chương 442-443-444:
chương 442: mẹ cũng là mẹ cậu!
Cho nên lần đầu tiên nhìn thấy Vân Thiên Hữu, cậu không hề có bất cứ nghi ngờ nào về thân phận của cậu bé này, lập tức kết luận, đây là em trai của cậu!
Bởi vì cậu bé này cho cậu cảm giác, giống y như đúc trong giấc mộng!
Nhưng cậu lại không biết mẹ ruột của cậu lại chính là Vân Thi Thi!
Phản ứng đầu tiên là, chắc Vân Thi Thi là mẹ nuôi của của Vân Thiên Hữu.
Bởi vậy cậu cũng cho rằng Vân Thiên Hữu không biết thân thế của bản thân, từ đầu tới cuối không hay biết gì.
Vì vậy đối với Vân Thiên Hữu mà nói, cảm thấy vô cùng kinh hãi.
"Tôi có mẹ." Cậu nhỏ giọng lặp lại: "Em trai, mẹ của anh, cũng là mẹ của em!"
"Mộ Dịch Thần, tôi chỉ có một mẹ." Vân Thiên Hữu chau mày lại, mặc dù biết Mộ Nhã Triết chắc chưa từng nhắc với Tiểu Dịch Thần mẹ cậu ấy là ai, nhưng đối với hành vi "nhận trộm làm mẹ" của cậu ấy vẫn cảm thấy bất mãn.
"Ừ! Cô ấy là mẹ nuôi của em, nhưng mà có thể thấy, cô ấy đối xử với em vô cùng...Ừ, câu thành ngữ đó nói thế nào nhỉ..." Cậu khó khăn suy nghĩ, bỗng vỗ đầu một cái: "Ừm! Nhớ ra rồi, mẹ kế như mẹ ruột!"
Khóe mắt Hữu Hữu nhếch lên, tức giận nói: "Không phân biệt được đúng sai gì cả, câm miệng!"
"...Em thật hung dữ nha." Tiểu Dịch Thần cũng hơi giận dữ: "Có thể đừng nóng nảy với anh như thế được không, anh là anh trai của em."
"Cậu ngay cả mẹ ruột cũng không biết là ai, tại sao tôi phải quen cậu?" Vân Thiên Hữu tức cậu mù mờ sự thật, vì vậy không muốn để ý đến cậu, lạnh như băng nói.
"Được rồi, đừng nóng giận nữa!" Tiểu Dịch Thần ngốc nghếch dỗ cậu: "Bây giờ không phải lúc cãi nhau, đợi lát nữa anh và em cùng đi tìm mẹ."
Hữu Hữu vẫn cau mày, không nói gì nữa.
"Tên em là gì?"
Vân Thiên Hữu ngẩng đầu, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Vân Thiên Hữu."
"Vân Thiên Hữu? Viết như thế nào?"
Tiểu Dịch Thần tò mò nắm lấy bàn tay cậu, Vân Thiên Hữu cả kinh muốn rút tay về, lại phát hiện sức lực của Mộ Dịch Thần rất lớn, túm bàn tay cậu, không thể giãy dụa!
Tiểu Dịch Thần không hề nhận ra ánh mắt chống cự của cậu, chỉ một mực muốn biết tên của cậu viết như thế nào, ngay sau đó viết một chữ "Vân", đôi mắt đen lấp lánh nhìn cậu: 'Là chữ 'Vân' này sao?"
"Ừ."
"Còn Thiên?" Tiểu Dịch Thần lại viết một chứ 'Thiên': "Viết như này sao?"
"Ừ." Vân Thiên Hữu dần mất kiên nhẫn, sao người này lại đần như vậy, ngay cả chữ cũng không nhận thức được!
"Ừ, một chữ cuối cùng..." Tiểu Dịch Thần viết nốt chữ "Hữu", mày cau lại: "Là chữ 'Hữu' này sao?"
Hai hàng lông mày của Hữu Hữu chau lại, không vui nói: "Là 'Hữu' trong 'Bảo hữu*'!"
*Bảo hữu: nghĩa là phù hộ, giáng phúc.
"Viết như thế nào?"
"..." Vân Thiên Hữu bị cậu làm tức muốn hộc máu, lạnh lùng thốt ra hai từ: "Ngu ngốc, đừng nói chuyện!"
Nói chuyện với cậu ta nữa, trí thông minh của cậu sẽ bị kéo tụt xuống mất!
Tiểu Dịch Thần lập tức lấy di động, tra xem rốt cuộc chữ đó viết như thế nào.
Vân Thiên Hữu chợt nhìn thấy đồng hồ trên tay cậu ấy, mày nhíu lại, túm lấy cổ tay cậu ấy: "Đồng hồ đeo tay này của cậu từ đâu mà có?"
"Là cha anh tặng, quà sinh nhật của anh đó!" Tiểu Dịch Thần trả lời, nhìn thấy trên tay Hữu Hữu có đồng hồ đeo tay thông minh, cũng tò mò hỏi: "Của em là ai đưa?"
~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~
chương 443: túm chặt anh, đừng buông tay !
"Mẹ tôi tặng, cũng là quà sinh nhật." Vân Thiên Hữu chợt nhớ ra điều gì: "Đồng hồ của cậu vẫn bật chức năng định vị và chức năng bluetooth à?"
"Ừ."
"Tắt nó đi!" Vân Thiên Hữu lập tức ra lệnh.
"Sao vậy?"
"Đừng hỏi nhiều như vậy, mau tắt đi!" Vân Thiên Hữu nói, nhanh chóng tắt toàn bộ chức năng định vị và bluetooth.
Tiểu Dịch Thần không hiểu tại sao cậu lại yêu cầu như thế, nhưng vẫn làm theo.
Đột nhiên Vân Thiên Hữu cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ.
Kỳ lạ hơn là, thời gian vận hành của Vòng xoay mặt trời vốn là năm phút đồng hồ, giờ đã quay được mười phút vẫn chưa dừng lại.
Quay đến bây giờ, vẫn không có dấu hiệu ngừng.
Trục trặc sao?
Trong lòng Vân Thiên Hữu bỗng hơi bất an, luôn cảm thấy, Vòng xoay mặt trời này quay lâu như vậy, không đơn giản chỉ là trục trặc.
Cậu đứng dậy đi tới bên cửa sổ nhìn đoàn người bên dưới.
Động cơ trong giây phút đó bỗng rung mạnh một cái, trong cabin lắc lư một trận, sau đó, động cơ vận hành cứ thế dừng lại!
Vòng xoay mặt trời bỗng dừng vận hành, tất cả biện pháp an toàn được cởi ra, khóa trên cửa cũng tự động mở ra.
Bởi vì cabin lắc lư, cơ thể của Vân Thiên Hữu khẽ lay động, không đứng vững, vội đưa tay túm lấy tay vịn trên cửa.
Nhưng không ngờ, cậu vừa bắt được, cửa lại từ từ bị kéo ra!
Mà ngay lúc này, trọng tâm cơ thể cậu đều dồn hết lên cửa.
Khóa an toàn trên cửa bất thình lình mở ra, cửa kéo ra phía ngoài, cơ thể của Vân Thiên Hữu cũng nghiêng về phía cửa!
Trong lòng Vân Thiên Hữu kinh hãi!
Lúc này, cabin của bọn họ đang dừng ở chỗ cao nhất!
Mà dưới chân cậu là độ cao mấy chục mét, gió thổi bay mái tóc cậu, trọng tâm của cậu không được chống đỡ, rơi xuống phía dưới!
Sắc mặt Vân Thiên Hữu trắng bệch, sự việc xảy ra quá đột ngột, thậm chí cậu chưa kịp phản ứng, cơ thể đã rơi một nửa!
"Hữu Hữu!"
Đang lúc nguy nan, Tiểu Dịch Thần lập tức phi người qua, nắm chặt lấy cánh tay cậu!
Trên bầu trời, cơ thể của Vân Thiên Hữu treo lủng lẳng ngoài cabin, dưới chân trống rỗng, mà một tay cậu đang cố bám lấy tay vịn của cabin, còn tay kia thì được Tiểu Dịch Thần nắm chặt lấy!
Mặc dù động tác của cậu mau lẹ nhưng vẫn bị Hữu Hữu không ngừng rơi xuống kéo nửa mét.
Vân Thiên Hữu ngẩng đầu, thấy Tiểu Dịch Thần vì quá dùng sức mà mặt đỏ bừng, trán hiện lên gân xanh, mồ hôi từ trán chảy xuống khuôn mặt.
Vân Thiên Hữu sợ hãi than thầm, sức nắm của Tiểu Dịch Thần thật kinh người, chỉ túm lấy một cánh tay cậu cũng có thể chịu được trọng lượng cơ thể cậu!
Tiểu Dịch Thần ra sức níu tay cậu, nhưng cabin dừng giữa không trung vẫn không ngừng lung lay, vừa chịu đựng tất cả trọng lượng của Vân Thiên Hữu, vừa phải cố gắng duy trì trọng tâm của mình!
Động cơ không biết là trục trặc gì mà vẫn dừng lại như thế.
Cơ thể của Tiểu Dịch Thần dần bị kéo ra phía ngoài, mắt thấy hai người có khuynh hướng bị tụt ra ngoài, Tiểu Dịch Thần cắn răng, vươn tay túm lấy bệ cửa sổ, mới miễn cưỡng ổn định cục diện!
Cánh tay Vân Thiên Hữu bị cậu sống chết túm lại nên đau đớn, sự đau nhức như bị xé rách cơ thể khiến cậu mồ hôi ướt lưng!
Mà Tiểu Dịch Thần cũng không hề ổn chút nào, một cánh tay gần như hứng chịu tất cả trọng lượng của Vân Thiên Hữu, nếu không phải cậu từng được huấn luyện, chỉ sợ lúc này tay cậu đã bị trật khớp mất rồi!
"Túm chặt anh, đừng buông tay!"
~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~
chương 444: kẹt cứng ở trong
"Túm chặt anh, đừng buông tay!" Tiểu Dịch Thần khó khăn nhả ra mấy chữ.
Vân Thiên Hữu quay sang túm lấy cổ tay cậu, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng lúc này tay của Mộ Dịch Thần không ngừng run rẩy, nhìn mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt nhỏ, nhất thời lồng ngực chua xót!
Cậu cắn chặt răng, cố gắng nghĩ cách leo lên cabin.
Cậu biết, Tiểu Dịch Thần không kiên trì được bao lâu nữa.
Nhưng dây treo thùng xe vì bị nghiêng nên hơi lắc lư, chỉ cần cậu có động tác gì là có thể cảm nhận được chấn động từ cabin.
Sau khi thử vài lần, Vân Thiên Hữu đành bỏ cuộc, cậu lấy tốc độ nhanh nhất bình tĩnh lại, suy nghĩ rốt cuộc nên dùng phương pháp gì để hóa nguy thành an!
Trong khi suy tính, giọt mồ hôi to cỡ hạt đậu từ trán rơi xuống khuôn mặt, cuối cùng bị gió thổi bay trong không khí.
Cùng lúc đó, bởi vì căng thẳng và sợ hãi, sự cân nhắc trong lòng cậu càng thêm rõ ràng, sức chịu đựng của một đứa bé là có hạn, mặc dù Tiểu Dịch Thần vì cứu cậu mà sẽ sống chết không buông tay, nhưng phải gánh chịu trọng lực trong thời gian dài, cánh tay sẽ không chịu nổi mà rút gân, thậm chí trật khớp, gãy xương!
Đến lúc đó hai người sẽ bị mất trọng tâm mà rơi xuống!
Tiểu Dịch Thần vì túm cậu mà dốc hết toàn lực, hàm răng cắn chặt!
Thể xác và tinh thần đều dồn vào một chỗ, cậu không còn sức lực mà suy nghĩ chuyện khác, cục diện tạm thời cầm cự được!
Sau khi Vân Thi Thi bị tách khỏi hai cậu nhóc ở trong nhà ma, còn tìm kiếm ở trong nhà ma thêm một lúc.
Có lẽ là một người đang trong tình trạng lo lắng cực độ, đối với những thứ đồ kinh khủng sẽ không còn sợ hãi nữa!
Bởi vậy khi cô sơ ý ngã xuống đất, bàn tay chạm phải đạo cụ một thi thể thối rữa, thì không hề sợ hãi!
Trong đầu chỉ nghĩ, hai người con trai giờ thế nào rồi?
Rốt cuộc có gặp phái chuyện không may không?
Lo lắng, lo đến nỗi muốn òa khóc.
Cảm giác phương hướng của cô cực kì kém, vất vả lắm mới tìm được trạm cấp cứu, nhưng không có một nhân viên nào, may mắn tìm được bản đồ lối thoát trên bàn, cô như nhặt được vật báu giữ trong tay, dựa vào lối thoát vẽ trên đó mà chạy được ra khỏi nhà ma, thấy người bên ngoài vô cùng hỗn loạn, thỉnh thoảng có người kêu cứu mạng.
Vân Thi Thi không ngừng tìm kiếm dấu vết của Vân Thiên Hữu và Tiểu Dịch Thần trong đám người, gấp đến độ giọng nói cũng run rẩy.
"Xin lỗi, anh có nhìn thấy hai đứa trẻ sáu tuổi..."
"Chào cô, xin hỏi cô có nhìn thấy hai cậu bé..."
Không ít người lạnh lùng quay đầu đi.
Vân Thi Thi chìm trong lo âu, chợt nghe thấy trong đám đông có người nói: "Mau ra đây xem, Vòng xoay mặt trời có trục trặc, có hai cậu bé bị kẹt bên trên!"
Vân Thi Thi nghe vậy, lập tức đẩy đám người ra, túm lấy cổ áo người kia, sợ hãi hỏi: "Cô vừa nói gì!? Cô bảo có hai cậu bé bị kẹt trên Vòng xoay mặt trời đúng không?"
"Đúng vậy!..."
"Là đứa trẻ như thế nào?"
"Thấy không rõ, chỉ biết là hai cậu bé..."
Vừa dứt lời, Vân Thi Thi lập tức chạy về phía Vòng xoay mặt trời.
Vòng xoay mặt trời cách nhà ma không xa, bởi vậy nhanh chóng đến chỗ vòng xoay. Lúc này Lý Hàn Lâm đã hộc tốc mang theo đội ngũ an ninh chạy tới, nghiêm túc ra lệnh nhân viên an ninh cách ly đám người, quây khu vực lại. Vân Thiên Hữu có bảo với ông là bị một kẻ khả nghi theo dõi, hình như muốn ám sát cậu, do đó Lý Hàn Lâm rất cảnh giác, bất kể là thân phận gì, dù là trẻ em cũng phải cách ly!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro