôn đi. À, em với chú tương lai có khi trở thành đồng nghiệp đó, em đang học để trở thành một giáo viên, nghe buồn cười nhỉ. Mấy người em quen đều hỏi em có người yêu chưa, em bảo là em có rồi, có một người đang đợi em quay trở về. Chúc chú một ngày tốt lành, chú của em. À, em suýt quên, chú đừng có đến tìm em, xong việc em sẽ đến gặp chú”. Mỗi lá thư mà Nhật Khánh gửi cho Khánh Hưng anh đều cất giữ và bảo quản một cách cẩn thận, mỗi lúc buồn hay gặp chuyện anh đều lôi ra đọc, những lá thư ấy cho Khánh Hưng cảm giác Nhật Khánh đang ở bên cạnh, đang dựa vào vai anh ngân nga giai điệu của bài hát “Love is true”*. Khánh Hưng cũng viết thư hồi đáp cho Nhật Khánh “Gửi Nhật Khánh - cậu bé của anh. Anh vui lắm, không, anh hạnh phúc lắm vì cuối cùng sau gần bốn năm anh cũng có thể biết được tình hình của em. Bốn năm qua, anh vẫn luôn tìm cách để liên lạc với em nhưng không được, anh lo lắng vô cùng, anh sợ bạn nhỏ nhà anh ở bên đấy bị bắt nạt, không hòa nhập được nhưng sau khi đọc thư của em thì anh có thể yên tâm phần nào rồi. Nhật Khánh của chúng ta cuối cùng có thể mở lòng với mọi người, có thể làm những điều mình thích mà không còn lo sợ ai nữa. Anh với bố mẹ giải quyết xong hết mọi chuyện rồi, mọi thứ đều ổn hết, không sao…không ổn chút nào cả, anh với bố mẹ cạch mặt nhau rồi, mấy lần anh về nhà muốn nói chuyện bố anh đều không ra đón, chỉ có mẹ ra đưa cho anh ít đồ rồi cũng nhanh chóng quay lại căn nhà đấy, anh giải quyết được chuyện của em nhưng lại không giải quyết được vấn đề của chính mình, anh cô đơn và có chút gì đó lạc lõng; vì vậy giờ anh chỉ còn em thôi. Bỏ qua chuyện đó thì mọi thứ khá ổn, anh đã công khai với mọi người ở trường rồi, mặc dù vẫn có những người không thích nhưng nói ra khiến anh thoải mái hơn cũng như mỗi lần em đến tìm anh, em không cần lén lút nữa. Anh đợi em quay về, lúc đó mà anh có thất nghiệp thì nhớ bao nuôi anh nhé. Ngày tốt lành, Nhật Khánh”. Trong suốt bốn năm đó, 7731* lá thư chính là cầu nối giữa hai người họ, Nhật Khánh mỗi lần viết thư đều để một nhánh hoa cẩm chướng* trong phong thư còn Khánh Hưng lại để một cánh hoa tulip*. Tình yêu của họ vượt trùng đại dương, vượt qua cả thời gian vẫn luôn tồn tại một cách mạnh mẽ; họ vì nhau mà sẵn sàng giải quyết hết những vấn đề của bản thân và đối phương để chờ đợi ngày người kia trở lại, họ có thể hãnh diện đứng bên cạnh nhau.

10. “Vâng, cháu đang ở sân bay rồi, ông bảo bà không cần lo lắng đâu, cháu lớn rồi mà” - Sân bay tấp nập người qua lại và điều thu hút ánh mắt của mọi người chính là một chàng trai cao ráo, mặt mũi sáng sủa đang đứng nghe điện thoại, người đó không ai khác chính là Nhật Khánh. Mười năm trôi qua đã có quá nhiều thứ thay đổi, cậu bé ngày nào còn rụt rè, nhút nhát mà giờ đã thành chuẩn bị thành “ông chú” u30, cậu chững chạc hơn, biết suy nghĩ hơn nhưng có một điều sẽ không bao giờ thay đổi, đó là cậu vẫn rất yêu Khánh Hưng. Đợt về nước này, Nhật Khánh không báo cho Khánh Hưng biết, cậu muốn tạo bất ngờ cho anh. Ngồi trên xe taxi, Nhật Khánh nhắn tin với mẹ “Mẹ ơi, tối nay con không ăn cơm ở nhà đâu, con đến tìm chú”. Mẹ cậu hồi đáp lại ngay “Ừm, cẩn thận”, bố mẹ cũng không còn quá bài xích mối quan hệ của cậu với anh, đây có lẽ là điều mà Khánh Hưng muốn cho Nhật Khánh thấy khi cậu về nước. Mười năm không quay trở lại đây đã có quá nhiều thứ thay đổi rồi nhưng có một số thứ vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ của cậu, đó là cây đa già đầu làng; là những rặng tre xanh rì rào trong gió; là căn nhà ba gian quen thuộc, là cái chõng tre - nơi ngoại vẫn hay ngồi đợi cậu trở về nhưng “Bà ngoại ơi, cháu về rồi, cháu xin lỗi, cháu về muộn rồi…”. Ngày bà ngoại mất, khi ấy Nhật Khánh vừa qua Canada được hai năm, vẫn còn chưa quen môi trường bên đấy nên không một ai nói cho cậu biết chuyện bà ngoại trượt chân vì trời mưa ở ngay tại bậc thềm mà cậu đã gọi người đến sửa lại; suốt những năm qua cậu day dứt và ám ảnh với điều đó đến cùng cực nên bây giờ cậu mới dám đến tìm bà. Nhật Khánh ngồi khoanh chân trước hiên nhà “Bà ngoại ơi, cháu bây giờ đã không còn rụt rè, nhút nhát như trước nữa rồi, cậu mãnh mẽ hơn nhiều, cháu có thể đưa ngoại đi đây đi đó, ngoại bảo đợi cháu về mà…Cháu với Khánh Hưng đang hẹn hò, bọn cháu ở bên nhau được 10 năm rồi, ngoại chúc phúc cho bọn cháu nhé”. Cậu định tạo bất ngờ cho Khánh Hưng nhưng chưa kịp chuẩn bị gì đã bị anh phát hiện ra, thì ra anh vẫn luôn qua đây dọn dẹp; ngày mà bà ngoại gặp chuyện, khi ấy anh có việc trên trường nên về muộn, anh cũng nhiều lần tự trách mình nếu như bản thân về sớm hơn thì bà sẽ được đưa đi cấp cứu kịp thời. Khánh Hưng không tin vào mắt mình, người anh yêu đang ở trước mặt, anh liền chạy đến ôm chầm lấy cậu “Mừng em về nhà, bạn trai của anh”. Nhật Khánh bỗng dưng hôn anh “Bạn trai chú về rồi, chú còn không mau hôn đi”, Khánh Hưng hạnh phúc đến bật khóc, đã bao lâu rồi anh mới được ôm cậu như vậy. Tối đấy, Nhật Khánh và Khánh Hưng ngồi ngoài chõng tre tâm sự đủ thứ chuyện, những điều mà cả hai phải trải qua trong mười năm qua, cậu biết được việc anh đã lên giáo viên chính thức và anh cũng biết được tin vui, cậu trở thành đồng nghiệp của anh; một sự trùng hợp mà họ mất đến hơn mười năm để tạo ra. Sáng hôm sau, Khánh Hưng lên trường từ sớm với vẻ mặt rất rạng rỡ, mọi người đều tò mò hỏi “Hôm nay, thầy Khánh Hưng có vẻ tươi quá nhỉ, có chuyện gì vui đến với thaày sao” “Rạng rỡ hơn hẳn mọi ngày, đừng nói người kia của thầy đến tìm nhé”, Khánh Hưng ngân nga “Hmm…không biết nữa, tự dưng tôi cảm thấy vui thôi”. Đến khi xong hết công việc, Khánh Hưng định vào cửa hàng tạp hóa mua chút đồ thì trước cổng trường có một bóng dáng quen thuộc, anh làm sao có thể nhìn nhầm được, người đứng trước cổng trường chính là Nhật Khánh. Nhật Khánh thấy anh chạy đến thì giang rộng tay “Chú, em đến đón chú tan làm nè. Em mua cả đồ ăn tối rồi, mình ăn nhanh rồi ra bờ sông xem lễ hội mùa hè* đi”. Khánh Hưng xoa đầu cậu “Ừm, nghe theo ý em”, bỗng có tiếng nói từ đằng sau “Thầy Khánh Hưng, đây là…?”, anh quay đầu lại thì nhận ra đây là một số giáo viên trong trường, anh vẫn theo bản năng kéo cậu ra sau lưng nhưng cậu đã nhanh chóng nắm lấy tay anh, bước đến bên cạnh “Rất vui được gặp mọi người, em là Nhật Khánh, bạn trai của Khánh Hưng. Có lẽ ở đây đã có người từng gặp em rồi”, trong khi nói những lời ấy tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay anh “Tin ở em, em đã mạnh mẽ hơn rồi”. Khánh Hưng tiếp lời “Tôi định để một thời gian nữa mới giới thiệu nhưng nếu mọi người thấy rồi thì đây là Nhật Khánh, người nhà của tôi. Sau này sẽ trở thành giáo viên Ngữ văn ở trường mình, mong mọi người nhẹ tay”. Mọi người có mặt ở đấy đều bất ngờ, có người nhận ra Nhật Khánh chính là cậu học sinh năm nào ở sau lưng Khánh Hưng nhưng cũng có người là lần đầu gặp mặt “Đây là giáo viên Ngữ văn sắp tới ở trường mình sao, đẹp trai quá” “Trước đây cậu học ở trường nào vậy?” “Hai người sao quen được nhau thế, lại còn tận mười năm rồi”. Khánh Hưng và Nhật Khánh nhìn nhau rồi cười, mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi, khó khăn vẫn sẽ còn nhưng chỉ cần họ vẫn luôn ở cạnh nhau thì sẽ ổn thôi, hành trình đầu tiên đã khép lại với đủ mọi cung bậc cảm xúc và hành trình tiếp theo mở ra, một chặng đường mới. Nhất định phải luôn hạnh phúc nhé, cặp đôi trẻ của chúng ta.

09/06/2024 - 10:24
@Hope
PAGE: CHỐN NHỎ TÊN HI VỌNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro