chương 451-452-453:
chương 451: cha không cần con
Tiểu Dịch Thần lắc đầu, cậu biết là mình bị thương, nhưng cậu lại không muốn cô lo lắng, ngược lại còn an ủi cô: "Không sao, không đau chút nào cả!"
"Sao lại không đau? Để cô xem nào!" Vân Thi Thi cầm lấy tay của Tiểu Dịch Thần, cẩn thận nhìn xem, vừa nhìn thấy cô sửng sốt không thôi, quả nhiên là bị trật khớp, mà còn bị trật khớp rất nặng.
Đầu ngón tay của cô run rẩy, giọng nói nghẹn ngào khổi sở: "Chắc là rất đau!"
Cô lại nhớ đến cảnh tượng vừa rồi, phía trên cao, Vân Thiên Hữu lơ lửng nắm chặt lấy thùng xe, nếu không phải Tiểu Dịch Thần nhanh chóng bắt lấy tay Hữu Hữu, thì có lẽ hai đứa trẻ này đã lành ít dữ nhiều!
Cao như vậy, cao đến mấy chục thước, cao cỡ tầng hai mươi của một tòa cao ốc, một khi rơi xuống, chắc chắn tan xương nát thịt.
Cô xem chút nữa mất đi hai người con trai.
Vào thời khắc nguy hiểm đó, cô lại chẳng làm được gì, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, nhớ lại chuyện vừa rồi, Vân Thi Thi lại sợ hãi run lên cầm cập.
"Cảm ơn con, cảm ơn con đã cứu Hữu Hữu, cảm ơn!" Đối với đứa bé này, Vân Thi Thi vạn phần cảm kích không thôi, cô ôm lấy hai đứa nhỏ, nước mắt không ngừng tuông rơi.
Cô đau lòng rơi nước mắt, cô ôm chặt lấy Dịch Thần, cậu cũng như bị cuốn theo, yết hầu nghẹn ngào, cậu rất muốn kêu lên một từ quen thuộc mà xa lạ, lại ấm áp không thôi. Nhưng từ đó đến cổ họng là lại không phát ra được, cứ nghẹn ngào nơi cổ.
Mẹ... mẹ...
Thật kì lạ.
Trước mặt người phụ nữ này, rõ ràng là hoàn toàn xa lạ, nhưng cứ như cả hai đều có sợi dây ràng buộc của mẹ con, nên cảm thấy thân quen vô cùng.
Dù chưa từng được ở bên cạnh cô, nhưng đối mặt với cô, cậu không thể ngăn cản cảm giác gần gũi thân cận này được.
Tuy là thế, nhưng cậu không thể dễ dàng gọi mẹ được.
Nhưng cậu vẫn muốn sự ấm áp mà cô mang lại, rất tuyệt vời.
Xe cứu thương nhanh chóng chạy đến.
Tiểu Dịch Thần và Hữu Hữu được đưa lên cán, nhẹ nhàng đẩy vào trong khoang xe, Vân Thi Thi cũng theo sát đội ngũ y tế vào trong.
Dọc đường đi, bác sĩ làm đủ loại kiểm tra cho hai đứa bé, Vân Thi Thi ở một bên, lòng đau như cắt, cô ngồi nghe bác sĩ nói về tình trạng của cả hai.
Bác sĩ an ủi cô, bảo là kết quả kiểm tra nói lên tình trạng của cả hai không có gì nguy hiểm, chỉ cần vào viện làm thêm vài bước kiểm tra toàn diện nữa là xong.
Bác sĩ bảo cô đừng quá lo lắng, hai đứa bé rất khỏe mạnh, trừ bỏ hai tay bị trật khớp ra thì không còn gì đáng lo cả.
Vân Thi Thi lúc này mới thoáng an tâm.
Hữu Hữu hơi mệt, vì thế nhìn Vân Thi Thi nói: "Mẹ, Hữu Hữu mệt, muốn ngủ một lát."
Vân Thi Thi cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu, nhẹ nhàng nói: "Ừ, nhắm mắt lại ngủ một giấc, mọi chuyện sẽ xong nhanh thôi".
"Mẹ nhất định phải nói với chú bác sĩ giùm con nhe, con sợ đau lắm đó, phải nhẹ nhàng, đừng làm con đau!" Hữu Hữu nghiêm túc nhìn cô nói.
Vân Thi Thi bị cậu chọc cho bật cười, bác sĩ ngồi bên cạnh cũng bật cười nói: "Cậu nhóc này, yên tâm đi, chú sẽ nhẹ nhàng mà, cháu cứ yên tâm ngủ đi!"
"Được rồi, con tin tưởng chú đó!" Cậu nói xong, thở dài một hơi.
Các y tá xung quanh cũng mỉm cười.
"Cậu nhóc này thật đáng yêu, bộ dạng xinh đẹp, anh tuấn, làn da còn rất trắng nha!"
"Ừ, lớn lên chắc chắn là người hoàn hảo tuấn tú, sợ là về sau sẽ cướp đi không biết bao nhiêu trái tim phụ nữ đây!"
~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~
chương 452: người cha để ý không phải là con
Vân Thi Thi thu hồi ánh mắt, nhìn sang phía Dịch Thần, thấy cậu vẫn nằm im trên giường, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn cô chằm chằm, miệng còn nở nụ cười nhàn nhạt, trông rất hạnh phúc.
Vân Thi Thi thấy thế thì nhìn lại chính mình, Tiểu Dịch Thần mặt liền đỏ lên, thẹn thùng nhìn sang chỗ khác, nhất thời cậu không biết để hai tay ở chỗ nào cho đúng.
Vân Thi Thi nhẹ nhàng vươn tay ra, cầm lấy tay cậu.
Bàn tay ấm áp của cô, hơi ấm từ tay cô như chảy dọc vào tim cậu.
Mặt Tiểu Dịch Thần càng đỏ hơn, tâm "thùng thùng thùng" mấy phát, tim đập lợi hại, khẩn trương không dám nhìn cô.
"Mà sao chỉ có con ở đây?" Vân Thi Thi ngờ vực hỏi: "Cha con đâu?"
Nhắc đến Mộ Nhã Triết, sắc mặt Tiểu Dịch Thần khẽ biến, có chút tối hơn.
"Cha... không cần con..." Cậu oan ức nhắm mắt lại, sau đó trả lời ngập ngừng.
"Sao thế được, chắc chắn thấy con thế này cha con sẽ rất đau lòng"
"Không đâu, cha không cần con nữa rồi, thật đấy..." Tiểu Dịch Thần khẩn trương nắm chặt bàn tay lại, dùng sức ấn mạnh đầu ngón tay vào lòng bàn tay, ngăn cho mình không khóc.
"Con đừng như thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Vân Thi Thi nhẹ nhàng an ủi.
Phải dỗ dành một hồi, Tiểu Dịch Thần mới chịu kể lại mọi chuyện.
Lúc đầu cậu theo Mộ Nhã Triết đi ăn sinh nhật của cậu, đáng ra bữa tiệc đã rất vui vẻ, nhưng không hiểu chị em nhà họ Tống từ đâu xuất hiện đến quấy rối bữa tiệc của hai cha con.
Cuối cùng, cha vì lời nói của cái cô Tống Ân Hi gì đó, giận cậu, còn để cậu chơi một mình trong vườn, mọi chuyện kể đến đây, đều được làm rõ.
Đáng ra, cậu không nên khóc, nhưng khi biết mẹ cậu đang ở bên cạnh cậu, cậu lại rất uất ức!
Nói xong mọi chuyện, hốc mắt cậu đỏ lên, nhưng cậu lại cố nén cho nước mắt không chảy xuống, cũng đủ để hiểu chuyện này làm cậu đau lòng đến mức nào.
Vân Thi Thi lo lắng, cô không ngờ Mộ Nhã Triết lại là một người cha vô tình như thế, dám để con mình chơi một mình trong một khu vườn lớn như vậy.
Tiểu Dịch Thần lúc nãy có bảo trước khi đi, Mộ Nhã Triết đã dặn dò Lý Hàn Lâm trông chừng cậu, bảo Lý Hàn Lâm chăm sóc cho cậu.
Dù thế vẫn không chấp nhận được, giao con mình cho một người ngoài chăm sóc, cách thức qua loa này thật không đúng. Nhưng cô biết một điều, trong lòng Mộ Nhã Triết vẫn rất quan tâm đến Dịch Thần.
Về việc của Tiểu Dịch Thần, không nên đổ hoàn toàn trách nhiệm cho cậu, vì cậu vốn vẫn còn một đứa bé, không khỏi hành động theo cảm tính, dẫn đến giải quyết sự việc không đúng. Người làm cha làm mẹ, phải nhẫn nại, mới cởi bỏ được khúc mắc trong lòng của mấy đứa nhỏ.
Mà người làm mẹ như cô, phải giải quyết khúc mắc trong lòng của Tiểu Dịch Thần, thay cha cậu giải thích, để cha con không hiểu lầm nhau mới là cách giải quyết tốt nhất, không nên kích động mâu thuẫn của cả hai bên.
Bởi vậy cô nói: "Cha thật ra rất quan tâm cho con, con không nên suy nghĩ cha mình như thế!"
"Cha chỉ quan tâm đến Tống Ân Nhã và Tống Ân Hi thôi, cha không quan tâm con!" Tiểu Dịch Thần nghĩ đến hốc mặt lại đỏ lên: "Hôm nay là sinh nhật con, đáng ra phải ở lại với con chứ!"
Vân Thi Thi lại tiếp tục an ủi cậu vào cậu, để cậu không phải suy nghĩ thêm về việc hôm nay.
Xe cứu thương rất nhanh đến bệnh viện.
Hai đứa bé nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật, Vân Thi Thi khẩn trương theo phía sau, đến khi bác sĩ kêu cô đứng ngoài cửa chờ, cô mới mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế ngoài cửa, lo lắng không thôi.
Thời gian trôi qua thật chậm, cô đợi từng phút từng giây, mà cứ như đợi cả thế kỷ, thật dày vò...
~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~
chương 453: não chịu chấn động rất nhỏ
Bệnh viện, tại phòng bác sĩ.
Tống Ân Nhã vẻ mặt lo âu ngồi trên ghế, đối diện với bác sĩ, bác sĩ nhìn cô, rồi nhìn thoáng qua người đàn ông lạnh lùng cao lãnh đứng phía sau, chậm rãi nói: "Đầu đứa bé bị va đập mạnh, não bị chấn động nhẹ, miệng vết thương đã được khâu lại rồi, mấy ngày nay tránh để bé tiếp xúc với nước, phải tránh ăn cay..."
"Khâu á?" Tống Ân Nhã kinh ngạc la lên cắt ngang lời bác sĩ.
"Khâu, có vấn đề gì sao, miệng vết thương của đứa nhỏ quá sâu, có lẽ do ngã từ đầu cầu thang xuống, nếu không khâu thì để vết thương lở ra à?" Bác sĩ đẩy kính mắt lên, cung kính nói.
Nếu là bệnh nhân khác, dám cắt ngang lời bác sĩ như thế thì sớm đã bị đuổi rồi.
Nhưng người phụ nữ này thì khác, thân phận của cô ta không nhỏ, vì thế bác sĩ mới mặc kệ, mới nhẫn nhịn, nói chuyện rất khách khí, rất cẩn thận.
Tống Văn Nhã vẻ mặt sợ hãi: "Miệng vết thương sâu đến mức đó sao? Não bị chấn động à, có nghiêm trọng không?"
Bác sĩ nhẫn nại giải thích: "Là chấn động rất nhỏ thôi, không quá nghiêm trọng, không cần phải chữa trị, chỉ cần nghỉ ngơi đúng cách thì sẽ khôi phục lại như bình thường!"
"Đầu có ảnh hưởng gì không? Liệu có để lại di chứng không...?"
"Không" Bác sĩ thầm khinh thường, đâu nghiêm trọng đến mức người phụ nữ này phải làm ầm chuyện này lên đâu chứ.
Tống Ân Nhã lại hỏi nhiều vấn đề khác, đơn giản là hỏi vấn đề sau ót của Tống Ân Hi liệu có để lại sẹo sau này không.
Bác sĩ trả lời, sẹo thì có, vết sẹo do khâu sẽ vẫn còn nhưng cũng may, vết thương không quá nghiêm trọng, mà phụ nữ thường nhiều tóc, có thể che đi được.
Tâm tư Mộ Nhã Triết lại không để trên người của Tống Ân Hi.
Thực tế, anh rất hiểu tính tình của Tiểu Dịch Thần, Tống Ân Hi luôn miệng nói Tiểu Dịch Thần đẩy cô ta từ trên cầu thang xuống, thậm chí còn rất độc mồm độc miệng.
Thật sự mà nói, lúc đó anh không có mặt ở đó, bởi thế với sự tình xảy ra lần này anh không thể tin hoàn toàn vào lời nói của một bên được.
Nhưng trong lòng anh có thể chắc chắn một điều rằng, Tiểu Dịch Thần không thể làm ra được chuyện ác độc như thế.
Tính cách của Tiểu Dịch Thần so với những đứa trẻ cùng tuổi khác thì chín chắn hơn rất nhiều, bởi thế Dịch Thần rất ít chơi với những đứa bé đồng trang lứa, vì nó cảm thấy chúng quá ngây thơ.
Bởi vậy, Tiểu Dịch Thần không thể chủ động đi tìm một đứa trẻ để chơi, càng không thể làm ra hành động ác độc như thế.
Nhưng tình huống lúc đó quá loạn, anh căn bản không thể biết chuyện gì đã xảy ra, mà Tống Ân Hi cứ khóc nháo một bên, làm anh cảm thấy rất đau đầu.
Lúc đó sự việc khẩn cấp, anh chỉ có thể làm như vậy, chỉ có thể mau chóng đem đứa bé này đi bệnh viện thôi.
Sau đó, khi bình tĩnh phân tích lại mọi chuyện, anh nghĩ có lẽ Tống Ân Hi và Tiểu Dịch Thần đã xảy ra tranh chấp gì đó, tạm thời không biết mâu thuẫn đó là do ai, nhưng Tống Ân Hi đã cắn Tiểu Dịch Thần, vì bị đau, dưới tình thế cấp bách nên Dịch Thầm mới đẩy con bé ra.
Nhưng Tiểu Dịch Thần là một đứa bé rất biết chừng mực, anh vẫn luôn dặn con mình, không được dùng võ lực để ức hiếp những đứa bé khác.
Vì thế Dịch Thần luôn biết kiềm chế bản thân, rất giỏi trong việc kiềm chế.
Có thể khi Tống Từ Hi bị đẩy, không để ý dưới chân là bậc thang, nên mới bất cẩn té từ cầu thang xuống.
Mọi chuyện đại khái là như vậy.
Anh tạm sắp xếp mọi chuyện như thế này.
Là một người cha, anh đương nhiên sẽ chọn việc tin tưởng con trai của mình, huống hồ, đối với Tống Từ Hi, anh cũng rất thương nó. Nhưng lần này là ngoại lệ, Tiểu Dịch Thần mới là con anh, anh con bị như thế, anh không đau thì ai đau?
Anh làm sao quên được hôm nay là sinh nhật của con trai mình, anh làm sao quên được phải cho con mình một buổi sinh nhật hạnh phúc chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro