Chương 31
Chương 31 Đại tẩu cực phẩm 7
Dịch: Vô Ưu Tỷ
Đang giữa mùa đông, tuyết vẫn còn rơi, nhưng lúc này Kim Thị lại thấy giống như còn lạnh lẽo hơn so với mùa đông.
Loại lạnh lẽo này là phát ra từ trong nội tâm, cảm giác như máu cũng có thể bị đóng băng.
- Ta, ta...
Bị nói trúng tim đen nên Kim Thị dù muốn chống chế cũng không được.
Hiện tại Hạ Tử Thường cũng lười tính toán với Kim Thị, nàng còn có chuyện quan trọng hơn cần làm.
Một tay kéo cổ áo của Kim Thị như xách một con gà con, không tốn chút sức nào đi ra cửa lớn.
Thấy vậy Hạ Gia Cường khiếp sợ ngây người hóa đá tại chỗ.
Cha nương ơi!
Muội muội của hắn ta có sức mạnh lớn như vậy từ khi nào thế? Sao hắn lại không biết gì cả?
Thanh Mặc thấy vậy rất biết ý chạy lên trước Hạ Tử Thường, mở cửa lớn ra.
Thoái mải ném Kim Thị ra cửa, Hạ Tử Thường quay lại nhìn Hạ Gia Cường vẫn đang hóa đá phía sau.
- Huynh tự mình ra ngoài hay để ta "đưa" huynh ra ngoài? Hả?
Lấy lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ, Hạ Gia Cường mỉm cười xấu hổ nói với Hạ Tử Thường:
- Ta, ta sẽ tự mình đi ra.
Nói xong hắn ta cứng ngắc bước ra ngoài với một điệu bộ tay chân cực khó coi.
Nhìn bộ dáng này của hắn hẳn là đã gặp phải kích thích không nhỏ.
Rầm
Đợi Hạ Gia Cường đi ra khỏi cổng lớn nhà họ Lý, Thanh Mặc ngay lập tức đóng cửa lại.
Trong nhà cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.
- Thực xin lỗi, khiến mọi người chê cười rồi.
Hạ Tử Thường áy náy xin lỗi vợ chồng Lý Đại Phu lần nữa.
- Không có gì không có gì, là Kim Thị gây chuyện trước, không trách ngươi được.
Ôn thị vội vàng nói.
- Có điều ngươi dạy dỗ họ như vậy, cha mẹ ngươi sẽ lại làm lớn chuyện mất.
Lý Lang Trung nhìn Hạ Tử Thường thương cảm nói.
- Xương cốt mẫu thân ta vẫn còn chôn ở Hạ Gia đấy.
Hạ Tử Thường thản nhiên trả lời.
Mẫu thân của chủ thân thể này, lúc sinh hạ nàng không bao lâu thì qua đời.
Về sau phụ thân nàng cưới thêm Cổ Thị làm vợ kế.
Cổ Thị sau đó vì sinh cho phụ thân nàng một đứa con gái nên không thể sinh dục được nữa, vì vậy phải đối xử với Hạ Gia Cường như con ruột của mình, Hạ Tử Thường trở thành đứa con không được sủng ái nhất ở trong nhà, Cổ Thị không đánh thì lại mắng nàng.
Tuy Kim Thị lưu manh vô lại, nhưng so với Cổ Thị thì vẫn thua kém vài phần.
Nếu như mẫu thân thật sự của nàng còn sống chắc chắn sẽ không để cho nữ nhi của mình chịu nhiều tủi thân và ức hiếp như vậy.
Lý Lang Trung và Ôn Thị liếc nhìn nhau.
Đều nhìn ra vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương.
Ý của Hạ cô nương chính là không nhận Cổ Thị là mẫu thân sao?
Chuyện này chính là tội bất hiếu, là tội rất lớn đó!
Nhưng nghĩ lại những việc mà Cổ Thị đã làm với Hạ Tử Thường, Lý Lang Trung và Ôn Thị lại cảm thấy Hạ Tử Thường làm đúng.
- Tử Thường muội tử, chúng ta vào nhà rồi nói tiếp, bên ngoài trời rất lạnh.
Lý Lang Trung nhìn về phía Ôn Thị:
- Nương tử, ngươi đi chuẩn bị một chút nước lê đường cho bọn nhỏ uống vào cho ấm.
...
Bên trong nhà đốt than rất ấm áp, so với sự lạnh băng ở bên ngoài thì giống như là hai thế giới khác nhau vậy.
Ba tiểu bánh bao ngồi ổn định trên ghế, mỗi người cầm một chén nước lê đường uống vào cái miệng nhỏ.
Hạ Tử Thường nói rõ với Lý lang trung ý định của nàng.
- Về việc nhà cửa, ta biết được có một chỗ giá tương đối thấp. Là Tứ Hợp Viện (1), đồ đạc trong nhà đều đủ cả, vị trí cách nhà ta cũng không xa, chủ nhà định bán với giá năm lượng bạc...
Lý lang trung vuốt chòm râu, bộ dáng như có chuyện khó nói.
____________
*Tứ Hợp Viện: gian nhà được xây theo hình chữ U, ba mặt quay về một sân, sân giữa đấy có thể trang trí thêm các non bộ hoặc bỏ trống... tùy theo diện tích của khu đất xây dựng và gia thế của gia chủ mà phối trí, còn một mặt nữa chính là cửa thông ra ngoài nên được gọi là Tứ Hợp Viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro