chương 333-334-335
chương 333: dựa vào cái gì
Thấy tầm mắt của cô ta đang nhìn về phía môi mình, Mộ Nhã Triết hơi nhíu mày, bất giác đầu lưỡi liếm nhẹ một vòng cho sạch vết máu, rồi lạnh lùng xoay người rời đi, không hề nói nửa lời.
Bộ dáng anh tuấn bất phàm, lạnh lùng cao ngạo, sắc phục trang nhã nghiêm túc, khí chất này không phú thì quý, nhất định là nhân vật có tiếng!
Giang Vũ Đồng cảm thấy thật khó tin.
Cô ta vốn cho rằng, loại đàn ông như vậy chỉ có trong tưởng tượng, không ngờ tới lại có thể tận mắt nhìn thấy, do đó vì ngạc nhiên quá độ mà đứng sững tại chỗ một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn được.
Nhưng mà sao anh ta lại đi ra từ phòng nghỉ của Vân Thi Thi?
Chẳng lẽ... giữa bọn họ có mối quan hệ bí mật gì mà không muốn mọi người biết?
Giang Vũ Đồng bắt đầu suy diễn lung tung lên.
Mặc dù đối với Vân Thi Thi, cô ta luôn giữ thái độ hòa hảo, nhưng con người ai chẳng có lòng riêng.
Vân Thi Thi vẫn chưa chính thức xuất đạo, danh tiếng cũng chưa có gì.
Đừng nói là người mới, ngay cả những diễn viên hiện giờ, đối với cô ấy đều có rất nhiều suy đoán và thắc mắc.
Có lời đồn, Vân Thi Thi mặc dù chưa xuất đạo nhưng đã có thể làm diễn viên cho Lâm Phượng Thiên, bởi vì sau lưng có đại gia hậu thuẫn.
Bằng không, một người mới như Vân Thi Thi, một chút danh tiếng cũng không có, làm sao có thể vừa mắt Lâm Phượng Thiên?
Còn chưa kể.
Vân Thi Thi có tư cách gì mà được tham dự tiệc rượu Hoàn Vũ, đến cả Dương Mị và Đường Vũ cũng phải nhờ vả mối quan hệ để được vào, nữa là một người như cô?
Là bạn gái của Cố Tinh Trạch?
Nghe nói do đích thân Cố Tinh Trạch mời tới?
Có thể sao?
Cố Tinh Trạch ở trong giới giải trí là một người nổi danh cao ngạo, anh ta sẽ đích thân mời một nghệ sĩ mới không có một chút danh tiếng gì làm bạn gái sao?
Chẳng lẽ do coi trọng sắc đẹp của cô ta?
Nhìn khắp giới giải trí, ứng cử viên sáng giá ở khắp nơi, càng không thiếu những người tướng mạo xinh đẹp, loại phong cách gì cũng có.
Gợi cảm nồng nhiệt có, quốc sắc thiên hương có, thanh thuần động lòng người cũng có...
Cạnh tranh tàn khốc, chém giết vô cùng oanh liệt.
Không chỉ có như vậy.
Không những có cơ hội làm nữ chính của bộ phim này, còn nổi danh vang dội ở tiệc rượu, sau đó còn ký được hợp đồng xuất đạo, có thể thuận lợi như vậy sao?
Có thể thuận buồm xuôi gió như vậy, phía sau mà không có đại gia hậu thuẫn, nói thế ai tin?
Chỉ có điều, nghĩ như vậy thì đã oan uổng cho Vân Thi Thi rồi.
Lâm Phượng Thiên có thể bổ nhiệm cho cô làm nữ chính, hoàn toàn là do khí chất của Vân Thi Thi phù hợp với hình tượng nữ chính trong lòng của anh ta.
Ngay cả người khó tính như Cố Tinh Trạch, còn nghĩ rằng không ai phù hợp với vai diễn này hơn Vân Thi Thi.
Toàn bộ suy diễn viển vông này còn sai ở điểm là, bên nhà đầu tư vốn đã đề cử người khác làm nữ chính, nhưng do Lâm Phượng Thiên nhất quyết không đồng ý, thà rằng không bấm máy, còn hơn là để phía nhà đầu tư tiến cử diễn viên.
Tuy nhiên, đúng là miệng lỡi thế gian, đáng sợ vô cùng.
Do đó những suy diễn vô căn cứ này, cứ thế lưu truyền ra ngoài.
Giang Vũ Đồng mới đầu còn nửa tin nửa ngờ.
Nhưng hôm nay thì lại tin hoàn toàn.
Tin tưởng phía sau Vân Thi Thi có đại gia hậu thuẫn.
Chẳng lẽ, người đàn ông vừa nãy chính là người hậu thuẫn đó sao?
Dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì!
Tình tình so đo hiếu thắng của Giang Vũ Đồng thoáng nổi lên.
Đến tột cùng là dựa vào cái gì, mười mấy tuổi cô đã bỏ học, một thân một mình đi lên thành phố, ôm mộng trở thành một diễn viên, lúc mới đầu còn bỡ ngỡ, cho đến nay đã có thể nhận được cơ hội ký hợp đồng, tốn biết bao nhiêu công sức, mới có thể từng bước leo lên vị trí hiện tại.
Vì sao hết lần này đến lần khác, đều bị người khác nhanh chân đến trước, thậm chí là... không cần tốn nhiều sức, lại đạt được kết quả tốt hơn cô?
Đến tột cùng là dựa vào cái gì?
Vì thế trong lòng bắt đầu có chút đố kỵ với Vân Thi Thi.
Nhưng điều này vốn là tính cách bình thường của con người.
Cũng vì vậy mà khi Vân Thi Thi cầm áo khoác bước ra từ phòng nghỉ ngơi, ánh mắt của Giang Vũ Đồng nhìn cô thay đổi rất khác thường, không giống như mọi ngày.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~
chương 334: theo đuổi không buông
Cũng vì vậy mà khi Vân Thi Thi cầm áo khoác bước ra từ phòng nghỉ ngơi, ánh mắt của Giang Vũ Đồng nhìn cô thay đổi rất khác thường, không giống như mọi ngày.
Vân Thi Thi vừa bước ra đã thấy cô ta, do không ngờ tới nên có chút giật mình hoảng sợ.
"Vũ Đồng... Cô..."
"Thi Thi cô làm gì ở bên trong mà lâu như vậy? Mà rốt cuộc là làm gì thế mà gõ cửa mãi không thấy trả lời?" Giang Vũ Đồng hồi phục tinh thần, vội vàng che giấu đi biểu cảm ở trên mặt, cười híp mắt đi tới đối diện, cầm lấy áo khoác ở trên tay cô.
"Không làm gì thật mà." Vân Thi Thi cười cười, cũng không nói dài dòng gì, chỉ giải thích ngắn gọn một câu.
Cô không biết Giang Vũ Đồng đã đứng ở bên ngoài cửa bao lâu rồi, cũng không biết phòng này cách âm có tốt không, càng không biết Giang Vũ Đồng ở bên ngoài đã nghe được những gì rồi.
Chỉ biết chuyện này cũng không tiện giải thích nhiều, càng nói càng rối.
"Nhưng mà hồi nãy hình như tôi thấy có một người đàn ông đi ra từ trong phòng nghỉ của cô. Cửa còn khóa trong, các người... không có chuyện gì chứ?" Giang Vũ Đồng làm bộ hỏi chuyện, cố ý muốn dò hỏi chuyện này.
Vân Thi Thi bị bối rối, trong đầu nghĩ tới tác phong tùy hứng của Mộ Nhã Triết, thì cảm thấy vô cùng bức bối.
Anh ta giống như là chúa tể, coi mọi thứ như trò đùa, tùy ý anh ta tiêu khiển vậy!
Đột nhiên xông vào phòng nghỉ của cô, không thèm kiêng kị tầng tầng lớp lớp phóng viên săn tin luôn thường trực nằm vùng ở trong cao ốc Hoàn Vũ này.
Đột ngột như vậy khiến cô bối rối vô cùng, thật hết nói nổi.
Bất ngờ đòi hỏi cô, bất kỳ chỗ nào, thời điểm nào cũng thế, không thèm để ý cảm nhận của cô.
Đến nỗi giờ để cho người khác bắt gặp, muốn cô giải thích, cô phải trả lời thế nào?
Mãi không nhận được câu trả lời, Giang Vũ Đồng càng tò mò, hình như nếu như không cho cô ta một lời giải thích hợp lý thì cô ta sẽ nhất quyết không buông tha, quấn lấy cô bằng được.
Cô ta làm như là bạn bè của cô sao? Quen biết nhau mới có mười ngày, cùng học chung một lớp tập huấn, gặp mặt nhau cũng chỉ cười chào hỏi một chút, cô có cần phải thành thật giải thích rõ với cô ta không?
Giang Vũ Đồng không nói gì nhưng trong lòng đã thầm kết luận hai người bọn họ chắc chắn là đã làm gì đó mờ ám ở bên trong!
Việc đó chắc chắn là có thể xảy ra?
Người đàn ông kia nhất định là một trong những người hậu thuẫn phía sau của Vân Thi Thi.
Càng nghĩ càng thấy nghi ngờ hơn.
Tòa nhà Hoàn Vũ đồ sộ này, an ninh vô cùng tốt, một người đàn ông bình thường không lý nào lại có thể vô duyên vô cớ mà bước vào đây được, đã thế thái độ còn rất ngang nhiên, như đang dạo chơi trong sân nhà mình, không có chút lo lắng gì.
Nhất định là có điều gì mờ ám.
Người đàn ông này có bộ dáng giàu sang quyền thế như vậy, nếu không phải là người nổi tiếng thì cũng là đại nhân vật trong nội bộ điều hành cấp cao của công ty Hoàn Vũ.
Trong giới giải trí này, quy tắc ngầm thì vô số.
Thời gian trước còn phát sinh sự kiện tiếp khách đêm của Đường Vũ, tin tức này gây chú ý với quần chúng, nháo ra một trận sóng to gió lớn, vạch trần quy tắc ngầm trong giới giải trí.
Nhưng chuyện này đối với Giang Vũ Đồng cũng không có gì mà lạ.
Cô ta lăn lộn trong giới này cũng đã mấy năm rồi, quy tắc ngầm dạng gì mà chưa từng thấy?
Cho dù là một ngôi sao mới, vừa có tư sắc vừa có tài năng, cũng khó có thể nổi tiếng được.
Trong cái giới chỉ coi trọng tiền tài và địa vị này, cho dù tài năng có tốt, nhưng không có ai chống lưng cho, mà muốn nổi tiếng thì chỉ như người mù đi đêm mà thôi. (ý nói là chuyện mơ tưởng/ đâm đầu vào ngõ cụt/ không có khả năng đạt được/ đã bế tắc mà còn gặp hoàn cảnh không thuận lợi)
Người phụ nữ này phía sau chắc chắn có người nâng đỡ cho cô ta nổi tiếng!
~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~
chương 335: không có bạn bè
Người phụ nữ này phía sau chắc chắn có người nâng đỡ cho cô ta nổi tiếng!
Nhưng mà muốn biết rõ chuyện này, trước tiên phải làm thân với Vân Thi Thi đã, mới có thể tìm hiểu được thân phận của người đàn ông kia, đồng thời nắm được ngọn nguồn sự việc.
Có thể trong thời gian ngắn như vậy, giúp một nữ diễn viên mới nổi tiếng, thân phận chắc chắn rất đáng sợ!
Không biết chừng còn lợi dụng được Vân Thi Thi, đạt được một chút lợi ích từ chỗ người đàn ông này cũng nên.
Sử dụng quy tắc ngầm, chỉ cần dùng một lần thôi, sau đó cô ta có thể dễ dàng thoát thân mà vẫn được nổi tiếng.
Có thể lăn lộn trong giới lâu như vậy, tất nhiên cũng không phải người hiền lành gì, đối với quan niệm giữ thân trong sạch có lẽ cũng khó tiếp tục.
Dù sao, tuổi tác của cô ta đã không còn trẻ nữa, bây giờ mà còn không nổi tiếng được, sợ rằng sau này khó có cơ hội nữa.
Cho nên giờ cũng không nên cố cưỡng ép, chỉ có thể giả bộ nhẹ nhàng quan tâm. Trên mặt nở nụ cười xã giao, nhỏ giọng hỏi han: "Thi Thi, người đàn ông hồi nãy là bạn trai của cô đó hả?"
"Không phải?" Vân Thi Thi một mực phủ định, cảm thấy khó mà nói rõ nổi.
Cái cô Giang Vũ Đồng này, hình như hơi nhiệt tình quá đối với chuyện của cô rồi.
Quan hệ giữa cô và Mộ Nhã Triết đâu tới lượt cô ta hỏi tới.
Nghĩ rồi Vân Thi Thi xoay người đi về hướng phòng tập luyện.
Giang Vũ Đồng thấy vậy, không cam lòng đi theo phía sau cô, cẩn thận nói: "Thi Thi, chẳng lẽ cô nghĩ tôi là người khó giữ bí mật đến vậy sao, nhưng mà tôi coi cô như bạn tốt của mình. Trong tất cả nghệ sĩ mới, chỉ có cô là đối xử với tôi rất tốt, chúng ta là bạn bè tốt mà, phải không?"
Vân Thi Thi bước chân chậm lại.
Bạn bè, ngoài Tiểu Tuyết ra thì cô cũng không còn ai là bạn cả.
Lúc còn đi học, tính cách của cô hơi trầm, các nữ sinh trong trường đều thích tụ tập thành nhóm, người nào mà khó hòa nhập, sẽ bị cô lập.
Huống chi, lúc đó, dung mạo của cô đã bắt đầu nảy nở, cũng khá trắng trẻo, thanh thuần duyên dáng, các học trưởng các khóa đều rất yêu quý cô.
Những học trưởng đó không ít người ở trong hội học sinh, còn là người tình trong mộng của không ít nữ sinh trong trường, do đó cũng tạo ra rất nhiều mâu thuẫn ghen ghét từ đám nữ sinh.
Có rất nhiều nam sinh theo đuổi cô, mỗi buổi sáng sớm, trong ngăn bàn học đều có không biết bao nhiêu là thư tình, còn có cả thư đe dọa của không ít nữ sinh nữa.
Mỗi lần như vậy, cô đều đem thư vứt hết đi, một bức cũng không đọc.
Rung động đầu đời của một thiếu nữ, cô không hề có chút nào. Lúc đó chỉ nghĩ sẽ đậu một đại học thật tốt, sau đó rời đi cái nhà này, ra ngoài tự lập.
Phần lớn các nam sinh đều có tính cách trẻ con cố chấp, rất sĩ diện. Cũng có không ít người vì thấy nữ sinh mà mình theo đuổi, chẳng những không để tâm tới thư tình mà họ cẩn thận trau truốt trang trí, còn đem nó vứt hết đi. Nội tâm liền chuyển từ yêu quý sang căm hận.
Cho nên có rất nhiều nữ sinh không thích cô, mà cả nam sinh cũng dần xa lánh cô, cô lập và trêu cợt cô, thậm chí càng ngày càng quá đáng.
Không ai muốn làm bạn với cô cả.
Hình như cô cũng không cần bạn bè.
Một thân một mình, tuy rất cô đơn lẻ loi, nhưng cũng không sợ phản bội, không sợ bị chơi xấu, không phiền không lụy, vô cùng tốt.
Có điều sau lưng cũng có không ít người nói bóng nói gió, mắng cô là hồ ly tinh.
Lý Cầm cũng nói thế, Vân Na cũng vậy, các học sinh khác cũng đồn đại thế.
Cô rất khó hiểu.
Cô không biết rốt cuộc bản thân đã làm sai điều gì?
Tất nhiên cô cũng không ngu dốt gì mà không hiểu, trong lòng Giang Vũ Đồng đang tính toán điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro