Ta là đôi mắt của đệ
Seokjin vui vẻ cầm theo một giỏ dâu trở về phòng của mình và Taehyung. Hôm nay buổi sáng nắng ấm, dâu ngoài vườn cũng vừa chín tới, anh liền hái đem về cho cậu một giỏ nhỏ.
"Con còn định cố chấp đến khi nào?"
Bước chân anh khựng lại khi nghe tiếng Kim phu nhân, bà sẽ không bao giờ đến tư phòng của hai người, trừ khi...
"Mẫu thân, con đã nói bao nhiêu lần rồi, con sẽ không bao giờ lấy biểu muội, người khác cũng không." Taehyung quả quyết.
"Taehyung, con đừng ép ta. Con thừa biết ta làm thế nào mới có thể ngồi được cái ghế chủ mẫu Kim gia. Nếu con còn muốn gặp được nó thì ngoan ngoãn mà nghe lời ta."
"Người uy hiếp con?"
"Ta là thông báo, không phải uy hiếp Taehyung. Con tốt nhất là nói với nó một tiếng, qua trung thu hôn lễ sẽ được cử hành." Nói rồi bà đứng dậy rời đi.
Trong góc khuất, Seokjin thấy mặt đất dưới chân mình như sụp đổ, anh biết Kim phu nhân vốn không ưa gì anh, cũng biết bà muốn Taehyung cưới người môn đăng hộ đối. Nhưng không ngờ lại chọn cách đe dọa Taehyung và cậu chắc chắn sẽ vì không muốn bà thương tổn anh mà vâng lời.
Khép chặt đôi mi, Seokjin để cho nước mắt thấm ướt gò má mình. Anh không có cách nào để khiến Kim phu nhân nhượng bộ, càng không thể cùng bà sống mái một phen, bà là mẫu thân của phu quân anh.
Lau vội những giọt lệ nhoè nhoẹt trên mặt, anh bước vào phòng, thấy Taehyung đang ngồi trầm ngâm trên đệm. "Tae, ta về rồi." Anh sà vào lòng cậu, cố gắng làm cho giọng mình tự nhiên nhất có thế. "Ta nhớ đệ, Tae."
Taehyung ôm lấy anh. "Buổi sáng còn trêu ta mà, bây giờ đổi ý rồi sao?"
"Ừ, ta nghĩ lại rồi, ta không muốn xa đệ một xíu xiu nào hết." Seokjin dụi dụi vào lòng Taehyung, hai mắt nhắm chặt, anh biết chỉ cần anh mở mắt ra anh chắc chắn sẽ khóc.
"Vâng, ta sẽ mãi mãi không rời xa hyung." Hôn nhẹ lên mái tóc anh cậu hỏi. "Hyung đã ăn gì chưa?"
"Ta ăn trên đường rồi." Anh ngồi dậy. "Ta có đem dâu về cho đệ này, để ta sai người rửa rồi mang vào. Tối nay chúng ta vừa ăn dâu vừa đọc sách nha." Anh đề nghị.
"Được."
Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ, Seokjin đỡ Taehyung nằm xuống đệm, còn mình thì nằm nghiêng một bên, chống tay lên đầu, ngắm nhìn cậu. Tấm chăn dày màu tím có thêu từng đóa sơn trà trắng đắp ngang hông hai người. Ban đầu cái chăn này có màu đỏ, là chăn thêu long phượng trình tường, Seokjin thấy nó quá chói mắt nên đã kêu người làm lại một cái mới, mẫu hoa trên đó cùng mẫu với đai lưng của anh, đều là do Taehyung vẽ.
"Taehyung, đệ có ước mơ gì không?" Seokjin hỏi.
"Ước mơ của ta là hyung với ta sẽ sống cùng nhau đến cuối đời. Còn có những bảo bối của chúng ta nữa." Taehyung cong môi nói.
"Ta chẳng phải sẽ luôn luôn ở bên đệ sao? Còn cái gì khác không?"
"Ừm...cũng phải." Cậu ngẫm nghĩ. "Nếu vậy thì là mắt có thể nhìn thấy lại. Ta biết điều này là không thể nào, nhưng nếu có một điều ước thì đó chính là điều ta khao khát nhất, ta muốn được nhìn thấy hyung. Hơn nữa ta thấy đường rồi cũng sẽ có thể chăm sóc và bảo vệ cho hyung. Chứ không như bây giờ...t-ta cái gì cũng dựa vào hyung, cái gì cũng không biết."
"Taehyung ngốc, ta mạnh mẽ hơn đệ nghĩ đó. Đệ là phu quân của ta, ta không chăm sóc cho đệ thì chăm sóc cho ai." Anh đưa tay vuốt ve mái tóc cậu. "Mỗi ngày được ở bên đệ thế này đều rất hạnh phúc. Đệ có nhìn thấy hay không thì ta vẫn yêu đệ, chỉ cần là đệ thì ngoài kia mặc kệ bão giông thế nào ta cũng sẽ vượt qua."
Taehyung ôm lấy anh, lắng nghe tiếng trái tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực. "Vậy thì ta cần điều ước làm gì. Hyung là tất cả phúc khí của cuộc đời ta rồi."
Seokjin bật cười khúc khích trước câu nói của cậu. Nhưng nếu bây giờ cậu có thể nhìn sẽ thấy trong mắt anh là tràn ngập đau thương. Nằm xuống ôm ngang hông cậu, anh thì thầm. "Ngủ đi, phu quân."
Đợi khi cậu đã yên giấc, Seokjin mở mắt ra chăm chú nhìn vào dung nhan trước mặt. Đôi mắt nâu xinh đẹp mờ sương, khóe môi bị anh cắn đến bật máu, anh biết những đêm đồng sàng cộng chẩm thế này sẽ không còn kéo dài nữa. Anh yêu Taehyung quá nhiều, nhiều đến nổi không thể để cậu vì mình mà hủy đi cả một tương lai. Cậu không giống như anh có thể sống trăm ngàn năm, kiếp người này của cậu chỉ có một, trải qua rồi sẽ không thể có lại được, anh không muốn cậu sau này sẽ phải nuối tiếc.
Taehyung câu đầu bạc răng lông kia, chúng ta có lẽ không thể viết tròn rồi.
____________
Tháng tám, trung thu, vầng trăng tròn lơ lững trên nền trời đen tuyền, đem ánh sáng bạc phủ kín nhân gian.
Trời trong gió mát, Seokjin rũ Taehyung kê một cái bàn con ở gốc sân chỗ cây ngân hạnh ngắm trăng uống rượu. Taehyung trăng không thể ngắm rượu không thể uống nhưng nếu là chuyện Seokjin muốn làm cậu sẽ không phản đối.
"Taehyung, nói a~" Seokjin cầm một cái Songpyeon đưa về phía Taehyung.
Người nhỏ hơn nghe lời há miệng cắn lấy cái bánh anh đút tới. Bánh mà hai người ăn là bánh mà Seokjin tự làm. Chiều nay anh hứng chí bừng bừng kéo cậu vào nhà bếp nói muốn cùng cậu làm bánh Songpyeon, anh không để cho cậu ngồi một bên như mọi khi mà thật sự cùng cậu làm.
Biệt viện của hai người có một cái nhà bếp nhỏ, là sau khi Seokjin đến mới xây thêm vì anh hay làm đồ ngọt cho cậu mà đi đến nhà bếp chính thì rất xa nên cậu đã sai người làm thêm một cái ở đây cho anh tiện đi lại.
Nước lá dứa xanh biếc được đổ vào trong chậu bột nếp trắng mịn mới xay, Seokjin nhìn người nào đó đang ngồi ngơ ngẩn phía sau liền nảy ra ý xấu. Anh bước tới hai tay bưng lấy mặt cậu, trán cọ cọ trán cậu vài cái. "Taehyungie, có muốn giúp ta không?" Seokjin buông ra, mỗi bên má Taehyung liền có năm dấu tay trắng bóc.
"Ta đâu có giúp hyung được." Taehyung đáp.
Seokjin mím môi nín cười nhìn 'kiệt tác của mình', nhịn không được lại đưa tay bẹo má cậu một cái. "Này là lười biếng sao? Ai nói là sẽ luôn nghe lời ta hả?" Anh phụng phịu.
"Là ta nói, n-nhưng ta không thấy đường thì làm sao giúp."
"Ta chỉ đệ." Nói rồi anh nắm tay Taehyung đi về phía bàn bếp. Anh để Taehyung đứng trước, anh đứng sau áp ngực vào lưng cậu, hai tay vòng ra phía trước cầm lấy tay cậu.
Xúc cảm mát lạnh và mịn màng của bột nếp dưới tay khiến Taehyung bất giác cong môi. Anh cứ thế nắm lấy tay cậu nhào đều bột nếp với nước lá dứa cho đến khi nó thành một khối đồng nhất.
Bứt một khối bột vừa đủ, anh đưa cho Taehyung nói: "Đệ nắn thử xem."
Seokjin đứng bên cạnh vừa làm vừa nhìn phu quân của mình, những ngón tay thon dài của cậu cầm lấy viên bột mềm mại, tỉ mẩn nắn nắn sửa sửa cho đến khi có cảm giác nó đã đẹp cậu mới đặt xuống. Trên đĩa lần lượt xuất hiện mấy cái bánh Songpyeon giống như hình trăng non, mỗi cái với mỗi cái đều giống nhau như đúc.
Xửng hấp được mở ra, khói bóc lên nghi ngúc, mùi thơm của lá thông, lá dứa cùng với vừng truyền đến, một lúc sau hơi nước tản đi để lộ ra mấy cái bánh nho nhỏ xếp thành từng lớp. Seokjin đem bỏ ra đĩa để nguội rồi cùng Taehyung đi chuẩn bị bàn tiệc của hai người.
"Jinnie, cái này không có nhân." Taehyung vừa nhai bánh vừa kháng nghị. Lúc chiều vì để cậu dễ làm nên bánh của cậu là bánh không nhân.
"Vậy để ta lựa cho đệ cái khác." Thực chất là Seokjin muốn chọc cậu, anh có thể nhận biết được cái nào có cái nào không vì chúng khác nhau về kích cỡ, bánh có nhân sẽ lớn hơn một chút. "Taehyung, a~" Anh nói sao khi cầm lên một cái bánh khác.
Taehyung vẫn như lần trước há miệng, nhưng chạm vào môi cậu không phải là da bánh thơm dẻo mà là cái gì đó mềm mại hơn, ngọt ngào hơn, một thứ rất quen thuộc với Taehyung, đôi môi của anh.
Seokjin đứng trước mặt cậu, cúi người xuống, tay ôm lấy mặt để cậu ngước lên tiếp nhận nụ hôn của mình. Hai người cứ như thế, một người đứng một người ngồi, môi chạm môi, không có dục vọng chỉ có tình ý dào dạt.
Đến khi Seokjin cảm thấy có một giọt mặn đắng rơi ra khỏi mi mắt mình anh mới buông cậu ra. Ngồi quỳ xuống, anh tựa đầu lên đùi Taehyung, để cậu vuốt ve mái tóc mình. "Taehyung, mẫu thân hình như không thích ta."
"Không sao, ta thích huyng là được." Cậu dừng một chút trước khi nói tiếp. "Ta biết hyung đã nghe được gì đó nhưng mà Jinnie, hyung gả cho ta thì cả đời hyung đều là phu quân của ta, mãi mãi cũng không thay đổi."
Anh nắm lấy bàn tay còn lại của Taehyung, đặt lên đó một nụ hôn. "Taehyung, ta trong tưởng tượng của đệ là một người như thế nào?" Anh ngẩng đầu lên hỏi cậu.
"Hyung trong lòng ta là một người rất xinh đẹp, khi có người ngoài sẽ là bộ dáng dịu dàng hay cười nhưng ta biết lúc một mình hyng có rất nhiều tâm sự. Ta không nhìn được nhưng vẫn có thể cảm thấy được hyung không vui. Còn lúc ở cùng ta...chính là một tiểu nghịch ngợm." Câu cuối cùng Taehyung dùng giọng điệu cưng chiều mà nói.
Seokjin cong môi. "Không phải chỉ nghịch với mình đệ sao."
Một cơn gió thổi qua, mấy chiếc lá vàng trong đêm trăng của cây ngân hạnh phiêu phiêu rơi xuống, trong không khí thoang thoảng mùi sơn trà năm xưa ở điền trang.
"Taehyung...vậy đệ nhìn xem ta có đẹp như trong tưởng tượng của đệ không nhé?"
Trước mắt Taehyung lóe lên một tia sáng, đôi đồng tử từ lâu tăm tối nay lại xuất hiện hình ảnh phản chiếu của một nam nhân. Người đó mặt một bộ Hanbok màu xanh nhạt, đai lưng thêu hình sơn trà, bên hông treo một cái đồng tâm kết, tóc đen mượt, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt sáng hơn cả vầng trăng treo trên cao kia.
"M-mắt của ta—"
"Ta có xinh đẹp không?" Anh cắt ngang lời cậu.
"C-có, rất đẹp là đằng khác." Taehyung run rẩy nói.
Anh cầm tay cậu đặt lên má mình. "Ừm...nên là đệ phải nhớ ta thật kỹ đấy."
"Seokjin, h-hyung làm sao vậy?" Cậu hoảng loạn lau đi nước mắt trên mặt anh.
"Taehyung, ta rất vui vì sinh mệnh của ta rốt cuộc cũng có thể làm điều gì đó cho đệ. Nếu cả đời này ta không thể cùng đệ, vậy thì hãy để ta làm đôi mắt của đệ, thành toàn điều ước của đệ. Còn ta, chỉ cần hiện diện trong tim đệ là đủ rồi."
Gió lần nữa kéo đến, mang phu quân của cậu hóa thành ngàn cánh hoa màu trắng rồi vỡ vụn.
Trong không khí thoang thoảng mùi sơn trà năm xưa ở điền trang.
Taehyung đứng đó, đôi tay chới với chộp vào không trung. "Nhưng ta vẫn chưa kịp nói với hyung...điều ta muốn nhìn thấy nhất chỉ có hyung mà thôi..."
________
"Seokjin, đừng tự ý đem chân thân của mình đi thực hiện tâm nguyện của người khác, nếu không ngươi sẽ hồn phi phách tán đó."
"Diêm đế, ta sẽ không làm vậy đâu. Ta còn muốn đi chu du khắp nơi nữa kìa. Đến khi đó ta sẽ mang về cho người một trái dưa Gwangju nhé? Không phải ngài nói muốn có một trái để lấy lòng Yoongi đại nhân sao?"
Yoongi lười biếng nằm lên đùi Hoseok. "Cái bông sơn trà đó của ngươi đúng là tiểu bại hoại, nói sẽ mang dưa về cho ta nhưng hơn bốn trăm năm rồi một cái hạt cũng không thấy, tính tình cũng có thể lây từ người điểm hóa đến tinh linh sao? Y hệt ngươi, đều là đồ gạt người."
Diêm đế nhìn người kia thì thầm. "Bông sơn trà đó, đã tìm được chỗ dừng chân rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro