chương 527-528-529:
chương 527: đây là kết cục của việc khiêu khích tôi
"Nói bậy! Hữu Hữu tâm tính lương thiện, sao có thể vỡ thành mảnh vụn được chứ! Nào tới đây, mẹ hôn một cái, được rồi, Hữu Hữu đừng khóc!"
Sau đó, cô nâng mặt Hữu Hữu lên, thơm một cái lên một bên má cậu nhóc.
Hữu Hữu lau nước mắt đang chảy xuống không ngừng, vẻ mặt đáng thương chỉ vào bên má còn lại: "Bên này nữa..."
Vân Thi Thi lại thơm một cái nữa.
"Hôn miệng nữa!"
Hữu Hữu ra vẻ đáng thương chu miệng lên.
Vân Thi Thi dở khóc dở cười, nhẹ nhàng thơm lên cái miệng nhỏ.
"Chụt."
Lúc này Hữu Hữu mới vừa lòng, ngừng khóc.
Khuôn mặt thằng nhóc này thật sự cứ như trời tháng sáu, thay đổi thật thất thường.
Vừa rồi còn vừa khóc vừa làm nũng cô, thơm vài cái liền nín khóc, ôm vai cô cười cười.
Trong lòng Hữu Hữu còn đang oán thầm: Mộ Nhã Triết, chú dám cướp đoạt mẹ tôi sao, cứ chờ mà xem!
Cậu nhóc đi vào thư phòng, khóa trái cửa lại, ngồi trước bàn đọc sách, mở máy tính ra, cầm lấy điều khiển bấm một cái, giá sách chậm rãi mở ra về hai phía, lộ ra một màn hình lớn.
Hệ thống nhận diện được mở ra, cậu nhóc nhanh chóng gõ bàn phím, trên màn hình lập tức hiện ra tình hình hệ thống giao thông.
Lý Hàn Lâm từng nhắc qua với cậu nhóc, tập đoàn tài chính Đế Thăng có một dự án rất quan trọng, đêm nay sẽ phải bay thẳng tới Luân Đông của nước Anh, giờ này hẳn là đang trên đường đến sân bay tư nhân.
Vân Thiên Hữu suy nghĩ một hồi, khóe miệng nhếch lên, khóe môi vẽ ra một đường cong đầy tà khí, sau đó nhìn chằm chằm lên màn hình, mười ngón tay lướt như bay, nhập vào một chuỗi lệnh, thuận lợi xâm nhập vào hệ thống.
Mười giây đồng hồ trôi qua, cậu nhóc nhìn lên hệ thống đường bộ chằng chịt trên màn hình với vẻ thỏa mãn, nhanh chóng nhìn lướt qua, trong đầu hiện ra những đoạn đường buộc phải đi qua khi đến sân bay tư nhân của Mộ thị, cười lạnh một tiếng, lại nhập vào một chuỗi lệnh khác, gõ phím Enter, trên màn hình, mấy chục con đường biến thành màu đỏ.
Mộ Nhã Triết, muốn chơi tôi sao?
Thật là khờ dại!
...
"Bịch bịch bịch..."
"Bip... bip... bip..."
Trên đường cao tốc, tiếng ô tô bấm còi liên tục vang lên đâm thẳng vào tai khiến người ta khó tránh khỏi nóng nảy.
Cả một đoạn đường hơn hai chục kilomet, từ xa nhìn lại đều chỉ thấy ô tô kéo thành hàng dài khiến người ta ong ong cả đầu.
"Giám đốc Mộ, hình như phía trước đã kẹt xe rồi!"
Lái xe quay đầu lại nói với vẻ lo âu.
Mộ Nhã Triết vốn đang chăm chú đọc email trên laptop, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, chẳng biết từ khi nào mà bên ngoài cửa xe đã chen chúc đầy ô tô, muốn tiến lên nửa mét cũng khó.
"Sao lại thế này?"
"Kẹt xe rồi..."
"Không phải tôi đã nói là tránh mấy đoạn đường bị kẹt xe rồi sao?"
"Giám đốc Mộ, đoạn đường này trước giờ đều chưa từng bị kẹt xe, chính là con đường nhanh nhất đi đến sân bay rồi." Lái xe có chút oan ức, phân trần: "Hình như đèn tín hiệu bị trục trặc."
"Đèn tín hiệu bị trục trặc?"
"Phải! Hình như là đèn tín hiệu trên tất cả đường vành đai đều bị trục trặc nên mới xảy ra kẹt xe thế này."
"Đáng chết." Mộ Nhã Triết giơ cổ tay lên nhìn giờ, cách thời gian máy bay khởi hành không còn nhiều, sợ rằng sẽ lỡ chuyến bay đêm nay. Nếu như lỡ mất chuyến bay này thì phải báo với bên hãng hàng không tư nhân, xin lại từ đầu để sắp xếp chuyến bay khác. Cứ như vậy, sợ là không thể kịp cho dự án ngày mai.
Lúc này không phải giờ cao điểm, huống hồ hệ thống giao thông của thành phố trước giờ vẫn luôn ổn định, tại sao vô duyên vô cớ đèn tín hiệu lại bị trục trặc?
Cảnh sát giao thông vội vàng đuổi tới để làm công tác giải quyết ùn tắc, bận đến nỗi sứt đầu mẻ trán.
Hai mươi phút sau, hậu cần giao thông khẩn cấp khôi phục sai sót trong hệ thống đèn tín hiệu, mãi nửa tiếng sau đó thì tình hình giao thông mới khôi phục bình thường.
~~~~~~~~o0o~~~~~~~~
chương 528: tôi không phải người đơn giản như chú nghĩ
Ô tô của Mộ Nhã Triết lao vội trên đường, lúc đến nơi thì suýt nữa đã bỏ lỡ chuyến bay.
Trước khi lên máy bay thì điện thoại di động đổ chuông.
Mộ Nhã Triết nhận điện thoại.
Bên kia truyền đến giọng nói tà khí nhưng lộ ra vẻ bập bẹ non nớt của cậu nhóc kia: "Mộ Nhã Triết, đây là kết cục của việc ngang nhiên khiêu khích tôi!"
Mộ Nhã Triết chợt ngẩn ra: "Đây đều là do con làm sao?"
Người đàn ông khẽ nhướng mày, quả thật có chút khó tin.
Hệ thống giao thông của cả một thành phố lớn như vậy lại dễ dàng bị một đứa nhóc xâm nhập phá hoại sao?
Nếu người phụ trách biết nguyên nhân gây ra việc tê liệt hệ thống giao thông là do một đứa nhóc chưa đầy bảy tuổi làm thì không biết sẽ nghĩ thế nào?
"Nếu không thì chú nghĩ là do ai làm?"
Trong thư phòng, Vân Thiên Hữu đeo tai nghe, bàn tay đang xoay khối rubik cấp 17, khóe môi khẽ cong: "Suýt nữa đã làm chậm trễ hành trình của chú rồi, thật sự rất xin lỗi. Tôi chỉ muốn thử xem chú có bản lĩnh bắt kịp phút cuối cùng của chuyến bay không."
Bụng dạ thật xấu xa.
Vậy mà lại dùng loại thủ đoạn này để trêu đùa anh sao.
Thế nhưng trong lòng Mộ Nhã Triết không tức giận, ngược lại hết sức kinh ngạc trước năng lực của cậu nhóc.
Có thể làm tê liệt hệ thống giao thông của thành phố chỉ trong thời gian ngắn mà người ta phải mất đến gần một giờ để khôi phục bình thường.
Năng lực khó tin như vậy lại là của một cậu nhóc hơn sáu tuổi.
"Hẳn là rất kinh ngạc." Vân Thiên Hữu xoay xong khối rubik thì đặt lên bàn, hai tay nắm lại đặt dưới cằm, giọng trầm thấp: "Tôi nghe nói chú đang điều tra tôi?"
"..."
"Không phải chú vẫn luôn điều tra chủ tịch công ty Nhạc Trí sao?"
Sắc mặt Mộ Nhã Triết thoắt cái cứng ngắc.
Cảm thấy có chút khó hiểu.
"Mộ Nhã Triết, nể tình chú là cha tôi, tôi lén lút nói cho chú biết vậy..." Vân Thiên Hữu gằn từng chữ: "Chủ tịch của công ty Nhạc Trí chính là tôi."
"Con?"
Mộ Nhã Triết hoàn toàn sững sờ.
Người đứng đầu công ty Nhạc Trí lại là... đứa nhóc kia?
Vân Thiên Hữu nhếch môi cười, giống như có thể đoán ra biểu tình kinh ngạc của Mộ Nhã Triết lúc này, hoàn toàn không lo lắng gì đến vấn đề tiết lộ thân phận của mình.
Thân phận này của cậu hẳn là đủ khiến người kia chấn động rồi.
Nhưng thân phận của cậu cũng không chỉ đơn giản như vậy.
Ví dụ như lại nói cho người kia biết, cậu không chỉ là chủ tịch công ty Nhạc Trí mà còn là cổ đông lớn của tập đoàn Cự Phong, không biết người cha này của cậu có bị dọa đến mức thở không nổi hay không?
Nếu như người kia biết trên tay cậu còn nắm giữ thị trường súng ống đạn dược Đông Á thì sẽ bị chấn động đến mức nào?
Nếu như người kia biết hệ thống "Thiên Nhãn" mà tập đoàn Cự Phong đang không ngừng mở rộng đều là do một tay cậu bày ra, món đồ chơi do cậu thiết kế được tập đoàn Cự Phong sử dụng trong lĩnh vực vũ trang quân sự thì biểu cảm sẽ đặc sắc đến cỡ nào?
Nhưng cậu không thể để cho người cha kia của cậu biết những việc này.
Cậu cũng không thể để cho người kia tra ra được những chuyện cơ mật này.
Nếu như có ai đó tra rõ những chuyện này, vậy chẳng phải là cậu bị bại lộ sao?
Đây là bí mật của cậu.
Vân Thiên Hữu khẽ nhếch khóe môi, chậm rãi nói: "Mộ Nhã Triết, có lẽ con trai của chú không đơn giản như chú nghĩ đâu..."
Mộ Nhã Triết nhướng đôi mày, cảm thấy đứa nhóc này đúng là khác xa tưởng tượng của anh!
"Mẹ con biết những chuyện này chứ?"
"Mẹ không biết, tôi cũng sẽ không để cho mẹ biết!" Vân Thiên Hữu nói: "Mộ Nhã Triết, tôi có một chuyện muốn chú nghe cho rõ!"
"Hử?"
"Trước khi theo đuổi mẹ tôi, có thể xử lý vị hôn thê kia của chú trước không?" Vân Thiên Hữu lạnh lùng nói.
~~~~~~~~o0o~~~~~~~~
chương 529: nhà họ Mộ là đầm rồng hang hổ
* đầm rồng hang hổ: là nơi cực kỳ nguy hiểm
"..."
"Chuyện của Mộ Uyển Nhu, chú hẳn là không hiểu rõ lắm? Chú nên biết rõ cô ta là loại người thế nào!"
"Cha biết."
Vân Thiên Hữu ngẩn ra: "Vậy tại sao chú vẫn không ra tay?"
"Chuyện này con không cần phải xen vào!"
Mộ Nhã Triết không biết đứa nhóc kia lấy được tin tức từ đâu ra, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ trước những thủ đoạn của cậu nhóc.
Cho dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không hy vọng Vân Thiên Hữu nhúng tay vào chuyện này.
Đây là chuyện mà một người đàn ông như anh nên làm, không cần con trai anh phải ra mặt.
Vân Thiên Hữu hừ lạnh một tiếng: "Tôi cũng chẳng muốn quản."
Dù cho vạch trần được bộ mặt thật của Mộ Uyển Nhu thì thế nào?
Cậu cũng không hy vọng mẹ mình sẽ trở lại nhà họ Mộ, trở thành người được gọi là cô cả nhà họ Mộ.
Cậu khinh thường!
Địa vị, quyền thế, tài sản, những gì nhà họ Mộ có thì cậu cũng có, đối với mẹ cậu mà nói, trở lại nhà họ Mộ chưa chắc đã là chuyện gì tốt lành.
Không phải cậu chưa từng gặp qua ông cụ Mộ, nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên cậu đã không có ấn tượng tốt rồi!
Cậu cảm thấy, người tên Mộ Thịnh kia không phải là kiểu người đơn giản gì. Trong mắt ông ta, Vân Thiên Hữu nhìn thấy quá nhiều thứ.
Trực giác nói cho cậu biết, đối với mẹ cậu, trở lại nhà họ Mộ thì họa nhiều hơn phúc.
Sau khi Lý Hàn Lâm điều tra rõ ràng thân phận của Mộ Uyển Nhu đã điều tra đến sự việc kia, khi Vân Thi Thi chín tuổi từng trải qua một vụ tai nạn xe.
Vụ tai nạn kia cực kỳ thảm khốc, cha người trên xe thì một người chết một người bị thương, người còn lại mất tích.
Nghe nói, mẹ ruột của Vân Thi Thi chết trong vụ tai nạn kia, xe hỏng người mất.
Mà Lý Hàn Lâm lại tra được, vụ tai nạn xe kia không phải là chuyện xảy ra ngoài ý muốn.
Lý Hàn Lâm nghe nói, trước kia, Mộ Thịnh vô cùng yêu thương cô con gái nuôi tên Mộ Khuynh Thành.
Nhà họ Mộ có một khối ngọc bội, trước giờ đều chỉ truyền cho người thừa kế duy nhất trong nhà, truyền nam không truyền nữ.
Lúc ấy, Mộ Liên Thành là người thừa kế của nhà họ Mộ, mà Mộ Thịnh lại đưa khối ngọc bội kia cho Mộ Khuynh Thành làm tín vật bên người, từng này đủ để biết vị trí của Mộ Khuynh Thành trong lòng ông ta.
Về sau, Mộ Khuynh Thành lại vụng trộm yêu đương, chưa kết hôn đã có con, khiến cho ông lão Mộ tức giận, thậm chí còn bắt bà bỏ đứa bé trong bụng.
Mộ Khuynh Thành không nghe lời, trốn khỏi nhà họ Mộ, về sau mất tích, không biết là đã đi đâu.
Mộ Thịnh vì muốn tìm con gái cưng mà không ngại lật tung cả thành phố.
Vài năm sau có lời đồn nói rằng Mộ Khuynh Thành bị xã hội đen đuổi giết, trên đường chạy trốn bị lật xe, người rơi xuống vách núi, hương tan ngọc nát.
Nhưng thật sự là bà ấy chết vì bị xã hội đen đuổi giết sao?
Lý Hàn Lâm thậm chí có phần nghi ngờ rằng cái chết của Mộ Khuynh Thành năm đó không thoát khỏi có quan hệ với Mộ Thịnh.
Nghe nói Mộ Thịnh yêu thương Mộ Khuynh Thành đến mức gần như là biến thái.
Nếu thật sự là như thế, nhà họ Mộ kia thật sự không khác gì đồng rầm hang hổ.
Vân Thiên Hữu đương nhiên sẽ không để cho mẹ mình đi đến nơi đáng sợ như vậy.
"Nếu như chú thích mẹ tôi, phiền chú đừng để mẹ tôi phải gánh vác tội danh không đáng có gì! Trước khi theo đuổi mẹ tôi thì đuổi sạch phụ nữ bên cạnh chú đi. Nhớ kỹ, đây là điểm mấu chốt của tôi!"
Vân Thiên Hữu lạnh lùng nói, không hề nể mặt chút nào.
Không thể nghi ngờ gì, đây chính là đang đàm phán với anh.
Cũng không thể nghi ngờ gì, Vân Thiên Hữu thực sự có tư cách đàm phán với anh.
"Mẹ tôi có nhan sắc, lại còn dịu dàng, còn có một người con trai ưu tú như tôi, chú cho là mẹ tôi không có chú thì không được sao?"
Vân Thiên Hữu nghĩ đến những thủ đoạn mà Mộ Uyển Nhu dùng để bắt nạt mẹ mình liền cảm thấy hết sức ghê tởm.
Chỉ là, cậu giữ lại điểm mấu chốt, xử lý Mộ Uyển Nhu là chuyện của Mộ Nhã Triết, cậu không nên nhúng tay vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro