Chương 4
Xảo Lâm trở về nhà sau một hồi trò chuyện cùng Lệ Na, lúc này ánh mặt trời giữa trưa chiếu xuống cảk khu biệt thự như phủ thêm một lớp vàng mỏng rực rỡ.
Xảo Lâm dắt xe vào gara rồi xách mấy món đồ mà cô mua trên đường về. Vừa vào nhà đã bắt gặp cô em gái yêu quý đang chuẩn bị đi đâu đó. Xảo Muội mặc chiếc váy xòe nhè cùng chiếc áo đơn giản. Mái tóc ngắn được uốn nhẹ, một bên được vén qua tai để lộ chiếc khuyên tai bắt mắt. Nhìn qua Xảo Muội như rổ hoa quả tươi mát hấp dẫn người khác.
Chứ ai như cô, mang theo một tâm hồn già cỗi. Còn ai thích ai thương? Cô vẫn yêu bản thân, vẫn hay chăm sóc làm đẹp nhưng nếu chỉ mang cái vỏ bọc thôi thì đâu còn hấp dẫn? Đâu như ai kia, đến thời kỳ nở rộ, đâu đâu cũng là tâm điểm.
" À chị về rồi à. Em đi ra ngoài xíu, lát sẽ về đúng giờ. Chị đừng bảo mẹ nhé" Xảo Muội nhìn cô tỏ vẻ đáng thương.
"Ừ, đi sớm về sớm. Chị không đảm bảo được đâu." Cô hơi mỉm cười đi lướt qua cô em lên lầu.
Vào trong căn phòng quen thuộc, cô thu dọn sơ qua đồ đạc rồi thay quần áo. Phát hiện trên giường có để vài bộ đồ đẹp đẽ, chắc để chuẩn bị cho chiều nay. Tinh xảo đến này, chắc ba mẹ nóng lòng lắm rồi nhỉ. Cô đến xem xét cẩn thận rồi đi đọc sách không quan tâm đến nó nữa.
~~~■■■~~~
Diệu phu nhân bước vào phòng thì thấy những bô đồ vẫn yên nguyên còn con gái mình thì đang gục ngủ trên bàn. Bà lập tức đến kéo con gái ngồi dậy rồi giúp cô chuẩn bị.
Đến khi Xảo Lâm tỉnh táo lại thì thấy mình đang đứng trước gương cho mẹ ướm đồ. Mẹ vào lúc nào thế? Nhưng cô nhìn bộ vàng hoe mẹ đang cầm liền thấy câm nín.
" Mẹ à, con muốn mặc đơn giản thôi". Cô nũng nĩu, gì vậy gặp mặt chứ đi coi triển lãm à sao mặc lòe loẹt thế được.
" Hừ, lúc sớm không chịu mặc giờ đến lúc mẹ chọn cho con lại càu nhàu!" Diệp phu nhân để chiếc đầm màu vàng xuống, đợi con gái mình quyết định.
" Ừm, con thấy bộ này có vẻ hợp." Xảo Lâm chỉ tay vào chiếc đầm màu xanh ôm với họa tiết ren xuyên thấu ngay phần trên ngực.
" Ồ được đấy, con mặc vào cho mẹ xem." Diệp phu nhân lập tức cầm chiếc váy lên đưa cho con gái mình.
Sau khi mặc xong, bà liền không khỏi thấy tự hào. Chiếc đầm không quá ôm dài đến đầu gối, tôn lên dáng người cao gầy của Xảo Lâm. Phần ren không quá lộ liễu lại mang theo hương vị rất riêng. Xảo Lâm cả người toát lên vẻ đẹp thanh khiết, cao quý mà một đại tiểu thư nên có. Bà giúp cô trang điểm rồi đợi vị khách tới.
Ngay lúc vừa xong thì có người thông báo người nọ đã đến. Diệp phu nhân liền dắt tay Xảo Lâm ra ngoài. Xảo Lâm cẩn thận đỡ mẹ mình xuống cầu thang. Bề ngoài là một vẻ đứa con ngoan hiền. Vừa xuống liền nghe giọng cười hảo sảng của Diệp chủ tịch. Mà bên kia cũng nghe những lời phụ họa theo.
" Kìa vừa nhắc liền tới tới, xin giới thiệu với mấy vị, đây là con gái lớn của tôi, Diệp Xảo Lâm."
Xảo Lâm nghe vậy nở nụ cười nhẹ quen thuộc. Ngước mắt lên liền chạm phải ánh mắt người đó, bốn mắt chạm nhau.
'Một lần uống say ánh mắt, cả đời không quên.'
Không hiểu sao Xảo Lâm đột nhiên nhớ đến câu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro