chương 433-434-435:
chương 433: nhà ma kinh hồn (2)
"Nhưng, bên trong hình như rất tối." Vân Thi Thi hơi sợ bóng tối.
Vân Thiên Hữu cười nói: "Sợ gì chứ, mẹ, không phải còn có con sao?"
"Đây là trò chơi người lớn, con thật sự không sợ?"
Trong Thung lũng cổ tích cũng chào đón du khách thành niên, có trò chơi dành cho thanh niên, trong đó, nhà ma được hoan nghênh nhất, nhưng do hướng tới đối tượng là thanh niên nên mức độ rùng rợn cũng rất cao.
Trẻ em trên năm đến mười tuổi phải có phụ huynh đi cùng mới có thể tham gia.
Vân Thiên Hữu không hề sợ.
Chi tiết trong nhà ma này, là do cậu nghĩ ra.
Sợ gì chứ, tất cả là giả hết.
"Con không sợ, con bảo vệ mẹ là được!"
"Được!" Vân Thi Thi dĩ nhiên chiều theo ý cậu, quay sang hỏi Khương Lê: "Hai người có chơi không?"
"Không đâu, Thiên Thiên nhà mình sợ tối sợ ma, cho nên hai người cứ đi đi! Tớ ở ngoài chờ cho." Khương Lê bất đắc dĩ nở nụ cười.
"Ừ, các cậu cũng có thể đi chơi mấy trò khác một lúc cũng được."
"Không sao, đúng lúc đang mệt, mình mang Thiên Thiên đến khu nghỉ ngơi ngồi chút!"
Khương Lê nói xong, bế Thiên Thiên đi.
Rõ ràng Thiên Thiên không muốn đi, lưu luyến quơ tay với Vân Thiên Hữu, mãi đến khi Khương Lê hù dọa mấy câu, cô bé mới ngoan ngoãn lặng yên.
Cuối cùng...!
Vân Thiên Hữu cũng hài lòng.
Mục đích cậu chọn nhà ma này rất đơn giản, chính là để cắt cái đuôi đáng ghét này.
Vốn muốn tận hưởng thế giới hai người với mẹ, vô duyên vô cớ mọc ra một con nhóc cứ dính lấy cậu, Vân Thiên Hữu rất buồn bực!
Một hàng dài người đang đứng đợi.
Dù là cửa khách quý, cũng có mấy người đang xếp hàng.
Nhà ma là trò chơi lần lượt, một nhóm chỉ tối đa 15 du khách, mười phút tự do đi lại, bên trong có nhân viên chỉ dẫn lối ra cho bọn họ.
Trong quá trình chờ đợi, khóe mắt Vân Thiên Hữu đảo qua, không khỏi bị một con gấu trúc hấp dẫn.
Trong đám người, con gấu trúc đang được một đứa bé ôm lấy, rất gây chú ý.
Gấu trúc rất lớn, cao khoảng một mét năm, cơ thể đứa trẻ còn cao không bằng nó, bị nó che khuất, không nhìn thấy người.
Vì vậy từ xa nhìn lại chỉ thấy khuôn mặt ngây ngô đáng yêu của con gấu trúc đang nhìn cậu, đôi mắt to đen đẹp đẽ!
Vân Thiên Hữu "A" một cái, đây chẳng phải là con gấu trúc mà mẹ muốn thắng cho cậu sao?
Không ngờ chỉ mới rời đi một lát đã rơi vào tay người khác rồi?
Vân Thiên Hữu nhìn chằm chằm con gấu trúc kia một lúc lâu, rồi mới quay đầu đi.
Tiểu Dịch Thần trốn sau con gấu trúc khẽ thở phào một hơi, trái tim treo cao giờ mới thả lỏng.
Quá căng thẳng!
Trong lòng Tiểu Dịch Thần vô cùng xoắn xuýt.
Đuổi theo suốt con đường, nhưng không biết nên tặng món quà này cho cậu ấy kiểu gì!
Vì vậy thấy cậu ấy vào nhà ma chơi, cậu cũng đi xếp hàng, thấy Vân Thiên Hữu quay đầu nhìn chòng chọc vào con gấu trúc, nhất thời tim cậu đập như sấm.
Ngay khi tâm lí đang giãy dụa, Vân Thiên Hữu lại quay đầu nhìn lại, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt ngây ngô đáng yêu của con gấu trúc, rõ ràng, đối với con gấu bông này, cậu rất thích.
Vì vậy, Vân Thiên Hữu đi về phía Tiểu Dịch Thần.
Tiểu Dịch Thần còn tưởng cậu muốn đi đâu, cũng lần theo hướng đi của cậu nhìn ngó, nhưng không phát hiện ra điều gì.
Xoay người, đã thấy Vân Thiên Hữu dừng lại trước mặt cậu!
Lấy thị giác của cậu, nhìn thấy một đôi giày nước Anh lù lù.
Tiểu Dịch Thần ngây ngẩn cả người, ngay cả hô hấp cũng thấy khó khăn.
~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~
chương 434: nhà ma kinh hồn (3)
Hai cậu nhóc, lần đầu tiên trong cuộc đời, đứng gần nhau như vậy, chỉ cách nhau một con gấu bông.
Do con gấu che Tiểu Dịch Thần, vì thế Vân Thiên Hữu không nhìn thấy mặt cậu, chỉ dựa vào chiều cao để phán đoán, chắc đứa trẻ này lớn hơn cậu một tuổi.
"Con gấu trúc này là cha cậu thắng cho cậu à?"
Tiểu Dịch Thần nghe vậy, hơi thẹn thùng chôn mặt vào con gấu, tiếng nói xuyên qua con gấu nhung, hơi rầu rĩ.
"Không phải... đây là do... mình tự thắng!"
"Là trò chơi nổ bóng bay kia sao?" Vân Thiên Hữu tấm tắc lấy làm kỳ.
"Ừ!"
Vân Thiên Hữu nở nụ cười: "Oa! Thật là lợi hại nha!"
Trong lòng lại nghĩ: Làm sao có thể?
Trò chơi đó, ngay cả người lớn cũng rất khó qua cửa, một đứa trẻ như này, sao có thể hoàn thành nhiệm vụ?
Nhưng nghĩ ngợi, nhỏ tuổi như cậu đã có trí thông minh cao ngất ngưởng như này, thì không cảm thấy quá kỳ quái nữa.
"Thành tích của cậu là bao nhiêu?" Vân Thiên Hữu hơi tò mò tài nghệ của cậu bé này.
Tiểu Dịch Thần đáp: "108 quả bóng, hơn 1000 điểm."
Vân Thiên Hữu im lặng: "..."
Một phút đồng hồ 108 quả bóng...
Đùa gì thế.
Cậu hơi hoài nghi tính xác thực của thành tích này.
Nếu quả thực cậu bé này thắng, như vậy Vân Thiên Hữu phải bắt đầu lo lắng, độ khó của trò chơi này chẳng phải quá thấp rồi sao.
Vân Thiên Hữu lại hỏi: "Cậu có thích món đồ chơi này không?"
Là một trong những cổ đông của Thung lũng cổ tích, quan tâm sự trải nghiệm của du khách dạo chơi, cũng là một công việc nên làm.
Giọng nói của Tiểu Dịch Thần hơi buồn buồn: "Không thích..."
"A? Vậy sao cậu..."
"Mình thắng vì em trai mình..."
Khuôn mặt vốn lạnh lùng kiêu căng của Tiểu Dịch Thần hiện lên vệt đỏ ửng, giọng nói ngại ngùng.
"Bởi vì em trai mình thích, cho nên mình thắng, muốn tặng cho em trai!"
Không hiểu sao, phương thức biểu đạt thẳng thắn của Tiểu Dịch Thần, khiến Vân Thiên Hữu chợt ngẩn ngơ, khóe môi tự nhiên cong lên: "Cậu thực sự là một người anh tốt! Mong cậu có thể chơi vui vẻ ở đây."
Nói xong, Vân Thiên Hữu quay lại hàng của mình.
Tiểu Dịch Thần dè dặt ló đầu nhỏ ra khỏi con gấu trúc, nhìn bóng lưng Vân Thiên Hữu, trong lòng xúc động.
Cậu rất muốn xông tới, tặng cho cậu em trai chưa từng một lần gặp mặt như lại hay xuất hiện trong giấc mơ của cậu một cái ôm thật chặt!
Nhưng, cậu lại không dám.
Nhỡ em trai không thích cậu thì làm sao bây giờ?
Trong lòng Tiểu Dịch Thần giằng co, xoắn xuýt! Lần đầu tiên trong đời, muốn chủ động đến gần một người, lại lo sợ người đó sẽ không thích cậu!
Vân Thiên Hữu quay về hàng, Vân Thi Thi hỏi cậu: "Con vừa đi đâu vậy?"
"Mẹ, chẳng phải lúc mẹ chơi trò bắn bóng, muốn thắng con gấu trúc kia cho con, đã bị người khác đoạt mất rồi!"
Vân Thiên Hữu ngẩng mặt nói.
Vân Thi Thi ngạc nhiên, vì vậy lần theo phương hướng ngón tay cậu chỉ, thấy con gấu trúc vô cùng nổi bật trong đám người, khuôn mặt to mập, biểu cảm ngây ngô đáng yêu, sừng sững trong đám người, nhìn hệt như một con gấu bông sống, đang đứng xếp hàng chờ vào nhà ma vậy!
~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~
chương 435: nhà ma kinh hồn (4)
Quan sát kĩ, con gấu này được một đứa bé ôm lấy, do con gấu cao một mét năm nên che khuất đứa trẻ đằng sau!
Vân Thi Thi nói: "Không biết ai lợi hại như vậy, có thể qua trò chơi này!"
"Đúng vậy." Vân Thiên Hữu bỗng vui vẻ nói: "Mẹ mẹ, đến lượt chúng ta rồi kìa!"
Nhân viên nhà ma bắt đầu soát vé, từ Vân Thi Thi đến Tiểu Dịch Thần, không thừa không thiếu, vừa tròn mười lăm người.
Có điều, đến lượt Tiểu Dịch Thần, nhân viên thấy cậu bé ôm một con gấu trúc, hình như là đi một mình, ngăn cậu lại.
"Bạn nhỏ, ba mẹ em đâu rồi? Trẻ em phải có ba mẹ đi cùng mới được vào nha!"
Tiểu Dịch Thần ló mặt từ đằng sau con gấu, ngây thơ nói: "Mẹ và em trai em đã vào rồi mà!"
Nhân viên thấy cậu và câu nhóc vừa soát vé giống nhau y đúc, bởi vậy không nghĩ nhiều, bèn dặn dò: "Được rồi, nhưng phải bám sát nhau nhé, đừng để bị tụt lại phía sau!"
"Cảm ơn dì."
Dì...
Khóe mắt nhân viên co giật, rõ ràng cô còn là học sinh trung học được không?
Tiểu Dịch Thần không để ý đến sắc mặt xấu xí của của cô ấy, ôm gấu trúc vội vã bước vào trong.
Nhân viên bỗng kịp phản ứng đuổi theo mấy bước hỏi: "Bạn nhỏ, con gấu trên tay em có cần chị cất đi cho em không!"
Tiếng nói rơi xuống khoảng không, người đã biến mất ở cửa vào...
Chủ đề thiết kế nhà ma theo phong cách rùng rợn Nhật Bản, phần lớn thiết kế mang phong cách phương Đông.
Dựa vào thủ pháp thiết kế đặc biệt tạo mầu không khí rùng rợn, phần lớn phong cách rùng rợn Nhật lợi dụng sự sợ hãi về những sự vật người ta không biết rõ, tạo nên hình ảnh và âm thanh rợn tóc gáy, phá hủy từ tinh thần đến ý chí con người.
Vén tấm rèm của cửa vào, như bước sang một thế giới đen tối mông lung!
Khu nhà ma này thiết kế thành một tòa bệnh viện bị bỏ hoang, bên ngoài có vẻ cũ nát và thê lương, khiến người ta run rẩy!
Bên trong không có đường đi cố định, mà để du khách tự do khám phá.
Thiết kế như vậy khiến du khách có thể cảm nhận được cảm giác nguy hiểm cận kề, mà bài trí bên trong nhà ma cũng rất chân thật.
Ánh đèn mờ lóe rồi lại tắt, xiềng xích rỉ sét lủng lẳng khắp nơi, vách tường đầy tro bụi và vết nứt, cùng với ga giường loang lổ vết máu...
Bất kể là chi tiết gì cũng khiến người ta rùng mình sợ hãi...
Khi cậu xếp hàng đã nhìn thoáng qua nội dung chủ đề của nhà ma.
Bệnh viên bỏ hoang này trước kia là một bệnh viện tư nhân rất lớn, có đội ngũ bác sĩ và thiết bị chữa bệnh hàng đầu.
Nhưng về sau, viện trưởng bắt tay với tổ chức chợ đen, buôn bán nội tạng con người, người khỏe mạnh thì bị tiêm thuốc an thần, thậm chí là thí nghiệm giải phẫu cơ thể sống...
Sau đó sự việc bại lộ, viện trưởng bị đưa đi điều tra, bệnh viện này tuyên bố đóng cửa, dần dần bị bỏ hoang, nhưng những chuyện ma quỷ ở đây cũng dần lan truyền ra xa.
Tiểu Dịch Thần mím môi thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro