Chương 32
Chương 32 Nhà có ma 1
Dịch: Vô Ưu Tỷ
Vừa nghe đến Tứ Hợp Viện, lại còn đầy đủ đồ dùng trong nhà, mắt Hạ Tử Thường sáng ngời, mừng như mở cờ trong bụng.
- Lý Đại Ca, có việc gì ngươi cứ nói thẳng là được, chẳng lẽ trong nhà đó có ma hả?
Tứ Hợp Viện ở triều đại này là thứ mà chỉ kẻ có tiền mới mua được.
Năm lượng bạc mua được Tứ Hợp Viện, không đơn giản chỉ là món hời lớn mà không có lý do.
Nếu không phải là có ma thì Hạ Tử Thường thực sự không thể nghĩ được nguyên nhân nào khác để chủ nhà có thể phóng khoáng như vậy.
Nàng vốn định thuê nhà ở trước, nếu có thể mua được tất nhiên là càng tốt, vừa lúc nàng có đúng năm lượng bạc, tòa nhà này và nàng đúng là có duyên phận.
- Làm sao ngươi biết?
Hạ Tử Thường giật giật khóe môi, thực sự là nàng đoán đúng rồi.
- Tử Thường, ta nói cho ngươi biết, tòa nhà này không chỉ có ma, ta nghe nói là do chủ nhà đó làm ra chuyện xấu xa.
Ôn Thị mở miệng nói:
- Chuyện gì chứ chuyện có ma quỷ lộng hành thì rẻ mấy cũng không nên mua.
Việc này thậm chí có thể liên quan đến mạng sống đấy.
- Lý Đại Ca, Đại Tẩu, các ngươi tin trên đời này thực sự có quỷ sao?
Hạ Tử Thường nửa đùa nửa thật hỏi.
Thường thì người cổ đại mê tín hơn người của thế kỷ hai mươi mốt rất nhiều.
Nhưng mà mấy chuyện yêu ma quỷ quái này, nếu như không tận mắt nhìn thấy, vẫn sẽ có những người ở thời đại này không tin có ma quỷ tồn tại.
Ôn Thị và Lý Lang Trung liếc nhìn nhau.
Họ đã nghe qua rất nhiều truyền thuyết quỷ quái nhưng vẫn chưa từng tận mắt thấy.
- Thà tin là có còn hơn là không.
Ôn Thị nghiêm túc nói.
- Tử Thường, ngươi muốn mua thật hả?
Ôn Thị nhìn ra được Hạ cô nương trông vậy nhưng rất to gan, ngay cả Kim Thị cũng dám dạy dỗ.
Nhưng đây là chuyện liên quan đến ma quỷ, thật sự liên quan đến mạng người đó.
Hạ Tử Thường sờ cằm một cái, cười nói.
- Ta thật sự muốn mua, quyết định mua lại căn nhà này.
Chuyện nhà có ma đối với người khác có lẽ là khu vực cấm không thể bước vào.
Nhưng đối với nàng mà nói thì chẳng thấm vào đâu.
Năm lượng bạc đổi lấy một Tứ Hợp Viện, ở thôn này cũng không có nơi nào có giá như vậy đâu.
- Cái gì?
Ôn Thị mở to mắt nhìn Hạ Tử Thường.
- Tử Thường, ngươi đang nói đùa đúng không?
Lý Lang Trung cũng cau mày nói theo.
- Đúng vậy, Tử Thường muội tử, ngươi nên suy nghĩ kỹ thêm một chút! Ta sẽ hỏi giúp ngươi có tòa nhà nào khác thích hợp hơn không, ngươi không cần phải vội vàng như vậy.
- Ta đã quyết định rồi. Sẽ mua nó.
Hạ Tử Thường đã quyết, cười híp mắt nói.
- Lý Đại Ca, Đại Tẩu, các ngươi cũng nói là chỉ nghe qua chuyện tòa nhà kia có ma quái. Lời đồn không phải lúc nào cũng có thể tin.
- Ngươi quyết tâm muốn mua nó?
Lý Lang Trung hỏi lại một lần nữa.
- Chắc chắn phải mua.
Hạ Tử Thường đáp một cách rất quyết liệt.
- Ta sẽ nói cho ngươi một chút tình hình cụ thể của ngôi nhà này trước, để ngươi suy nghĩ thêm!
Lý lang trung vẫn chưa hết hi vọng, nhìn thoáng qua ba tiểu oa nhi như ba cái bánh bao đang uống nước lê đường, thấp giọng tiếp tục nói với Hạ Tử Thường.
- Tòa nhà kia là của Liễu Địa Chủ trong thôn, tiểu thiếp mà hắn sủng ái nhất lúc sinh con bị rong huyết mà chết, hài tử cũng không giữ được, một xác hai mạng. Không lâu sau đó thì truyền ra chuyện ma quái từ căn nhà đó, có người còn tận mắt nhìn thấy vào lúc nửa đêm tiểu thiếp kia ôm con đi lại khóc lóc trong sân...
Nói với Hạ Tử Thường những điều này để nàng biết khó mà lui.
Đừng nói một nữ nhân, ngay cả nam nhân như hắn mà nhắc đến chuyện này còn thấy nổi da gà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro