chương 500-501-502:
chương 500: có thể trả lại cho tôi không ?
Tố cáo đến khàn cả giọng, gần như đã khiến cô tiêu hết sức lực.
Vân Thi Thi lảo đảo, từng bước ép sát cô ta, đôi mắt nhìn cô ta chằm chằm: "Trả lại cho tôi đi! Trả lại thứ cô cướp từ trên người tôi đi! Miếng ngọc bội kia, có thể trả lại cho tôi không? Mộ Uyển Nhu!"
"A! Câm miệng! Không được nói nữa!" Mộ Uyển Nhu bịt chặt tai lại, hét lớn: "Cô nói hươu nói vượn gì thế! Tôi không có cướp đồ của cô! Tôi không có! Cô vu khống cho tôi, tôi không phải là kẻ trộm, cô mới là kẻ trộm, đừng nói nữa, không được nói nữa! Cô câm miệng cho tôi! Nếu không tôi sẽ xé rách miệng cô!"
Sau khi kích động hét lên, thân thể Mộ Uyển Nhu run run, mí mắt co giật, sau đó chân mềm nhũn, ngã vào trong ngực Ngải Luân bất tỉnh.
Ngải Luân hoảng hồn, ôm lấy cô ta, hoảng hốt gọi mấy tiếng: "Uyển Nhu? Cô làm sao vậy?"
Thấy cô ta ngất đi, Ngải Luân vô cùng đau lòng, một tay ôm ngang người cô ta, chợt ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Vân Thi Thi một cái: "Cô hài lòng chưa? Lần này cô đã hài lòng chưa? Cô là người lòng dạ độc ác, cô là muốn ép cô ấy đến chết mới chịu bỏ qua sao?"
Nói xong, anh ta ôm lấy Mộ Uyển Nhu sải bước ra khỏi cửa.
Vân Thi Thi ngây người tại chỗ, cười giễu một tiếng, trong lòng không tránh được cảm giác ớn lạnh.
Cô hài lòng chưa sao?
Cô là người lòng dạ độc ác sao?
Tại sao người đàn ông này có thể hoang đường như vậy?
Tại sao thế giới này lại có thể hoang đường như vậy?!
Mộ Uyển Nhu là người bị hại sao? Còn cô là người lòng dạ độc ác sao?
Mộ Uyển Nhu mới chính là kẻ trộm! Cô ta trộm đi di vật cuối cùng mà mẹ ruột để lại cho cô, còn khiến cô phải chịu đựng hàng nghìn hàng vạn lời chửi rủa, phải chịu đựng ánh mắt cười nhạo của bao nhiêu người, phải chịu đựng sự coi thường ức hiếp của người khác!
Kết quả là quay đầu lại, cô lại bị coi là người lòng dạ độc ác sao?
Không phải là quá hoang đường sao?
Mộ Nhã Triết có biết không?
Anh có biết chuyện này không?
Mộ Uyển Nhu không phải là vì miếng ngọc bội đó mới được nhận về nhà họ Mộ sao? Như vậy anh có biết chủ nhân thực sự của miếng ngọc bội kia chính là cô không?
Mộ Uyển Nhu có thai sao? Vừa rồi cô ta có phản ứng nôn nghén rõ ràng như vậy, hẳn là mang thai rồi.
Phải...
Là con của anh sao?
Hẳn là con của anh rồi! Nếu không thì còn có thể là của ai?
Mộ Uyển Nhu là vị hôn thê của anh, như vậy những lời trước đây anh nói với cô được tính là gì?
Anh nói rằng sẽ công khai quan hệ của bọn họ cho toàn thế giới đều biết, đây là kể chuyện cười cho cô nghe phải không?
Có phải là cô rất dễ bị lừa gạt, một cái cam kết đơn giản đã khiến cô tin là thật, cho rằng anh sẽ cho cô toàn bộ thế giới?
Nhưng quay đầu lại thì sao? Vị hôn thê của anh lại có thai.
Không phải Mộ Uyển Nhu không thể mang thai sao? Vậy thì chuyện này là như thế nào?
Tranh chấp kịch liệt khiến cho nhân viên phục vụ đến tận nơi hỏi thăm tình huống, Vân Thi Thi lại không giữ được thăng bằng mà ngã khuỵu trên sàn, hai bàn tay run rẩy chậm rãi che lại khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trống rỗng và tuyệt vọng.
Tần Chu nghe được tin vội chạy tới, thấy cô nằm co quắp trên sàn, hoảng sợ đến mức ngẩn ra, vội vàng đi đến: "Thi Thi, em làm sao vậy?"
Ánh mắt Vân Thi Thi đờ đẫn, giọng nói run run: "Tần Chu... Em không phải là kẻ trộm, anh có tin em không?"
Tần Chu bị câu hỏi đột ngột của cô làm cho đầu óc mơ hồ, không biết đầu cua tai nheo thế nào chỉ có thể cười khan mấy tiếng, đáp lại: "Thi Thi, em đang nói cái gì vậy? Tại sao em lại là kẻ trộm được?"
"Em không phải là kẻ trộm..."
"Nhưng mà... Bọn họ đều nói em là kẻ trộm!" Vân Thi Thi che mắt lại, khóc òa lên.
~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~
chương 501: Mộ Uyển Nhu mới là kẻ trộm
"Nhưng mà... Bọn họ đều nói em là kẻ trộm!" Vân Thi Thi che mắt lại, khóc òa lên.
Dường như trở lại trong cô nhi viện mười mấy năm trước, cô bị đám trẻ vây quanh, kinh hồn bạt vía mà nghe những lời chỉ trích xoi mói lạnh lùng kia.
Trí nhớ bị đè nén mười mấy năm bỗng chốc thoát khỏi lồng giam, những lời nói độc ác kia quanh quẩn bên tai, những khuôn mặt lạnh lùng ác độc kia dường như hiện lên ngay trước mắt, những tiếng chửi rủa, tiếng đấm đá lần lượt vọng về, giống như đang đâm từng nhát dao vào trong lòng cô, liên tục hành hạ cô.
Âm thanh ồn ào bên tai khiến cô không chịu nổi, Vân Thi Thi dùng tay ra sức che lỗ tai, gần như không thể hít thở nổi, lớn tiếng khóc lên: "Tôi không phải là kẻ trộm! Tôi thật sự không phải là kẻ trộm, Mộ Uyển Nhu mới là kẻ trộm, cô ta trộm đồ của tôi! Đó là đồ của tôi..."
Tần Chu ngẩng đầu nhìn bốn phía, lại thấy mấy nhân viên phục vụ vây quanh đều đang hết sức lúng túng, nụ cười lịch sự ban đầu cũng dần trở nên cứng nhắc, hai bên nhìn nhau hồi lâu, thấy ánh mắt nghi ngờ của Tần Chu thì lắc đầu một cái, bọn họ cũng chỉ vừa mới tới, căn bản không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì.
Lúc nghe thấy tiếng động chạy tới, Vân Thi Thi đã mất hồn mất vía, cứ lẩm bẩm một mình như thế này rồi.
Tần Chu lại cúi đầu, nhìn Vân Thi Thi đang nhắm chặt hai mắt, toàn thân không ngừng run rẩy, cả người quỳ trên sàn, co rụt người lại, đầu vai rung rung, dáng vẻ tuyệt vọng như vậy khiến cho Tần Chu không tránh khỏi đau lòng.
Anh ta không biết là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi đến mức hoảng loạn này của cô, anh ta cũng không kiêng dè gì nữa, đưa tay ra ôm lấy bả vai cô, kéo cô vào trong ngực.
Bàn tay nhẹ nhàng che trên đầu cô, chậm rãi vuốt ve mái tóc cô. Anh ta cúi đầu, dịu dàng an ủi: "Thi Thi, anh tin em, đừng sợ, anh ở đây!"
Vân Thi Thi cắn chặt răng, bên tai truyền đến tiếng ồn gần như muốn phá thủng màng nhĩ của cô.
Những âm thanh sỉ nhục kia đã bị lãng quên nhiều năm, giờ phút này đều lần lượt ùa về, không ngừng hành hạ cô.
Nếu như lúc đầu có một người đứng ra nói rằng tin tưởng cô, che chở cho cô, chắc chắn sẽ không có tình cảnh ngày hôm nay.
Cô đã cố gắng chôn giấu những ký ức như cơn ác mộng kia, nhưng hôm nay phần ký ức kia lại trỗi dậy, sự uất ức và khủng hoảng đã bị đè nén nhiều năm bây giờ cùng lúc đổ ập xuống.
Tần Chu thấy cô không đủ sức gượng dậy bèn khẽ cắn răng, đỡ lấy cô, nhưng hai chân cô dường như đều đã mềm nhũn ra, anh ta không thể làm gì khác là bế cô lên.
Tần Chu lái xe, không trở về công ty mà đưa Vân Thi Thi trở lại phòng trọ của anh ta.
Sau khi vào nhà, Tần Chu ôm cô đến đặt trên giường, đắp chăn lên cho cô.
Vân Thi Thi cúi đầu, chui vào trong chăn, cả người co rúm lại, ôm chặt lấy chính mình, giống như không hề có chút cảm giác an toàn nào, chỉ có thể tự mình bảo vệ bản thân, vô cùng bất lực.
Tần Chu thở dài một tiếng, nhưng cũng không có cách nào khác, trên đường đi anh ta đã không ngừng hỏi nhưng cô cũng chỉ co người ngồi vào trong góc, đầu cúi gằm, dường như không nghe thấy câu hỏi của anh ta, không hề trả lời tiếng nào.
Anh ta chưa từng thấy qua người nào bị mất tự chủ đến mức này.
Anh ta ngồi ở mép giường, im lặng hồi lâu, nhẹ nhàng nói: "Thi Thi, cho dù như thế nào đi nữa, em cũng nên nghỉ ngơi một chút đi!"
~~~~~~~~o0o~~~~~~~~
chương 502: cô ta có thai sao ?
"Thi Thi, cho dù như thế nào đi nữa, em cũng nên nghỉ ngơi một chút đi! Nếu em không muốn nói, anh sẽ không hỏi nữa. Nhưng chỉ cần em muốn nói ra, lúc nào anh cũng sẽ tình nguyện lắng nghe."
Vân Thi Thi vùi đầu vào trong lòng bàn tay, theo từng tiếng an ủi của Tần Chu, những âm thanh khó chịu kia dần dần biến mất.
Vân Thi Thi chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt lộ ra bên ngoài chăn, nặng nề mở mắt ra, cô ngẩng đầu lên nhìn Tần Chu, tinh thần dần hồi phục trở lại.
"Ngủ một chút đi?" Tần Chu thấy cô rốt cuộc đã mở mắt ra nhìn anh ta, vui mừng cười một tiếng.
Vân Thi Thi chỉ lẳng lặng gật đầu một cái, vẫn không hề lên tiếng.
Tần Chu đắp chăn cho cô, đứng dậy đi ra khỏi phòng, nhân tiện khép cửa lại cho cô.
Vân Thi Thi mở trừng hai mắt, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, dần thiếp đi.
...
Trong bệnh viện.
Mộ Uyển Nhu nằm trên giường, hôn mê bất tỉnh.
Ngải Luân ngồi trước bàn làm việc, thỉnh thoảng dò xét sắc mặt bác sĩ, căng thẳng hỏi thăm: "Bệnh tình cô ấy thế nào?"
Bác sĩ lấy tay khẽ đẩy gọng kính, bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn anh ta một cái, lại tiếp tục ghi ghi viết viết vào trong bệnh án.
Ngải Luân có chút đứng ngồi không yên, vội giục một tiếng: "Bác sĩ, bệnh tình cô ấy thế nào rồi?"
"Anh là gì của cô ấy?" Bác sĩ không đổi sắc mặt, hỏi một câu.
Ngải Luân sửng sốt một chút, hơi chột dạ, nói: "Chỉ là bạn bè bình thường."
"Bạn bè bình thường? Tôi thấy hai người rất thân mật, nhìn không giống bạn bè bình thường." Trong mắt bác sĩ có chút nghi ngờ.
Ngải Luân có chút lúng túng, hỏi ngược lại một câu: "Điều này rất quan trọng sao?"
"Đương nhiên là quan trọng! Nếu như anh là người thân hoặc là bạn trai của cô ấy, tôi có thể nói với anh một tiếng chúc mừng. Nhưng vừa rồi anh nói anh chỉ là bạn bè bình thường của cô ấy, tôi nghĩ có lẽ còn phải gọi điện thoại cho người nhà cô ấy đến bệnh viện một chuyến." Bác sĩ vừa nói vừa cúi đầu ghi gì đó lên bệnh án.
Ngải Luân ngẩn mặt ra, nhất thời không hiểu được ý của bác sĩ, nhưng lại nhanh chóng nhận ra được trong lời vừa rồi có chút ý tứ sâu xa, vội hỏi lại một câu: "Cô ấy bị mắc bệnh gì sao?"
Bác sĩ cau mày nói: "Anh có quen người nhà cô ấy không? Gọi điện thoại gọi người nhà cô ấy đến đây, giúp cô ấy làm mấy cái xét nghiệm xem có phải là đã có thai rồi không."
Có thai?!?
Ngải Luân trợn to hai mắt sửng sốt hồi lâu, cho rằng bác sĩ đang đùa giỡn với anh ta, không khỏi có chút nghi ngờ: "Bác sĩ, thật xin lỗi, cho phép tôi ngắt lời một chút, cô khẳng định cô ấy có thai thật chứ?"
"Còn phải tiến hành xét nghiệm nữa mới có thể khẳng định chắc chắn, thế nào?" Bác sĩ cười lạnh mấy tiếng: "Chuyện nghiêm túc như vậy mà anh lại cho rằng tôi đang đùa với anh sao?"
"Không thể nào..." Ngải Luân do dự hồi lâu mới chậm rãi nói: "Lúc trước cô ấy làm kiểm tra ra kết quả là không thể mang thai. Vì thế gia đình... người nhà của cô ấy từng tìm rất nhiều bác sĩ nhưng tất cả đều nói cô ấy bẩm sinh đã không có khả năng sinh con..."
"Làm sao có thể như vậy được? Thân thể cô gái này rõ ràng là rất bình thường, những bác sĩ kia căn cứ vào đâu mà nói là cô ấy không thể mang thai?" Bác sĩ cảm thấy rất buồn cười: "Nếu anh đã không tin lời của tôi thì hãy đưa cô ấy đi làm kiểm tra HCG, đợi kết quả cũng không mất nhiều thời gian, anh có ở đây tốn lời với tôi cũng vô ích."
Ngải Luân nhíu mày một lúc, chần chừ rất lâu vẫn không có quyết định.
Anh ta cũng rất muốn làm kiểm tra HCG cho Mộ Uyển Nhu, muốn biết tình hình rốt cuộc là như thế nào!
Nhưng anh ta không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro