chương 8
Vừa nhìn vào càng làm cậu nghẹt thở thêm , Nhậm Phong ngồi bệt ra nhìn châm chú tờ giấy . Tiểu Vũ tò mò chìm qua ngó thử rôì đọc lên « baba muốn gặp con và ba của con thì đến địa chỉ này » tiểu Vũ há miệng lắp bắp nói anh anh hai là thật sao anh hai coa con sao , anh Thần Thần có thể sinh con sao? Như vậy không phải em làm tiểu thúc thúc sao ? Bao nhiêu câu hỏi của nhóc chẳng cần câu trả lời , Nhậm Phong hít một hơi thật xâu lấy lại bình tỉnh rồi nhìn hai địa chỉ giống nhau như một , rồi cậu vuốt nét chử được o bế cẩn thận trên tờ giấy rồi xếp lại bỏ vào túi ao nói . Tiểu Vũ anh hai cần đi xa một chuyến em ở nhà nhớ chăm sóc ba mẹ nếu mẹ có hỏi thì nói anh đi lưu diễn . Anh hai em cũng muốn đi ak , em muốn gặp anh Thần Thần ak không phải mà lại chị dâu ak . Em còn đi học không phải sao ? Để anh tìm được người rồi sát minh rỏ ràng vì cậu ấy lại có con , và vì sao nhóc con đó lại giống anh và cậu ta còn gọi anh là baba , mà cũng mang họ Nhậm nữa . Tìm xong anh nhất định bằng bất cứ giá nào cũng mang cậu ấy về . Anh hai vậy còn ba mẹ anh tính sao họ chấp nhận anh Thần Thần không ? Hazz anh không thể lo nhiều được để sau này rồi tính . Dạ em ủng hộ anh hai mà anh tính khi nào đi . Tối mai anh đi sáng mai anh vào công ty nhờ Tề Khang sắp xếp mọi việc rồi anh đi ngay . Dạ anh cố gắn đem chị dâu cùng cháu trai về nha . ..
Sáng sớm Nhậm Phong đén công ty nói với Tề Khang có việc đột xuất nên phải đi gấp nên phải tạm ngưng mọi hoạt động sắp tới , Tề Khang phát cáu nói cậu sao không giết tôi đi cậu có biết nếu họ không chiệu thì phải bồi thường không . Anh cứ nói với họ ai muốn bồi thường cứ để tôi chịu không ảnh hưởng đến công ty đâu? Tôi không phải có ý này Nhậm Phong cậu cuối cùng có chyện gì mà phải gấp như vậy chứ? Anh không hiểu đâu chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của tôi nên không thể chậm trể , tôi cám ơn anh trước , nói rồi Nhậm Phong bỏ chạy về không đợi Tề Khang nói lời nào. Về tới nhà hai vị trưởng lão đang ngôì trên ghế thấy Nhậm Phong về nói con định đi đâu có phải muốn bỏ trốn không chịu kết hôn không . Nhậm Phong nhìn tiểu Vũ , tiểu Vũ lắc đầu không biết . Nhậm phu nhân nói không liên quan đến nó chỉ là chúng ta về sớm lại thấy có vé máy bay thôi. Nhậm Phong nói ba mẹ con không có trốn lần này con đi là để sát minh một chuyện , xong con sẽ quây về nếu sát minh xong mọi chuyện thì con sẽ nghe lời ba mẹ không cải nữa . Con chắc chắn chứ ! Dạ con chắc chắn sẽ không cải lời , cũng sẽ không bỏ trốn . A con có thể bảo lảnh cho anh hai . Nhậm lão gia nói con với anh hai con cùng một giuột bảo lãnh cái gì chứ? Ba mẹ lần nầy con nói thật ba mẹ tin con một lần này thôi , nhất định con sẽ dẫn con dâu về cho ba mẹ . Vk ck nhậm lão gia cùng hỏi lại thật sự sẽ dẫn con dâu về . Dạ sẽ dẫn về ! Được tốt nhất con không lừa gạt chúng ta nếu không ta sẽ đánh gãi chân con . Dạ con thề con sẽ không lừa ba mẹ , ba mẹ bây h con đi đây nếu không sẽ trể chuyến bay, Nhậm Phong đi hai bước chạy ba bước xách qua li rồi chạy ra khỏi nhà . Nhậm lão gia nói chưa bao h thấy nó gấp đến vậy? Tiểu Vũ nói vu vơ nếu không nhanh vợ con sẽ mất làm sao không nôn được. Nhậm phu nhân nghe được quay sang hỏi cái gì vk con sẽ mất . A con không biết gì hết đừng hỏi con rồi tiểu Vũ chạy về phòng đóng cửa lại mất tích.
Nhậm Phong xuống máy bay bắt một taxi rồi nố địa chỉ với tài xế chạy đén nơi đã 11h đêm cậu đành thêu một khách sạn gần đó nghỉ ngơi rồi sáng tính tiếp . Sáng sớm Nhậm Phong đã dậy sớm xửa soạn rồi đến địa chỉ kia trước mặt cậu là một cổng rào rộng lớn hàng rài bằng tường xây cao qua đầu người Nhậm Phong đi tới ấn chuông hai cái rồi đứng chờ khoảng 15' có người ra mở cửa là một thanh niên ăn mặc lịch sự dáng người gầy đeo kính cận , vừa thấy người trước cửa người đeo kính đã ngở ngàng nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh hỏi cậu tìm ai ? Ak cho tôi hỏi đây có phải là nhà của Dương Phong Thần không vậy . Đúng rồi cậu là gì của cậu ta mà lại đến tìm . Ak tôi là bạn lâu năm của cậu ấy . Cậu đến không đúng lúc rồi cậu ta đưa con mình đi chơi rồi vài ngày nữa mới về ! Nghe đến đưa con đi chơi Nhậm Phong vừa mừng vừa lo ,mừng là vì đã tìm đúng nới và người cậu nhìn thấy có thể là Phong Thần , lo là không biết con cậu ấy có phải là con của mình không . Nhậm Phong hỏi tiếp cậu ấy có gia đình lúc nào mà tôi lại không biết vậy ? Ak vấn đề này sao cậu không hỏi cậu ấy đi , nếu cậu không ngại mơi vào nhà chơi tôi là anh của Phong Thần tên là Lê Thành còn cậu . Ak tôi tên Nhậm Phong . A không phải đại minh tinh sao nhìn ngoài đời cậu khác quá tôi không nhận ra , mời cậu vào nhà chơi . Dạ cảm anh em có nghe Phong Thần từng nói về anh . Lê Thành đi trước Nhậm Phong đi theo sau . Bước vào khung viên Nhậm Phong mới nhìn rõ khung viên rất rộng trồng rất nhiều cây ăn trái. Phía trước là một căn nhà hai tầng , thiết kế theo kiểu châu âu , bên trái là căn nhà hai tần nhưng kiểu dáng thì lạ hơn được lai hai kểu vừa châu vừa châu á . Bên phải thì căn nhà ba tầng theo kiểu thời đại bây h. Thấy Nhậm Phong quan sát ,Lê Thành nói đây là do Phong Thần thiết kế căn bên trái là của tôi , bên phải là của Trấn Nam cũng là anh trai của tiểu Thần. Còn căn này là phòng làm việc và tiếp khách , phía sao còn hai căn nữa nhưng theo kiểu cổ xưa cũng là nơi Thần Thần ở đợi em ấy về rồi sẽ dẫn cậu đi tham quan , không có em ấy ở nhà chúng tôi cũng không dám vào đâu cậu thông cảm . Nhậm Phong gật đầu nói cậu ấy thật giỏi a còn biết thiết kế nữa chứ không gian thật thoải mái không có sự ràng buột bởi sự tấp nập bên ngoài . Hazz cậu không biết sao Thần Thần tốt nghiệp đại học kiến trúc mà . Ak ra là vậy em không biết . Vào đến phòng khách Lê Thành bảo Nhậm Phong ngồi ghế rồi tự mình đi pha trà , bên ngoài lại đi vào một người thanh niên ăn mặt lịch sự thấy Nhậm Phong cũng bước tới chào hỏi xin chào câụ đến tìm ai vậy? Hai là để thuê người . Nhậm Phong đứng dậy nói tôi là Nhậm Phong bạn của Phong Thần tôi đến đây tùm cậu ấy, còn anh là . Ak tôi là Trấn Nam anh của Thần Thần tiết cho cậu quá em ấy đi chơi chưa về . Dạ không sao em ở khách sạn gần đây thôi ạ em có thể chờ ạ. Lê Thành bưng trà ra tới nói cậu dùng trà đi nhà không có gì cả chỉ có trà để tiếp khách thôi thật ngại quá . Dạ không sao đâu ạ có trà uống là may mắn rôì ạ . Mà cậu đến tìm em ấy có việc gì không? Hai người cũng biết lý do nhưng vẫn cố tùnh hỏi . Nhậm Phong trầm mặt một lúc nói thật ra em đến đây có việc muốn hỏi cậu ấy , nhưng mà không gặp hai anh có thể cho em biết được không? Cậu cứ hỏi nếu biết tôi sẽ nói . Dạ thật ra em và Thần Thần có một chút quan hệ , nhưng đã qua lâu rồi gần đây em có gặp một người rất giống cậu ấy lại có chút giống em nên em muốn biết một chút về cậu ấy . Hai người đã xa cách bao lâu rồi . Dạ đã năm năm rồi ạ . Vậy tại sao bây h cậu mới đi tìm. Dạ không phải em đã tìm hỏi rất nhiều nhưng không có địa chỉ nên không tìm được gần đây em mới tìm được địa chỉ này nên em mói tức tốc chạy đến thử rất mai là tìm được đoa ạ. Hazz cậu cũng tệ quá đi tôi nghe Thần Thần nói em ấy có người bạn nhưng có lẽ hiểu lầm gì đó nên bỏ đi trước khi em ấy đi cũng có để địa chỉ lại mà , người dso coa phải là cậu không Lê Thành hỏi ngược lại . Nhậm Phong gật đầu là em , chỉ tại em quá sơ ý cậu ấy có để lại video mhưng vì nhiều lý do em chưa bao h xem hết nên ko biết có cái địa chỉ mới gần đây em mới biết ạ. Vậy cuối cùng cậu muốn biết về chuyện gì? Dạ tất cả về cậu ấy ạ . Lê Thành nhìn Trấn Nam rồi gật đầu nói . Được chuyện này rất dài nhưng chúng tôi củng chỉ biết từ lúc em ây bảy tuổi còn trước đó củng chỉ là nghe em ấy kể lại thôi . Vậy hai anh không phải anh ruột của cậu ấy sao ? Không phải chúng tôi chỉ là anh nuôi thôi, cậu nghe rồi biết....
Này nhóc con nhìn nhóc cũng ăn mặt đẹp như vậy khôn hồn thì đưa cho hai anh đây ít tiền , hai anh sẽ cho nhóc yên thân còn không anh đây sẽ cho nhóc biết tay đó . Cậu bé trắng trẻ trên đầu có quấn vải trắng nhìn hai tên lang thang rồi quay mặt bỏ đi , hai tten kia thì không chịu buôn tay một tên chặn dsầu một tên chặn sau lưng nói khokng đưa tiền mà muốn đi sao ? Cậu bé nói hai anh tránh đường đi tôi đang buồn nếu không tôi cho hai anh no.đòn đó . Ây za nhóc con dám hù hai chúng ta sao Lê Thành cho nó một trận đi , cậu bé phía sau gật đầu được cho nó một trận rồi hai đứa nhóc nhào vào chưa đầy hai phút hai đứa nhóc kia đã nằm bẹp dí dưới đất . Cậu bé nọ bỏ đi một lát rồi quay lại tren tay cầm hai hợp cơm cùng hai chai nước suối đi đến chổ hai nhóc kia nói hai người ăn đi . Hai đứa bụi đời thấy cơm nước thì mừng lắm nhận lấy ăn ngấu nghiến . Đứa bé ngồi xuống hỏi tại sao hai anh lại đi chặn đường xin tiền vậy ba mẹ hai anh đâu? Đứa tên Lê Thành nói không biết nữa hai chúng tôi bị lạc nên phải đi chặn đường xin tiền để ăn cơm không ngờ hôm nay xui xẻo gặp cậu , không được gì còn bị đánh đến ba má nhìn không ra luôn , ak mà không phải chúng tôi không có ba má , mà sao cậu lại mua cơm.cho chúng tôi ăn vậy . Không biết chỉ thấy hai người tội nghiệp thì mua thôi, tôi cũng không có ba mẹ nữa . Này nhóc đừng có xạo không có ba mẹ mà ăn mặc đẹp vậy sao? Thật mà ba mẹ tôi bị tai nạn chết rồi bây h tôi chỉ có một mình thôi , nên tôi mới đi vòng vòng nè , lúc nãy tôi mới đến mộ ba mẹ về thì bị hai anh chặn đường đó . Ak cám ơn nhóc vì hai hợp cơm nha , cũng xin lỗi vì nhắc chuyện buồn của nhóc . Không có gì đâu ak mà hai anh tối ngủ ở đâu vậy? Ak gầm cầu nè vỉ hè nữa chổ nào nằm được thì ngủ thôi. Trời như vậy mưa gió thì sao? Ak mưa thì chạy đi núp thôi lạnh rồi cũng qua thôi hà . Uhm hai anh khổ thật hay là hai anh về ở với tôi đi làm anh trai tôi chứ tôi ở một mình cũng buồn lắm . Đứa nhóc nãy h lo ăn bây h mới nói , thật sao mà làm anh cậu có được lợi gì không? Thì tôi ăn gì mấy anh ăn đó , tôi ở đây mấy anh ở đó , rồi được đi học , tôi sẽ mua quần aos mới cho mấy anh. Hai đứa bụi đời nhìn nhau rồi hỏi lại cậu nói thật chứ ? Thật nhưng hai anh không được đi chặn đường xin tiền nữa , và phải đi học . Được được có ăn có mặt ai mà dsi xin làm gì chứ? Được vậy hai anh theo tôi đi tôi đi mua cho hai anh vài bộ đồ rồi về nhà ba đứa nhóc đi vào một tịm bán quần áo tiểu Thần nói cô ơi lấy cho con vài bộ đồ vừa với hai người này , mõi người năm bộ đi . Cô chủ tìm nhìn hai đứa bé kia rồi đi vào trong lấy mấy bộ ra đưa cho hai đứa , hai đứa nhìn một lúc nói sao cũng được ạ . Cô chủ tịm cười rồi gói lại đưa cho hai nhóc , tiểu Thần trả tiền rôì cám ơn cô chủ tịm rrồi mới ra về . Ba đứa đi về tiểu Thần mở cửa ra kêu hai người đi vào hai đứa trầm trồ nói này nhóc em ở nhà to vậy sao? Dạ nhà cuae ba mẹ để lại em ở có một mình thôi , hai anh vào tăm rồi thay đồ đi , tiểu Thần mở tủ ra lấy hai cái quần shịp mới đưa cho hai người nói đây là quần ship mới em chưa mặc đâu hai anh kấy mặc đi nhà tắm phía bên kia , hai đứa vào tắm rửa gội đầu thay quần áo đi ra nói a thơm quá đi đã lâu rồi không có tắm sạch như vậy , a nhóc cám ơn em nha không có em tụi a ở ngoài đường chắt tới chết . A không có gì đâu hai anh theo em bây h chúng ta đi mua dép với giài cho hai anh rồi đi hớt tóc nữa , tóc hai anh dài quá rồi, hai anh mang đở dép của em đi một lát chúng ta đi mua cái khác. Được rồi mà em không cần tốn tiền nhiều vậy đâu , mà em tên gì vậy? Anh là Trấn Nam còn cậu ấy là Lê Thành . Dạ em tên Phong Thần hai anh có thể gọi là tiểu Thần, hay Thần Thần cũng được ạ . Tiểu Thần đi trước dẫn hai người đi đến tịm cât tóc , ông chủ tiệm thaya ba nhóc con tới hỏi này ba đứa muốn cắt tóc sao . Vậy thúc nghĩ tụi con đến đây làm gì ạ? Ây da đứa nhóc này lém lĩnh vậy sao? Được rồi mấy đứa muốn cât kiểu gì ? Dạ con không cắt chỉ có hai anh kia thôi thúc cắt sao cho đẹp là được rồi ạ ! Chủ tiệm nhìn hai đứa lớn nói được hai đứa lên ghế đi chú cắt cho không đẹp không lấy tiền mấy nhóc đâu ? Chủ tiệm vui vẻ cắt tóc , tiểu Thần ngồi đợi đén ngáp ngắn ngáp dài . Cuôí cùng cũng hớt xong tiểu Thần trả tiền rồi câm ơn xong dẫn hai người anh vào tiệm giày dép mua cho mỗi người hai đôi giài thể thao cyùng hai đôi dép , xong ba người đi về . Hai người Trấn Nam và Lê Thành thì rất vui lần đầu tiên trong đời hai đứa có đồ mới giày dép mới để mặc. Về đến nhà tiểu Thần nói hai anh đi tắm lại cho sạch tóc đi em đi nấu cơm . Wow Thần Thần em biết nấu cơm á . Dạ haha nhưng không dể ăn đâu hai anh đừng mừng vội ạ . Haha không sao đâu có cơm ăn là mừng rồi khó ăn cũng không sao Trấn Nam cười ngốc nói . Dạ hai anh đi tắm đi . Hai nhóc đi tắm ra cơm đã don lên có canh cà nấu trứng thịt kho tiêu. Lê Thành hô to wow ngon vậy sao có canh có thịt nữa . Hai anh ăn thử đi nếu không được thì chúng ta đi ăn ngoài , em mới tập nấu thôi. Trấn Nam gật đầu gắp miếng thịt bỏ vào miệng rồi im lặng không nói, Lê Thành thấy vậy cũng gắp một miếng ăn thử rồi hô lên á mặn quá đi . Tiểu Thần nghe vậy ăn thử một miếng rồi chạy vào nhà bếp nhổ ra rồi dsi ra nói thôi bỏ đi chúng ta đi ăn ngaòi vậy , chứ ăn cái này không tốt đâu . Trấn Nam an ủi nói Thần Thần không sao đâu mặn thì ăn ít một chút đừng bỏ phí lắm dù sao cũng công em cực khổ làm mà . Lê Thành cũng gật đầu đồng ý . Bữa cơm đầu tiên của ba người dù không ngon nhưng lại rất vui vẻ ăn xong ba đứa cùng nhau don dẹp, rồi ra sopha xem tivi . Tiểu Thần đi về phòng bưng một cái hộp ra mở ra cho hai người kia xem . Lê Thành hô to wow nhoều tiền quá đi tiểu Thần em giàu vậy á . Tiểu Thần lấy hết tiền ra nói tiền này ba mẹ em để lại nhiêu đây không đủ cho chúng ta trang trải vừa học vừa ăn đâu . Em tính như vầy chúng ta lấy một ít làm vốn mua đồ về đi bán kiếm lời để ăn còn tiền này để dành đóng tiền học . Hai anh thấy sao ? Hai đứa nhóc nhìn nhau rồi nói cũng được có thêm hai anh đã tạo gánh nặng cho em rồi , em tính sao cũng dsược . Hai anh đừng nói vậy em còn tiền trong ngân hàng nhưng phải chờ tới 18 t mới rút được , hai anh phải đi học bây h là tháng hè em sẽ dạy hai anh học hai anh phải cố gắn học phải học giỏi để vượt lớp , bởi vì hai anh đã trể tuổi rồi. Được hai anh sẽ cố gắn em không cần lo cho tụi anh . Được quyết định vậy đi , chúng ta đi ngủ thôi .gày mai sẽ đi mua tập sách về để hai anh học , nói rồi ba đứa chạy vào phòng ngủ Trấn Nam và Lê Thành nằm hai bên tiểu Thần nằm giữa hai đứa lần đầu nằm niệm im như vậy nên cứ lăn qua lăn lại mãi mới chịu ngủ.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro