Ta là đôi mắt của đệ - 7
"Thiếu gia, phu nhân cho gọi người đến chính đường." Kang quản gia cúi đầu nói với Taehyung.
"Ta biết rồi. Nói với mẫu thân dùng bữa xong ta sẽ đến."
Hôm nay Seokjin phải đến điền trang ở ngoài thành để kiểm tra việc đồng án nên hiện tại Taehyung phải dùng cơm sáng một mình. Ăn xong, cậu để SooBin theo hầu mình đến chính đường.
"Mẫu thân cho gọi con." Taehyung nói khi vào đến nơi.
"Con ngồi đi, ta có chuyện muốn bàn bạc với con."
Ngồi xuống đệm. Taehyung im lặng đợi bà nói tiếp.
"Thấy con khỏe mạnh ta rất vui. Nhưng Taehyung, khi nào thì con cho ta bồng cháu đây? Bà lão ta đây già rồi không sống được bao nhiêu năm nữa đâu." Kim phu nhân than thở.
"Người có ý gì thì nói thẳng ra đi." Taehyung quay về phía bà, giọng nói không nghe ra vui giận.
"Được. Cái thứ vô dụng như Seokjin con nên sớm mặc kệ nó mà cưới biểu muội đi. Ta đã nói chuyện với nhà bên đó rồi. Nếu con yêu thích nó thì cũng có thể giữ lại giải toả."
"Người đang nói cái gì vậy hả?" Taehyung đứng bật dậy. "Từ ngày hyung ấy gả vào đây có bao giờ lỗi đạo một cái gì chưa? Hơn nữa con yêu hyung ấy, con tuyệt đối sẽ không có thêm ai ngoài hyung ấy. Người đừng ép con."
"Rồi con định để Kim gia tuyệt hậu luôn hay sao?"
"Con có thể nhận con nuôi." Taehyung bình tĩnh đáp.
"Con nuôi làm sao bằng máu mũ mình sinh ra?"
"Đứa bé lớn lên như thế nào là do cách dạy dỗ của phụ mẫu, liên quan gì đến máu mũ?"
"Ai cho phép con nói chuyện như thế, Kim Taehyung?" Kim phu nhân tức giận đập tay lên bàn bên cạnh.
"Mẫu thân, Seokjin là phu quân của con, cả đời cũng sẽ không thay đổi dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Nếu người cố chấp thì kết quả chỉ có một, lưỡng bại câu thương." Nói rồi cậu xoay người đi ra cửa.
Kim phu nhân nhìn theo bóng con trai mình, tức tối ném vỡ chén trà trong tay. Bà vì Kim gia mà lao tâm cả một đời, nay há nào có thể để cho một kẻ ti tiện như Seokjin phá vỡ mọi thứ.
Được lắm, nếu con không bỏ thì ta cũng có cách làm cho nó tự đi.
Trở về thư phòng. Taehyung ngồi phịch xuống ghế, thoát ra một tiếng thở dài ảo não. Cậu biết mẹ mình không phải là một người tầm thường, lần này cậu ầm ĩ với bà chắc chắn bà sẽ tìm cách tác động từ phía Seokjin. Cậu sợ bà sẽ làm tổn thương anh nhưng cậu thực sự không có cách nào cưới tiểu thư Min gia kia, trái tim của cậu dành cho duy nhất mình anh, một mảnh cậu cũng không muốn chia cho người khác.
Bất chợt nhớ tới chuyện gì đó cậu gọi: "SooBin!"
"Thiếu gia?" SooBin cúi đầu.
"Chuyện hôm nay đừng nói với Seokjin hyung."
"Đệ biết rồi ạ." Cúi chào một cái, cậu thư đồng liền lui ra đứng ngoài cửa. Trừ trường hợp Taehyung muốn nghe đọc sách thì mới để SooBin hầu bên cạnh nên đa phần thời gian cậu bé đều đứng cách một khoảng để Taehyung có không gian riêng tư.
Taehyung ngồi đó, ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, đó là quà mà lần trước Seokjin đi Gwacheon đã mua cho về cho cậu. Hai hàng lông mày cau chặt lại, trong lòng có chút không yên.
Mặt trời khuất bóng thì Seokjin cũng về tới, anh vừa cởi áo choàng vừa hỏi gia nhân bên cạnh. "Thiếu gia đâu?"
"Dạ thiếu gia đang ở thư phòng ạ."
Gật đầu tỏ ý đã biết. Seokjin thay ra y phục bẩn rồi nhanh chóng đi đến thư phòng. Căn phòng rộng lớn chỉ thắp nến ở hai chân đèn phía ngoài, trong không gian mờ tối, anh thấy Taehyung của anh đang gục xuống bàn say ngủ. Taehyung hầu hết thời gian đều là người thoải mái phóng khoán, thêm từ khi có Seokjin bên cạnh thì trên môi lúc nào cũng treo ý cười, tuy nhiên tánh ngủ của cậu lại rất xấu. Cả Kim gia chỉ có duy nhất Seokjin là có khả năng gọi cậu dậy mà còn nguyên vẹn.
"Tae, dậy đi." Anh lay lay người cậu.
"Jinnie..." Cậu vô thức gọi, mắt vẫn nhắm nghiền.
Nhìn bộ dáng mơ ngủ của cậu khiến anh bật cười. "Tae, dậy đi, hyung về rồi." Anh vừa gọi vừa chọt chọt hai má cậu.
"Jinnie..." Vùi sâu mặt vào cổ tay.
Anh thừa biết cậu sẽ đợi anh về mới ăn tối hơn nữa ngủ thế này không tốt cho sức khoẻ của cậu, nên nhất định phải gọi cậu dậy. "Kim Taehyung, đệ ngồi dậy cho ta." Anh quát.
Người đang ngái ngủ rốt cuộc cũng tỉnh, nhận ra mình mới làm anh tức giận, cậu hướng về phía anh dài giọng. "Jinnie, hyung về rồi a~"
"Ta không về thì đệ định ngủ ở đây bao lâu hả?"
"N-nhưng không phải hyung về rồi sao."
Seokjin há miệng định mắng cho cậu một trận nhưng lại thôi, anh hiểu cậu vì thương anh nên mới đợi anh. "Mai mốt đừng như vậy, đệ mệt thì cứ về phòng ngủ, khi nào ta về ta sẽ gọi đệ. Ngủ gật như vậy không tốt." Anh nhẹ nhàng nói.
"Được. Hyung ăn cơm chưa?" Cậu hỏi.
"Chưa. Để SooBin giúp đệ rửa mặt, ta xuống bếp làm bánh hoa đào cho đệ."
Nghe đến bánh ngọt khiến hai mắt Taehyung cong lên như trăng non, tài nghệ nấu nướng của Seokjin nhà cậu là đệ nhất vô nhị. Nhưng mà anh vừa đi đường xa về sẽ mệt. "Không cần đâu. Hôm nay hyung vất vả cả ngày rồi."
Seokjin bẹo hai má cậu. "Oh, phu quân quan tâm ta sao."
"Hyung lại trêu ta." Taehyung bĩu môi. Seokjin luôn thích chọc ghẹo cậu như thế, anh thích nhìn bộ dáng đỏ mặt lúng túng của cậu, đặt biệt là những lúc được anh gọi bằng phu quân.
Hôn nhẹ lên môi cậu anh nói: "Ngoan. Ta không mệt, tối nay ta muốn vừa ăn bánh vừa kể chuyện cho đệ nghe."
Seokjin và Taehyung đang ở trong tư phòng. Anh ngồi dựa vào đệm còn cậu thì nằm lên đùi anh, nghe anh kể những chuyện đã xảy ra ở điền trang, mà cũng không gọi là chuyện vì anh chủ yếu tả cho cậu cảnh vật ở đó thế nào. Seokjin biết cậu rất thích nơi đó nên mỗi lần đến đều sẽ bỏ chút thời gian đi dạo xung quanh, lặng lẽ ghi nhớ mỗi nhành cây ngọn cỏ để về kể lại cho cậu.
Thỉnh thoảng anh sẽ "ah" một tiếng để Taehyung mở miệng ra ăn bánh hoa đào anh bón. Taehyung vùi mặt vào bụng anh, hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ, thủ thỉ: "Jinnie, chúng ta nhận nuôi một bảo bối nhé?"
Bàn tay đang vuốt tóc cậu của anh khựng lại một chút. "Taehyung, để một thời gian nữa nhé?"
"Ta muốn nhận bây giờ, nếu đêm nay hyung gục trước thì ngày mai đi nhận một đứa nhé?" Taehyung ngẩng mặt lên nói.
Seokjin có chút xúc động muốn nhét hết mấy cái bánh trên dĩa vào miệng cậu. Đêm nào anh cũng bị cậu lăn qua lăn lại vài bận, biết thừa anh luôn là người bất tỉnh nhân sự trước. Vậy mà cậu còn dám rũ anh cá cược.
Chưa kịp trả lời thì lại nghe cậu tiếp. "Ta vừa mới nhớ được một vài tư thế?"
Lần này thì Seokjin sặc. "T-tư thế gì chứ?"
Taehyung nhíu mày suy nghĩ về đại sự. "Trong sách nói có một số tư thế...ừm giúp hyung thoải mái hơn. Hay là mình thử một chút? Ta vẫn còn nhớ."
"Sách....sách gì?" Anh ngơ ngác hỏi.
Bây giờ Taehyung mới nhận ra mình nói hớ. Tay gãi gãi bụng anh ra chiều ăn năn. "Là xuân...xuân cung đồ."
Mặt anh đỏ đến tận mang tai. Điểm nhẹ vào mũi cậu, anh mắng. "Cái thằng nhóc hư đốn nhà đệ, mới có mấy tuổi mà đã xem loại sách đó vậy hả?"
"Ta không có, là Jungkook tò mò, ta chỉ là đi theo đệ ấy." Taehyung chu môi kháng nghị. Đổ hết tội trạng lên cậu em họ Jeon bất hạnh.
Jeon Jungkook, hay lắm, dám đầu độc tâm hồn ngây thơ trong sáng của Taehyung, để xem hyung xử đệ thế nào.
Cùng lúc đó cậu thiếu gia nhà bên cạnh liền hắt xì mấy tiếng liền.
"Đệ đừng có nghe người ta nói bậy.".
Taehyung ngồi dậy, vòng tai ôm anh, môi kề bên tai thì thầm. "Bậy hay không thì chúng ta thử một chút liền biết." Cậu ngậm lấy vành tai anh. "Hình như ai đó rất thích gọi ta là phu quân thì phải."
Hơi thở nóng hổi của Taehyung phả bên tai khiến anh rùng mình, đưa tay chống lên ngực cậu kéo giãn khoảng cách giữa hai người. "K-không có." Anh lắp bắp.
Cậu đè anh nằm xuống nệm. "Hyung biết không, lúc hyung gọi phu quân, đặc biệt dễ nghe." Dứt lời đôi môi cũng nồng nàn hôn xuống.
Tiếng ai đó nỉ non gọi phu quân vang vọng cả đêm.
__________
Ta đâm ta đâm, đâm chết hai tên hư hỏng các người.
Seokjin ngồi trên bàn ăn, dùng đũa chọt chọt miếng đậu phụ trong chén, tưởng tượng như đang băm vằm hai người nào đó.
Taehyung ngồi một bên lắng nghe anh nghiến răng chèo chẹo, khóe môi khẽ cong lên nhớ lại chuyện đêm qua. "Jinnie." Cậu khẽ gọi.
"Im. Cấm đệ nói chuyện với ta." Anh nhìn qua thấy phu quân của mình rõ ràng không biết hối cãi mà còn bày ra vẻ mặt thỏa mãn, thật đúng là tức chết anh.
Buông đũa trong tay xuống, cậu cầm lấy tay anh. "Jinnie, hyung đừng giận. Lần sau ta sẽ không như vậy nữa mà."
"Còn có lần sau nữa á. Đệ mơ đẹp nhỉ?"
"Hyung có mệt lắm không? N-nếu không hôm nay đừng đến điền trang nhé. Ở nhà nghĩ ngơi một ngày." Cậu nhẹ giọng dỗ dành anh.
Nghe cái giọng ngọt xớt của cậu khiến anh không có cách nào giận nổi, mà thật ra ngay từ đầu anh cũng không có dỗi gì cậu, chỉ là muốn nghe người ta nói ngọt một chút. "Được rồi, ta không có giận. Ăn xong đi, ta còn đi điền trang nữa, đi sớm về sớm với đệ." Anh nắm tay cậu nói.
Taehyung lúc này mới cười híp mắt quay lại ăn sáng. Ăn xong cậu tiễn anh ra cửa, từ sau tết đến nay anh đều thay Kim phu nhân đến điền trang, hiện tại là mùa dâu nên anh cần phải đến đó xem qua một chút.
Nhưng không hiểu sao hôm nay Taehyung lại không muốn anh đi, từ lúc thức dậy cậu cứ thấy bồn chồn không yên. Seokjin thấy cậu nắm tay mình mãi không buông thì có chút buồn cười, tự nhủ sao hôm nay phu quân của anh lại đáng yêu như thế. "Tae, ta chỉ đi điền trang chiều sẽ về, đệ sao vậy?"
"Jinnie, hay là hôm nay hyung ở nhà đi...đ-đệ..." Taehyung không biết phải giải thích sao với anh , cậu không muốn anh nghĩ cậu là trẻ con làm loạn.
Anh mỉm cười ôm lấy hai má Taehyung. "Phu quân ngoan, ta chưa đi mà đã nhớ rồi sao?" Anh trêu.
Taehyung mở miệng định nói gì đó rồi lại thôi, cậu biết là cậu đang vô cớ sinh sự, nhưng cậu đang rất bất an, có cảm giác như nếu cậu buông tay thì anh sẽ đi mất.
"Đệ vào nhà với SooBin đi, trước cơm tối ta sẽ về, sẽ mang theo dâu cho đệ." Hôn nhẹ lên trán cậu một cái, anh đợi khi bóng cậu đã khuất sau cánh cửa thì mới leo lên xe ngựa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro