Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta là đôi mắt của đệ - 4

Hán thành mùa đông, tuyết phũ trắng xóa một vùng trời.

Hôm nay là ngày mười lăm, mỗi tháng vào ngày này Kim phu nhân sẽ mời thầy thuốc đến thăm khám cho Taehyung. Như mọi khi, cậu ngồi tựa vào gối đầu để đại phu bắt mạch, Seokjin sẽ đứng đợi ở bên cạnh.

Xem mạch xong, Seokjin đỡ Taehyung dậy rồi cùng đại phu ra ngoài đại sảnh báo cáo tình hình với Kim phu nhân.

"Phu nhân, sức khỏe của thiếu gia đã cải thiện rất nhiều, gần như đã hồi phục hoàn toàn. Việc nối dõi tông đường phu nhân cũng không cần phải lo nữa." Đại phu cúi đầu nói.

Kim phu nhân đặt chén trà trên tay xuống nhìn qua Taehyung và Seokjin đang ngồi gần đó. "Tốt quá rồi." Bà cười nói.

"Phu nhân yên tâm, lão phu sẽ kê vài đơn thuốc bổ cho thiếu gia. Chỉ cần sinh hoạt bình thường thì năm sau phu nhân ngài chắc chắn sẽ có cháu bồng."

"Tốt! Tốt! Hyewon, ngươi tiễn đại phu đi." Quản gia Kang vâng lời đi cùng đại phu ra cửa.

"Hai đứa đã nghe đại phu nói rồi đó." Kim phu nhân quay sang con trai và con rể bên cạnh nói.

Seokjin cứng người vâng dạ một tiếng rồi được Kim phu nhân cho lui. Tay anh trong tay cậu lạnh ngắt.

Cùng Taehyung trở về thư phòng, anh đỡ cậu ngồi xuống rồi lấy một chiếc chăn mỏng đắp ngang đùi cho cậu.

"Jinnie, hyung qua ngồi cạnh đệ đi." Taehyung lên tiếng.

Đợi anh ngồi sát lại gần mình, Taehyung kéo lấy tấm chăn choàng ngang cho anh, nói: "Thế này ấm hơn."

Seokjin nhìn người con trai bên cạnh, thấm thoát anh đã gả cho cậu được gần một năm, cậu đón anh về lúc tháng ba đến bây giờ là tháng chạp, cũng coi như là xuân hạ thu đông bên nhau đủ cả bốn mùa. Có điều anh với cậu vẫn tương kính như tân, hai người chưa có viên phòng. Taehyung không có ý mà anh cũng không hỏi, anh biết là Taehyung còn tự ti bản thân cậu không kiện toàn, có những lần ôm ấp nhau, y phục cũng cởi được một nửa thì Taehyung dừng lại. Anh biết ý nên cũng không chất vấn gì, dẫu sao thì loại chuyện này đâu có ép buộc được.

"Để anh qua bên kia đi, xíu nữa Jimin với Jungkook đến thì ngại lắm."

"Không. Hyung là phu quân của em. Vả lại hai người đó khoe ân ái còn ít sao?"

Taehyung vừa dứt lời thì ngoài cửa truyền đến giọng nói lanh lảnh. "Này, nói xấu người khác như vậy không phải là bé ngoan đâu nha Taehyung."

Theo tiếng nói, trước cửa xuất hiện hai người con trai, một người dáng vóc nhỏ nhắn, bầu má phúng phính, mắt khi cười híp lại thành một đường chỉ nhỏ. Bên cạnh cậu là chàng trai cao lớn, vóc người vạm vỡ, khuôn mặt anh tuấn ngập ý cười, trên tay bế một bé trai ngũ quan gần giống với người lớn hơn, trông như một chú thỏ nhỏ. Là Park Jimin và Jeon Jungkook cùng với đứa con trai hai tuổi, Jeon Minjung.

Jungkook từ nhỏ đã tuyên bố Jimin là của cậu. Cũng náo loạn với phụ mẫu một trận long trời lỡ đất để cưới được Jimin. Về phần Jimin, thiếu niên mười bảy tuổi, quỳ suốt ba ngày ngoài thư phòng Park lão gia, dập đầu cầu xin được gả cho Jungkook. Người ta nói ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên, phận làm cha mẹ sao có thể đành lòng nhìn con mình đau khổ, hơn nữa thấy bọn trẻ là thật lòng yêu nhau nên đã đồng ý thành toàn cho một mối lương duyên.

Nghe gia nhân trong Jeon phủ nói rằng, hôm thành thân Jeon tiểu thiếu gia Jeon Jungkook cười đến nổi trẹo cả quai hàm. Về chung nhà được một năm thì hai người quyết định nhận bé Minjung về nuôi.

"Thế ngươi có gì tốt để cho ta nói hả?" Taehyung hướng về phía cửa.

"Không thèm chơi với ngươi nữa." Nói rồi quay sang người lớn tuổi nhất. "Jin hyung, hyung phải giúp đệ dạy dỗ Taehyungie."

"Được hyung giúp đệ dạy dỗ đệ ấy. Bây giờ thì ngồi xuống nào, hyung có làm bánh trứng cho hai đứa đó."

"Jin hyung là nhất."

"Taehyung hyung, hôm nay đại phu nói thế nào rồi?" Người lên tiếng là Jungkook, Minjung trên tay y đã nằm gọn trong lòng Seokjin.

"Đại phu nói sức khỏe hyung rất tốt, không có gì đáng ngại nữa."

"Ây dà, vậy cậu và Jin hyung phải mau kiếm một đứa đi Taehyungie, sau đó để bé con nhà cậu tóm cổ thằng nhóc Minjung nhà mình. Ngày nào mình cũng bị thằng bé xoay như chong chóng, tóc sắp bạc đến nơi rồi."

"Nghe ngươi nói vậy thì ngươi nghĩ xem ta có dám không? Ta còn muốn tận hưởng cuộc sống tân hôn ngọt ngào với Jin hyung." Taehyung cười nói.

Seokjin vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu. "Nói chuyện càng ngày càng không biết kiêng nể."

"Oa, xem ai đỏ mặt kìa." Jimin cười khúc khích trêu chọc lại anh khiến hai người còn lại trong phòng cũng bật cười.

"Jinnie, hyung đi pha cho đệ một bình trà hoa cúc mật ong được không?" Taehyung lên tiếng giúp anh giải vây.

"Đợi hyung một chút." Seokjin đáp, đưa Minjung cho nhũ mẫu bên cạnh rồi rời đi.

Jimin lúc này cũng trở về bộ dạng nghiêm túc, là bạn tâm giao của Taehyung, cậu biết rõ không phải tự nhiên mà Taehyung muốn Seokjin ra ngoài. "Có chuyện gì sao Taehyung?" Jimin hỏi.

"Đại phu nói chuyện con cái mình không cần phải lo nữa."

"Kim bá mẫu đã nói gì sao?" Jungkook lên tiếng.

"Chưa, nhưng sẽ sớm thôi. Hai người biết rõ mục đích bà ấy cưới Seokjin cho ta mà." Cậu dừng lại một chút. "Mẫu thân ta đối với hyung ấy cũng là bằng mặt mà không bằng lòng. Bà là người nước phù sa không để chảy ruộng ngoài, trước giờ đã sắp đặt sẵn cho ta lấy biểu muội, nhưng vì ta gặp sự cố nên mới thôi. Mà chấp nhận Seokjin là vì hyung ấy có thể chăm sóc ta nhưng không thể mang thai, sẽ không giành được vị trí chủ mẫu của biểu muội."

Mắt Jimin mở to khi nghe những lời Taehyung nói. "Làm sao bá mẫu có thể đối xử với Jin hyung như vậy?"

"Là một đại nam nhân, chấp nhận gả cho ta là hyung ấy đã phải hạ mình rồi. Không kể đến những đôi yêu nhau như ngươi và Jungkook, nam nhân lấy một nam nhân về chủ yếu là để phát tiết."

"Lỡ hyung ấy hiểu lầm rằng ngươi cũng vậy thì sao?"

"Ta với Jin hyung chưa có...ta không muốn nhún chàm hyung ấy. Ta mù lòa, hyung ấy có bị bắt nạt có bị người ta nặng nhẹ ta cũng không biết. Hôm nay đại phu nói ta có thể có con, mẫu thân chắc chắn sẽ ép ta lấy biểu muội, hai ngươi cũng biết bà không phải là người dễ đối phó, Seokjin lại hiền lành như thế. Ta sợ hyung ấy sẽ phải chịu ủy khuất."

Cậu ngày trước chưa từng bận tâm đến chuyện lứa đôi vì thân phận con trai độc nhất này không cho phép, huống hồ Kim phu nhân cũng đã sắp đặt sẵn cho cậu một người hộ đối môn đăng. Tuy nhiên cậu biết mình có hứng thú với nam nhân nên nếu phải lấy biểu muội thì cậu vẫn sẽ tìm cho mình một tri kỷ. Sau này biến cố ập đến, trở ngại bản thân mình khiếm khuyết nên cậu nghĩ cũng không dám nghĩ về chuyện đó nữa.

Rồi Seokjin đến. Cậu lúc nghe mẫu thân thông báo vốn cho rằng giữa hai người sẽ là mối quan hệ cộng sinh, anh chăm sóc cậu và cậu cho anh một nơi nương tựa. Cậu không nghĩ anh yêu cậu vì chính cậu cũng không mở lòng với anh. Nhưng tấm lòng của chân thành và thuần khiết của anh cuốn cậu vào lưới tình lúc nào chả hay.

"Taehyung, hyung có yêu Jin hyung không?" Jungkook nhẹ nhàng hỏi.

"Có, Jungkookie. Hyung rất yêu hyung ấy, nhưng mà yêu không đồng nghĩa với việc phải giữ lấy. Với hyung, tiếng cười của Seokjin mới là thứ quan trọng."

"Hyung có chắc rời xa hyung Jin hyung sẽ vui vẻ không? Chuyện đau khổ nhất với Jin hyung là mất đi hyung chứ không phải là bị Kim bá mẫu chèn ép."

"Kookie nói đúng đó Taehyung. Tin ta, ngươi có đủ sức để bảo vệ Jin hyung." Jimin lên tiếng.

Không khí trong phòng chìm vào im lặng cho đến khi có người đẩy cửa. Seokjin bưng theo khay trà bước vào. "Ba đứa cãi nhau à?" Anh hỏi khi thấy bầu không khí trong phòng không đúng.

"Vẫn là chuyện cũ thôi Jinnie." Taehyung là người đáp.

Seokjin đang rót trà cho cậu thì bật cười, chuyện cũ trong miệng Taehyung chính là chuyện con nhà ai sẽ gả qua nhà ai. Taehyung khi đó một miệng cãi không lại hai nên đã bảo cho dù con trai có bị đè cũng phải bắt thằng nhóc nhà bên đó qua ở rể.

"Nhưng mà Jin hyung, bây giờ đệ đổi ý rồi, hyung có thể đem Minjung về làm con rể nuôi từ bé không? Từ ngày thằng nhóc biết đi không có ngóc ngách nào trong Jeon gia mà nó không mò tới, còn thiếu nước leo lên giở ngói nhà thôi." Jimin phụng phịu.

"Cái này người ta gọi là cha nào con nấy đó Jimin." Taehyung nắm lấy bàn tay của người vừa ngồi xuống bên cạnh mình rồi cười nói. Ngày xưa, cậu, Jimin và Jungkook là ba tiểu ma vương, khắp Hán thành này nơi đâu cũng in dấu chân của ba người. Nhưng nơi yêu thích nhất là điền trang của Kim gia ở ngoại thành, mùa hè được nghỉ học ba người sẽ kéo nhau đến đó náo loạn một phen. Trước mặt là dòng suối trong veo chảy róc rách quanh năm, sau lưng là vườn tược xanh ngát trải dài cả một ngọn đồi, khung cảnh yên bình khiến người ta lưu luyến.

Jimin đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, liền vui vẻ nói: "Mà này hồi nhỏ không phải Taehyung cứ đến điền trang là sẽ chạy ra hoa viên ôm một bông sơn trà trắng mà hôn sao? Ngày nào cũng làm thế mấy bận, còn đều đặn hơn cả ăn cơm."

"Đúng đó! Nhưng hoa sơn trà chẳng phải nở vào mùa xuân sao, chúng ta đến đó vào mùa hè mà lần nào cũng thấy cây hoa đó nở. Có khi nào mê hyung rồi không? Hôn đến là chăm chỉ thế mà." Jungkook thêm vào.

Ai đó bị nói trúng tim đen đang xấu hổ muốn chết, thật sự lần đầu tiên nhìn thấy Taehyung anh đã bị cậu thu hút, nên cái bông sống mấy trăm năm là anh cứ phải nở trái mùa để được ngắm cậu thiếu niên kia. Không những vậy, sau này người ta không đến nữa thì anh lén lúc đi theo, đợi lúc cậu lớn lên lại gả cho cậu, nghe sao cũng giống có âm mưu từ trước.

Trò chuyện thêm một lúc thì Jimin và Jungkook đứng dậy cáo từ vì nhóc Minjung đã bắt đầu buồn ngủ nên quấy khóc. Seokjin đi tiễn hai người.

Taehyung ngồi trong phòng, lấy từ trong tay áo ra một cái đồng tâm kết, là quà năm mới cậu muốn tặng anh. Sinh nhật anh hồi đầu tháng Taehyung đã tặng anh một cái đai lưng có thêu hình hoa sơn trà trắng, cậu dĩ nhiên là không thêu được nhưng mẫu hoa trên đó là cậu dựa vào hình dáng bông hoa trong điền trang mà vẽ ra. Còn đồng tâm kết này là lúc nhỏ cậu có thấy một đôi tân nhân đeo nó nên đã kêu SooBin đi học từ đại thẩm phòng may rồi về chỉ lại cho mình, mặc dù SooBin nói cậu thắt đẹp lắm nhưng cậu vẫn thấy lo, cứ lúc nào không có mặt anh là lại đem ra chỉnh chỉnh sửa sửa.

Một lúc lâu sau Seokjin cũng trở lại, thấy Taehyung ngáp dài ngáp ngắn nên anh nói hai người về ngủ trưa. Đợi Taehyung say giấc, anh lặng lẽ ngồi dậy, khoát áo choàng ra ngoài hoa viên phía sau.

Tuyết từng bông từng bông xoay tròn rơi xuống, cây ngân hạnh vàng hoe mùa trước đã rụng hết lá, được mùa đông ấp ủ chờ khi xuân đến lại đâm chồi kết quả.

Seokjin là một tinh linh hoa hoá thân thành người, anh cũng không có ước nguyện muốn thăng thiên hay gì đó tương tự. Anh thích một cuộc sống tiêu dao tự tại, mười ngày ở nơi này nửa tháng ở nơi kia, dùng cuộc đời bất tử của mình nhìn ngắm thế gian rộng lớn này. Taehyung chính là điều giữ chân anh lại, có lẽ khi tìm được nơi mình thuộc về thì mọi cảnh đẹp ngoài kia đều là phù phiếm.

Chìm đắm trong yêu thương của cậu làm anh quên mất điều quan trọng nhất – Taehyung là con người, sẽ trải qua sinh lão bệnh tử chứ không như anh. Và trên hết cậu cũng cần cho mình một gia đình, cậu nói anh là gia đình nhỏ, là nhà của cậu nhưng mà không một mái ấm nào được tạo nên bởi hai người.

Taehyung rất thích trẻ con, mỗi lần Minjung sang chơi cậu sẽ nhờ anh đặt tay cậu lên má thằng bé để cậu cưng nựng một chút, khi nhắc đến trẻ con trong giọng nói của cậu cũng tràn ngập mong đợi.

Khi nãy tiễn Jimin và Jungkook xong anh định ghé ngang chính phòng hỏi ý kiến Kim phu nhân về việc tổ chức sinh nhật cho Taehyung vào cuối tháng. Ông trời xui khiến, anh vừa bước đến cửa thì áo choàng bị tuột dây, trong lúc anh đứng thắt lại thì bên trong có người nói đến tên của anh.

"Kim Seokjin đó không thể giữ lại." Là giọng của Kim phu nhân.

Bà ngày trước chấp nhận cưới Seokjin cho Taehyung, mục đích là muốn có người tận tình chăm sóc Taehyung lại cúc cung tận tuỵ lo lắng cho hưng thịnh của Kim gia. Mặt khác, để đề phòng gia sản rơi vào tay người ngoài nên mới quyết định chọn Seokjin vì anh là một nam nhân, không thể sinh con thì dù có muốn cũng không có khả năng giành giật với cháu gái của bà.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Bà ở trong tối cho người xúi giục gia nhân mỉa mai dè bĩu Seokjin để cho anh luôn ghi nhớ thân phận của mình, cóc ghẻ thì đừng mơ ăn được thịt thiên nga. Nhưng đâu có ngờ Taehyung với Seokjin lâu ngày sinh tình nên bây giờ muốn Taehyung cưới người khác sẽ rất khó khăn.

"Nhưng mà thiếu gia rất yêu thích cậu ta, làm như vậy sợ là không thoả đáng lắm." Quản gia Kang nói.

"Có gì mà không thoả đáng? Kim gia chỉ có một mình Taehyung, nó không sinh được thì có tư cách gì mà trách móc, thứ như nó không phải chỉ để mua vui sao?!"

Quản gia Kang định nói gì đó thì Kim phu nhân đã mở miệng."Ta không thể để Kim gia tuyệt hậu được. Biểu muội Taehyung bên đó cũng đồng ý rồi, nếu Taehyung kiên quyết giữ nó lại thì cứ giữ lại, làm ấm giường lúc con bé mang thai cũng không tệ. Có thông phòng là đàn ông cũng không có gì lạ, vừa tiện vừa an toàn. Không phải hồi trước lão gia cũng có một người đó sao?!"

Seokjin cảm thấy từ đầu tới chân mình đều buốt giá bởi cái gọi là lòng người bạc bẽo. Nhưng mà không phải ngay từ đầu anh đã biết trước được mình có bao nhiêu phân lượng rồi sao?

Về phần tiểu thư Min gia – Min Yoonji, cô ấy là một người hoà nhã lễ độ, đẹp người đẹp nết, chắc sẽ chăm sóc tốt cho Taehyung đi?

Hít một hơi thật sâu hạ quyết tâm, Seokjin trở lại phòng ngủ, sợ Taehyung thức giấc giữa chừng không thấy anh sẽ lo lắng. Đứng cạnh ấm lô một lúc để xua tan khí lạnh trên người, anh chui vào chăn ôm lấy Taehyung, từ khoé mắt rơi ra một giọt trong suốt rồi biến mất trên gối nằm.

Taehyung, nếu không thể bên nhau cả đời vậy thì hãy để những ngày còn nhau là những ngày hạnh phúc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro