chương 473-474-475:
chương 473: nghiêm hình bức cung (1)
Trên xe về nhà họ Mộ, Tiểu Dịch Thần vẫn chẳng thèm hé răng, đối với tất cả những điều xảy ra ngày hôm nay, không nói một chữ.
Mộ Nhã Triết nhiều lần muốn ôn cậu, cậu đều im lặng né tránh.
Mộ Nhã Triết dỗ đã dỗ, hỏi đã hỏi, nhưng cậu nhóc không thèm cho anh mặt mũi, mềm cứng đều không ăn.
Thật sự khiến anh phải bó tay.
Cậu đã không trả lời, vậy anh sẽ tự mình điều tra.
Trên thực tế, chuyện xảy ra hôm nay, Vân Thiên Hữu và Tiểu Dịch Thần đều nhất trí giữ bí mật, Vân Thiên Hữu luôn dặn cậu không được nói chuyện này cho bất kì ai, ngay cả Mộ Nhã Triết cũng không thể.
Tiểu Dịch Thần nghe lời cậu, cho nên bảo vệ chuyện này rất kín kẽ.
Dù Mộ Nhã Triết muốn tra rõ sự việc, nhưng anh không thể ngờ được, Thung lũng cổ tích là tài sản của ai.
Dẫu anh muốn nhúng tay, nhưng Vân Thiên Hữu sẽ cho anh cơ hội nhúng tay sao?
Nhưng những chuyện này đều nói sau.
Khi Mộ Nhã Triết đưa Tiểu Dịch Thần về nhà, đội ngũ bác sĩ tư đã xếp hàng ở cửa.
Cửa xa mở ra, Mộ Nhã Triết mới được ôm Tiểu Dịch Thần xuống xe, các bác sĩ lập tức cung kính tiếp đón.
Mộ Uyển Nhu và Mộ Thịnh đều đã ở nhà họ Mộ, thấy Tiểu Dịch Thần bị thương, Mộ Thịnh sợ hãi vội hỏi han ân cần, nhưng Tiểu Dịch Thần uể oải không muốn nói nhiều, chỉ bảo một câu "Cháu mệt", rồi được đưa về phòng châm cứu bó bột, đi ngủ.
Mộ Uyển Nhu cũng muốn hỏi thăm, nhưng Mộ Nhã Triết ở lì trong thư phòng không ra ngoài, vùi mình trong công việc, cô ta cũng hết cách.
Nghe người hầu nói, Mộ Nhã Triết đưa Tiểu Dịch Thần đi chơi công viên, trong ngực hít thở không thôn.
Đêm khuya, Mộ Uyển Nhu cố ý đi tới vườn hoa, nhận điện thoại.
Vừa nhận, một giọng nói đàn ông suy sụp ủ rũ truyền tới: "Cô Mộ, rất xin lỗi, nhiệm vụ thất bại."
"Cài gì?" Câu nói đầu tiên đã báo tin như vậy, Mộ Uyển Nhu bực bội cắn chặt răng, cố áp chế cơn giận: "Người đâu?"
"..." Đầu bên kia im lặng.
Mộ Uyển Nhu cáu kỉnh nói: "Chết tiệt, mấy người là phế vật sao? Một đứa trẻ sáu tuổi cũng không giải quyết được?"
"Khiến cô thất vọng rồi!"
"Tại sao lại là anh gọi cho tôi, hắn ta đâu?"
Mộ Uyển Nhu lạnh lùng hỏi.
Đầu dây bên kia yên ắng hồi lâu, rồi bỗng nói: "Bị bắt rồi."
"Gì cơ!?" Mộ Uyển Nhu kinh hãi kêu lên, sự khủng hoảng nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể!
Ngoại người đàn ông thủ đô, trong một kho hàng hẻo lánh.
Lý Hàn Lâm mở khóa, Vân Thiên Hữu theo sát ông vào cửa, loáng thoáng nghe thấy tiếng gào thét khàn khàn.
"A -----------"
Trong kho hàng, một người đàn ông hai tay bắt chéo sau lưng bị xích vào một cây cột hình trụ, quần áo rách rưới, trên nhiều có nhiều vết roi quật, vì đau đớn mà cả người run rẩy.
Trên người hắn ta là những vết thương chồng chất, trên mặt cũng đầy vết máu.
Không thể nhìn rõ ngũ quan trên gương mặt, chỉ lờ mờ nhìn thấy rõ một đôi mắt vì tuyệt vọng mà mở thật to! Một người đàn ông mặc tây trang trên tay cầm roi da vẫn không ngừng quất vào hắn ta, hơi thở của hắn ngày càng mong manh, ngay cả tiếng rên cũng không thể nói được hoàn chỉnh.
Xung quanh là một loạt người đàn ông mặc tây trang đen đứng xếp hàng bên cạnh, nét mặt của ai cũng rất nghiêm túc, mà dưới chân bọn họ, là vết máu loang lổ.
~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~
chương 474: Nghiêm hình bức cung (2)
Nghiêm hình bức cung bi thảm tàn nhẫn như vậy, người đàn ông kia vẫn cắn chặt răng, không nhả ra câu nào.
Trong tia sáng mờ nhạt, Vân Thiên Hữu chầm chậm đi tới trước mặt hắn, quan sát hắn từ trên xuống dưới, cuối cùng, ngồi xuống chiếc ghế được Lý Hàn Lâm đưa tới, thảnh thơi nhàn nhã, hai chân ưu nhã vắt lên, thân thể ngả vào ghế sô pha, vẻ mặt lạnh nhạt bình tĩnh.
Mặc dù cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng tất cả mọi người đều không thể lời đi hơi thở đáng sợ trên người cậu.
Giữa hai hàng lông mày là khí thế sắc bén bức người, dù có thu bớt lại nhưng không thể che giấu vẻ kiệt ngạo, như sinh ra từ bóng tối.
Từng cú roi vẫn vung lên đều đặn.
Cậu mà không hô ngừng, thì sẽ không dừng tay.
Lúc này, trong kho hàng, tối tăm, sợ hãi, ngập tràn sát khí.
Vân Thiên Hữu rủ mi suy tư, đôi mắt đẹp đẽ mà lạnh băng nhìn về phía người đàn ông, nhưng lại đang chìm đắm trong thế giới riêng.
Dù hắn ta có gào thét thê thảm đến nhường nào, cậu không hề dao động một chút nào, vẫn ngồi yên bất động.
Dần dần, tiếng người đàn ông mất đi. Lý Hàn Lâm chậm rãi bước tới gần hắn, thấp giọng nói: "Giám đốc Vân, người này không nói gì nữa."
Vân Thiên Hữu nhàn nhã nâng mi mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đã ngất đi, lành lạnh mở miệng: "Chết chưa?"
"Chưa, chỉ vì đau mà ngất đi thôi."
"À." Cậu bình tĩnh gật đầu, môi mỏng nhếch lên đường cong lạnh lẽo: "Làm hắn tỉnh đi."
"Được!"
Lý Hàn Lâm cúi đầu đáp, quay sang dặn thuộc hạ đi lấy nước muối.
Qua một lúc, người đàn ông đã hôn mê bị hắt thùng nước muối vào người, tỉnh lại lần nữa, cực hình lại tiếp tục.
"Giết tao đi! Giết tao đi!"
Vân Thiên Hữu ngoảnh mặt làm ngơ với sự cầu xin của hắn ta, như thể tất cả chuyện xảy ra trước mắt không hề liên quan đến cậu, thậm chí một cái liếc mắt cũng không nhìn.
Mãi đến khi người đàn ông kia lại ngất đi, cậu cũng không nói một lời.
Lý Hàn Lâm đi tới cạnh cậu, đang muốn hỏi, lại nghe thấy Vân Thiên Hữu chợt nói: "Đặt hắn xuống đất."
"Được."
Lý Hàn Lâm đặt người xuống đất.
Vân Thiên Hữu từ từ đứng dậy, đi tới trước mặt hắn ta, dùng đầu ngón chân đá đá, thấy người đã hôn mê, mày không khỏi nhíu lại: "Miệng cứng như thế?"
"Xem ra là sát thủ được huấn luyện chuyên nghiệp, mồm miệng rất chặt, tra tấn lâu như vậy, dùng rất nhiều biện pháp cũng không cạy nổi miệng hắn."
Vân Thiên Hữu nhìn lướt qua người đàn ông, lạnh lùng nói: "Chính là hắn."
"Hả?"
"Hại anh cháu, bị thương ở tay!" Khóe môi Vân Thiên Hữu bỗng cong lên: "Không chịu nói đúng không? Được, cháu sẽ chơi cùng hắn ta một lúc."
Nói rồi, cậu lạnh lùng ra lệnh: "Cố định chân tay của hắn lên trên tường."
"Trên tường...cố định thế nào?"
Mấy người đàn ông xung quanh hỏi.
Bức tường nhẵn thín, không có thể chỗ để cô định, biết trói thế nào.
Vân Thiên Hữu liếc nhìn bọn họ, từ bên hông lôi ra một con dao nhỏ sắc nhọn: "Dùng cái này."
Mọi người sợ hãi tột độ.
Ý là Vân Thiên Hữu là, muốn dùng dao để cố định chân tay ở trên tường.
Thật là một thủ đoạn tàn độc!
Một đứa bé, có thể nghĩ ra cách giày vò người thế này, thật khiến người ta rợn cả tóc gáy.
Nhưng đám thuộc hạ không dám chậm trễ chút nào, nhanh chóng làm theo, còn sợ dao không đủ lực, vì thế mang tới đinh cọc.
~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~
chương 475: nghiêm hình bức cung (3)
Trong kho hàng bỏ hoang này, vừa dựng lên đã bị bỏ hoang, nhưng những công cụ xây dựng nên vẫn có, nhanh chóng mang tới búa sắt.
Mấy người đàn ông nâng người đàn ông đã hôn mê bất tỉnh dậy, cố định trên tường, mở tay chân của hắn ra, cầm cái cọc nhắm ngay cổ tay và mắt cá chân của hắn ta, dùng sức!
"Bang ---------------" một tiếng.
Vì đau đớn là người đàn ông tỉnh lại lần nữa, nhưng bị cơn đau kích thích mà trợn tròn mắt, sự đau đớn thấm vào tận xương tủy, khiến hắn phun ra một ngụm máu, gân xanh giần giật!
"Á -----------"
Nỗi đau ấy, nếu không tự mình cảm nhận, thì vĩnh viễn không thể cảm nhận được sự tàn nhẫn trong đó.
Người đàn ông cố vùng vẫy, yết hầu vì gào thét mà sắp hỏng đến nơi.
Được Vân Thiên Hữu cho phép, Lý Hàn Lâm lập tức sai người hắt cho hắn chậu nước lạnh, trong nháy mắt người đàn ông tỉnh táo lại, chật vật ngẩng đầu, thấy một đứa trẻ mặt mũi thanh tú, lông mày lạnh lùng nghiêm nghị.
Cậu lạnh giọng nói: "Tôi nói cho anh biết, hôm nay, anh chắc chắn phải chết."
Người đàn ông cười lạnh, chết? Chết thì có gì đáng sợ! Khi hắn nhận nhiệm vụ ám sát này, đã chuẩn bị sẵn tinh thần tự sát nếu thất bại.
Vân Thiên Hữu đã dự đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, vì vậy nhàn nhạt nói: "Có điều, hoặc là chết một cách sảng khoái, hoặc bị tôi chơi đến chết, anh chọn gì?"
"Chết sảng khoái." Người đàn ông không hề nghĩ ngợi, cắn răng nghiến lợi nói.
Vân Thiên Hữu cười: "Được, tôi có thể thỏa mãn anh. Nhưng mà, trước đó anh phải nói cho tôi trước, là ai điều khiển anh, mục tiêu của anh rốt cuộc là ai?!"
"Hừ." Người đàn ông như đang cười nhạo sự ngây thơ của cậu, không coi đứa trẻ như cậu vào đâu!
Hắn ta là một sát thủ được huấn luyện chuyên nghiệp.
Sát thủ, nhận nhiệm vụ, lấy tiền thưởng, dù thế nào cũng sẽ không bán đứng người chủ!
Hôm nay chẳng qua hắn lơ là, mới rơi vào tay bọn họ!
Vân Thiên Hữu thấy hắn ta cứng đầu, không chịu nói năng gì, bèn lấy khăn vải màu đen mà Lý Hàn Lâm đưa cho, cười nhạt: "À, được, vậy tôi phải chơi cùng anh chút rồi."
Tiếng cười của cậu vẫn chưa hết sự trẻ con, còn lộ ra âm thanh non nớt, mềm mại.
Nhưng mỗi chữ nói ra lại khiến kẻ khác cực kì sợ hãi!
"Bịt kín miệng hắn lại!"
Lý Hàn Lâm lập tức sai người bịt kín miệng hắn.
Sau đó cậu nhận lấy một cái lọ từ tay Lý Hàn Lâm, trong lọ có mười cái phi tiêu được thiết kế tinh xảo, cậu lấy ra một cái phi tiêu, lạnh lùng hỏi: "Ai sai anh làm như thế?"
Người đàn ông cắn chặt môi không nói.
Vân Thiên Hữu cười, ném phi tiêu ra.
Cậu là cao thủ chơi phi tiêu. Từ nhỏ do lí do cơ thể nên rất ít khi ra ngoài, trong lúc rảnh rỗi bèn mày mò mấy trò chơi.
Ném phi tiêu, cũng là một trong số đó.
Nhưng khi bịt mắt, ném phi tiêu chính xác khá khó.
"Phập" một tiếng.
Phi tiêu cắm thẳng vào bụng người đàn ông.
Người đàn ông kêu lên một tiếng đau đớn, muốn nhẫn nhịn, nhưng không quá mấy giây, biểu cảm gương mặt hắn vì đau đớn khó diễn tả mà nhăn nhúm dữ tợn!
"Á..."
Hắn không hít thở nổi, cả người co quắp.
Phi tiêu này, không phải phi tiêu bình thường.
Đầu nhọn bọc thép của phi tiêu, có tẩm axit sunphuric đặc.
Đâm vào cơ thể người, axit sunphuric sẽ thấm vào trong máu thịt, không ngừng ăn mòn, càng đau đớn hơn là, trên người hắn ta vốn đầy vết thương, da tróc thịt bong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro