Một Tất Thời Gian
Taehyung ba tuổi theo bố mẹ chuyển đến tiểu khu của Seokjin sống, là hàng xóm cách vách. Theo thông lệ, cậu mặc áo ấm màu caramel, bàn chân nhỏ giẫm xuống nền tuyết, cùng mẹ sang nhà Seokjin tặng quà làm quen. Sau khi nhấn chuông, Taehyung thấy một thiên thần cực kỳ đáng yêu mở cửa cho họ - môi đỏ, da trắng, đôi má phính hồng và mái tóc đen giấu sau chụp tai lông màu phấn. Cứ thế, bé Taehyung ba tuổi xúc cảm dâng trào tóm lấy má anh trai nhà bên cắn một ngụm rồi tuyên bố. "Của con."
Seokjin sáu tuổi chẳng biết đầu cua tai nheo ra sao nhưng mà bị đau nên tức tưởi khóc, mẹ Kim dỗ kiểu nào cũng không chịu nín. Kết cục là tên đầu xỏ bị bố tét mông còn Seokjin thì có thêm dấu răng tròn tròn in trên má. Cơ mà Seokjin hiền lành, dễ giận cũng mau quên, hôm sau Taehyung lót tót chạy qua xin lỗi thế là huề cả làng.
Dù cách nhau ba tuổi nhưng trường học của anh và cậu là trường liên cấp cho nên hai đứa nhỏ dính nhau như sam, sáng dắt tay đi học chiều tung tăng về nhà. Taehyung thiếu điều ôm gối mền sang nhà Seokjin ngủ, báo hại ba Kim hôm nào chập tối cũng phải sang xách cổ thằng con mình về.
Ở trường, hai bé nhập hội với năm bạn nhỏ khác thành nhóm bạn rất thân. Không đến nỗi bắt gà trộm chó nhưng cả tiểu khu đều bị bọn nhóc lăn qua lộn lại, mà mỗi lần sắp bị mắng là sẽ có hai thiên thần mắt to tròn, ngọt ngào gọi 'cô ơi, chú ơi' thì ai mà giận cho nổi. Ừ thì bảy đứa bé phấn điêu ngọc trác, nhìn thôi đã đủ làm tim mềm xèo.
~
Sinh nhật mười hai tuổi, Seokjin sắc mặt trắng xanh nhìn hộp quà Taehyung tặng.
"Mẹ nói tặng món thật đặc biệt, nhìn vào liền biết đó là của Kim Taehyung. Em suy nghĩ cẩn thận lắm mới chọn được đó." Taehyung giải thích.
Yoongi, Namjoon ngó Taehyung, vẻ mặt ghét bỏ. Jimin và Hoseok chống tay lên bàn cười ra nước mắt. Jungkook sáu tuổi vẫn còn tham ăn nên không tính. Quà mừng tuổi mười hai của Seokjin từ Taehyung chính là...răng sữa của cậu, đúng nghĩa 'nhìn vào liền biết đó là của Kim Taehyung'.
Sự u mê lẫn chiếm hữu của Taehyung tỷ lệ thuận với số tuổi của hai người. Chỉ cần là lớp Seokjin học sẽ tự động có ông thần giữ cửa Taehyung, sáng, trưa, chiều, ngày ba lần, đúng giờ còn hơn ăn cơm. Đến mức mấy thầy cô khóa trên quen mặt, thỉnh thoảng sẽ nhắc tới cậu khiến Seokjin ngượng đỏ hết cả tai.
Hồi ấy trào lưu viết thư tay rất thịnh hành, hộc bàn và tủ đồ cá nhân của Seokjin lúc nào cũng đầy ấp mấy phong bì đỏ vàng lục lam. Cậu thấy vậy cũng bắt chước bè bạn viết thư tình, nhưng Taehyung tính không bằng trời tính. Số là Seokjin trước giờ chưa từng mở thư người khác gửi, để đó đến cuối ngày tổ trực sẽ dọn, cho nên lá thư của Taehyung lén để trong hộc bàn anh cứ thế mà nối gót đồng loại vào sọt rác. Tức mình, Taehyung quyết định nói trực tiếp, nhanh, gọn, xúc tích, thế nên mới có series dài tập 'Kim u mê' được truyền tai nhau từ khóa này sang khóa khác.
Giờ nghỉ trưa, Seokjin đang làm bài tập ngoại ngữ trong lớp, Taehyung từ đâu chui ra dựa vào vai anh than mệt. "Làm sao đấy?" Anh hỏi.
"Em vừa chạy một vòng thế giới đó."
"Nhưng em mới loanh quanh chỗ anh chứ đâu?"
"Thì anh là thế giới của em mà."
Yoongi học cùng lớp cảm thấy hôm nay cà phê hết ngon.
Có lần cả hội đang ngồi lê đôi mách ở công viên tiểu khu, Taehyung đột ngột hỏi Seokjin: "Jinnie, anh không mỏi chân hả?"
Seokjin ngơ ngác. "Không. Sao vậy?"
"Hèn gì anh cứ đi qua đi lại trong đầu em mãi."
Ngoại trừ Seokjin ngại không nói nên lời ra, năm người kia cảm thấy còn chơi với hai đứa này là còn ăn cẩu lương dài dài.
~
Lúc Seokjin lên đại học chính là một hồi trời long đất lỡ, Taehyung một khóc hai nháo ba thắt cổ đòi đi theo anh. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Seokjin nhíu mày một cái liền im thin thít, chỉ gật chứ không dám lắc. Đừng lầm tưởng Taehyung vì vậy mà bỏ cuộc, không hề, cậu ngày đêm dùi mài kinh sử, học vượt hẳn ba năm. Cho nên Seokjin năm hai học viện truyền thông và báo chí thì Taehyung vừa vào năm nhất đại học kinh tế. Còn tại sao lại chọn kinh tế á? Dĩ nhiên là vì nó gần trường Seokjin nhất rồi.
Nhị vị phụ huynh của Taehyung cảm thấy con trai lớn chắc chắn phải gả sang nhà bên a~
Taehyung nhập học Seokjin cũng dọn ra ngoài ở cùng cậu, Taehyung chịu trách nhiệm đưa đón Seokjin đi học còn anh sẽ nấu cơm cho cậu. Cuộc sống của Taehyung mới tuyệt vời làm sao.
Môi trường mới luôn tiềm ẩn nguy cơ khôn lường. Năm hai chương trình nặng hơn khiến Taehyung bận rộn, hôm ấy cậu nói không đón anh nhưng sau cùng tan sớm hơn dự định nên chạy đến mà không báo, muốn cho anh bất ngờ. Mà bất ngờ thật, có kẻ chán sống dám tỏ tình với Seokjin của cậu. Dù Seokjin không đồng ý nhưng hai người lại cãi nhau một trận to, Taehyung lỡ lời nói anh 'trêu hoa ghẹo nguyệt' làm anh giận không thèm nói chuyện với cậu. Taehyung cũng tức nên quyết tâm mặc kệ anh, hai phút sau đã thấy đứng lóng ngóng trước cửa phòng người ta ỉ ôi năn nỉ. Cái danh 'Kim u mê' đâu phải tự nhiên mà có.
Sau sự kiện đó Taehyung ngộ ra chân lý phòng bệnh hơn chữa bệnh, không thể đợi mất bò mới lo làm chuồng. Thế nên vào ngày tuyết rơi đầu tiên trong năm, dưới sự giúp sức của hội anh em, Taehyung liều chết tỏ tình.
Kim Taehyung đứng giữa sân trường trắng màu tuyết, xung quanh là bong bóng cùng sắc tím với bó tử đinh hương ôm trong tay. Cậu nhìn Seokjin ánh mắt chân thành. "Kim Seokjin, em Kim Taehyung rất rất yêu anh cho nên anh có thể vui lòng làm bạn trai của em không?"
Đáp lại cậu là im lặng, Taehyung mím môi, trái tim trong ngực đập liên hồi đau đớn. Cậu bắt đầu cảm thấy hoảng sợ tột độ. Và rồi hương thơm thân thuộc truyền đến, Seokjin tựa vào trán Taehyung, mắt môi cong veo. "Ngốc! Lâu như vậy mới chịu tỏ tình."
Taehyung ngớ ra mấy giây mới hiểu anh nói gì, cậu ôm chầm lấy anh, hình hộp nở ra trên mặt. Tim ai đó lỡ nhịp khi anh dùng cánh môi mềm chạm vào má khiến cậu vui đến nổi đi ngủ cũng tủm tỉm cười.
Tử đinh hương Taehyung tặng Seokjin năm ấy nói hộ lòng cậu rằng "The longer I'm close to you, the more I love you."
~
Seokjin và Taehyung cứ bình dị yêu nhau, tìm niềm vui trong những cái nhỏ nhặt thường tình. Như ngày đầu xuân ấm áp, Taehyung hoá chú gấu nâu cuộn tròn trong lòng Seokjin để anh vuốt ve mái tóc đen xoăn mềm. Hay những đêm đông rét lạnh, cậu ôm anh dưới tấm chăn hào hứng phát hoạ tương lai của họ.
Cuộc đời giống như bản nhạc, có nốt trầm nốt bổng thì mới hay mới đẹp. Cơn bão đầu tiên là năm Taehyung hai mươi mốt tuổi, cậu nhận được học bổng cao học toàn phần chuyên ngành quản trị tại trường BHMS Thuỵ Sĩ. Nhưng thế giới của cậu ở Hàn Quốc nên không muốn đi, ba mẹ Kim thông cảm nhưng không tránh khỏi thất vọng vì đó là cơ hội rất tốt cho Taehyung. Về phía Seokjin, buồn thì có buồn nhưng anh hiểu rõ lợi hại nên liên tục khuyên nhủ Taehyung và cậu thuận theo. Seokjin bảo anh chấp nhận đợi cậu, còn Taehyung thì tin anh vô điều kiện, hứa hẹn bằng đêm đầu tiên cùng nhau.
Taehyung sang Thuỵ Sĩ, vừa đến nơi liền nhốt mình trong căn hộ khóc suốt một ngày. Cậu đang mơ màng ngủ thì nghe chuông reo, loẹt quẹt lết đôi dép bông hình con hổ anh tặng ra mở cửa trong tình trạng đầu bù tóc rối hai mắt sưng húp. Taehyung thấy mình ngủ tới mê sảng rồi nên lập tức đóng cửa lại.
Seokjin đứng bên ngoài, nụ cười rớt lộp bộp xuống đất. "Kim khốn khiếp Taehyung!!! Mở cửa ra cho anh!!!" Seokjin gào lên. "Anh ngồi máy bay gần mười hai tiếng sang đây để em sập cửa vào mặt á?! Kim Tae—"
Anh rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó, cậu chôn mặt vào cổ anh nức nở như đứa trẻ. Mắt Seokjin ngấn nước, anh ôm chặt lấy cậu, thì thầm: "Tae, anh ở đây rồi."
"Anh sang Thuỵ Sĩ làm gì?" Taehyung hỏi khi đã khóc xong, mặt mũi vẫn còn lem nhem nước mắt.
"Nhà của anh chuyển sang đây nên anh đi theo." Anh đáp.
Taehyung có chút thất vọng, cậu đã mong anh sẽ bảo vì nhớ cậu mà đến. "Đợi em thay đồ rồi đưa anh đi." Cậu nói, đang định đứng dậy thì bị anh níu trở về. "Sao vậy?"
"Đi đâu?" Anh hỏi ngược lại.
"Nhà của anh. Anh có địa chỉ đúng không?"
Seokjin phì cười, tay vòng qua cổ em người yêu. "Em chính là nhà của anh, Tae." Giọng nói dịu dàng của anh biến mất vào đôi môi cậu.
Tại trời Âu, Taehyung đi học còn Seokjin làm phát thanh viên cho một chương trình radio trực tuyến ban đêm, ban ngày là thợ làm bánh ở tiệm cà phê nhỏ gần chung cư. Những khi Taehyung không có tiết, hai người sẽ dắt tay nhau lượn quanh Thụy Sĩ. Khu phố cổ Alstadt đẹp như trong tranh, nhà thờ Fraumunster có cửa sổ kính đa sắc màu, bảo tàng nghệ thuật Kunsthaus tráng lệ, thánh địa Geneva yên bình, đài phun nước Jet d'eau cao nhất thế giới, thiên đường mua sắm Bahnhofstrasse, hoặc đơn giản là những chiều tay cầm tay rảo bước trên con đường cổ lát đá mài thủ công độc đáo giữa lòng thủ đô Bern.
Ngày tháng cứ bình bình yên yên trôi cho đến khi cơn bão thứ hai quét ngang đời họ vào năm cuối ở Thụy Sĩ tức là Seokjin hai sáu, Taehyung hai ba. Anh được chuẩn đoán mắc bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối, cần phải phẫu thuật cấy ghép thận. Trong đời Taehyung, đó là lần cậu hoảng loạn nhất, nhìn anh nằm trên giường bệnh yếu ớt xanh xao mà cậu đau lòng đến không thở nổi. Chẳng có lấy nửa giây do dự, Taehyung ký cam kết hiến cho Seokjin một quả thận của mình. Ca phẫu thuật thành công như mong đợi, Taehyung tỉnh trước nên ngồi canh bên giường Seokjin cả đêm dài.
Lúc mở mắt ra, người đầu tiên Seokjin nhìn thấy là Taehyung, chưa kịp sắp xếp lại sự việc thì ai đó đã dõng dạc tuyên bố: "Em chia cho anh một quả thận nên đời này anh bắt buộc phải kết hôn với em, không bao giờ được phép rời xa em." Nói xong, Taehyung nắm tay anh khóc nấc lên, chỉ có mình cậu biết nỗi sợ mất đi anh khủng khiếp đến nhường nào.
~
Kết thúc hai năm du học, Taehyung ôm tấm bằng thạc sĩ chuyên ngành quản trị của trường đại học danh giá bậc nhất Thụy Sĩ trở về cùng với Seokjin. Cậu tiếp quản tập đoàn đa quốc gia Kim Corp. còn anh trở thành phát thanh viên của đài truyền hình mảng tin phóng sự.
Đồng thời hội bạn nối khố của cả hai cũng về quê hương lập nghiệp. Yoongi, Namjoon tiếp tục với đam mê sản xuất âm nhạc, Hoseok giữ chức phó giám đốc Kim Corp, Jimin có danh biên đạo thiên tài trong giới showbiz còn Jungkook là nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Bảy người họ trưởng thành đều thuộc nhóm nghiệp giới tinh anh khiến người ta ngưỡng mộ không ngớt.
~
Mùa thu năm hai mươi lăm tuổi, Taehyung dẫn Seokjin quay lại Thụy Sĩ, đến dãy núi huyền thoại Apls. Tạm lánh xa cuộc sống bộn bề để thả mình vào khung cảnh thiên nhiên thanh bình, Interlaken đẹp mơ màng, nước hồ trong vắt như mặt gương phản chiếu hình ảnh của đất trời, rồi nào là sông băng Aletsch kỳ vỹ hay làng Grindelwald với những ngôi nhà gỗ nằm bên sườn đồi có suối nước bao quanh.
Hai người ngồi tàu lửa tại ga Ost để lên đỉnh Jungfrau, triền núi đan xen giữa sắc trắng của tuyết và xanh của cỏ. Qua ô cửa sổ, thung lũng Lauterbrunnen tựa bức tranh cổ tích bởi những ngôi nhà gỗ nằm bên những rặng tuyết tùng xanh ngát, náu mình dưới đám tường vân bồng bềnh. Càng lên cao, khung cảnh thay màu, tuyết trắng xóa bốn bề núi non trùng điệp, ánh mặt trời soi rọi cả vùng tuyết trắng bạt ngàn, lấp lánh hệt kim cương quý giá.
Ngày cuối cùng, Taehyung đặt phòng ở khách sạn Kulmhotel Gornergrat, nơi được mệnh danh là một trong những điểm quan sát thiên văn tuyệt nhất thế giới thuộc dãy Apls. Màn đêm vắt ngang vạn vật, Taehyung bê một cái ghế to ra ngoài hiên, cậu để anh ngồi vào lòng mình trước khi lấy chăn bọc cả hai lại. Vài bông tuyết bé xíu nghịch ngợm đậu trên vai áo hoặc len lỏi vào mái tóc mềm mượt của Seokjin, Taehyung cúi đầu, đặt môi vào chỗ tuyết vừa rơi khiến anh bật cười khanh khách. Tuyết lạnh nhưng môi Taehyung rất ấm.
Cả hai im lặng ngắm trời đêm đầy sao và tận hưởng hơi ấm từ người thương, Taehyung thấy ngân hà hình như rơi vào đôi mắt anh rồi thì phải? Nếu không sao lại lấp lánh đến nhường này.
"Tae, em đang nghĩ gì?" Seokjin lên tiếng.
"Đặt tên cho những ngôi sao." Cậu đáp.
Seokjin ngước lên không trung. "Vậy anh là cái nào?"
"Không có cái nào hết." Vòng tay cậu quanh eo anh siết nhẹ. "Vì anh là mặt trăng của em. Là độc nhất vô nhị."
Khúc khích, anh thoải mái tựa vào ngực người nhỏ hơn. Taehyung cong môi, cậu chính là đang ôm cả thiên hạ ở trong lòng. "Jinnie." Cậu dịu dàng gọi. "Về nước chúng ta liền kết hôn."
Seokjin bĩu môi, có ai cầu hôn cộc lốc vậy hả? "Này không có hoa thì ít nhất cũng phải có nhẫn chứ?"
"Không hoa không nhẫn vậy anh có đồng ý không?" Cậu nhướn mày.
"Có." Seokjin lí nhí, chịu thiệt một chút chứ biết làm sao a~
Taehyung bật cười, cậu xoay người anh lại chiếm lấy đôi môi ngọt ngào, nụ hôn nồng nàn đưa họ vào thế giới riêng. Seokjin chẳng nhận ra từ lúc nào trên ngón áp út đã có chiếc nhẫn sáng ngời.
~
Mùa đông cùng năm Taehyung và Seokjin chính thức về một nhà. Đám cưới được tổ chức ngoài trời, Taehyung đã bỏ ra rất nhiều tâm sức lẫn tiền bạc để có thể biến lễ đường thành một đường hầm tử đằng màu tím diễm lệ, loài hoa đại diện cho tình yêu bất diệt. Dưới sự chứng kiến của gia đình và hội anh em thân thiết, cả hai trao cho nhau lời thề nguyền trọn đời trọn kiếp, bạc đầu không rời xa.
"Seokjin trân quý, lần đầu tiên gặp anh năm ba tuổi em liền biết mình xong đời rồi." Taehyung làm bộ ảo não.
Mọi người cười ngất, Yoongi và Jimin bĩu môi mắng cậu không có liêm sỉ.
Taehyung mặc kệ, tiếp tục nói: "Trái tim em đang đập là bởi sự tồn tại của anh, em là em tốt đẹp như hôm nay đều là để có thể xứng đáng ở bên anh. Cảm ơn anh vì đã cho phép em đuổi theo anh, cảm ơn anh vì đã dung túng để em xuất hiện bên cạnh anh và cảm ơn anh vì đã chấp nhận cùng em đi hết cuộc đời này.
Em sẽ cùng anh nghe bài hát anh thích, xem phim anh muốn xem, đến nơi anh muốn đến, ăn món anh muốn ăn. Buổi tối trước khi ngủ sẽ nói chúc ngủ ngon với anh, mỗi sáng thức dậy sẽ tặng anh nụ hôn chào ngày mới.
Em không biết nấu ăn nên sẽ giúp anh rửa bát, em không giỏi lau nhà nên sẽ phụ anh hút bụi, em không thích gấp quần áo nên sẽ nhận phần phơi. Từng chuyện từng chuyện dù lớn hay nhỏ em sẽ cùng anh gánh vác, con đường anh đi bất kể bằng phẳng hay gập ghềnh đều sẽ có bước chân của em theo cùng. Em không dám hứa sẽ cho anh cả thế giới nhưng em sẽ đem thế giới của em cho anh."
Seokjin mỉm cười, đôi mắt long lanh chứa cả ngàn vì tinh tú. "Taehyung, sau này sẽ không có 'anh' và 'em' mà sẽ là 'chúng ta', thật ra vẫn luôn là 'chúng ta'. Từ thời thơ ấu qua niên thiếu đến lúc trưởng thành chúng ta luôn có nhau và bây giờ sẽ nắm tay nhau tới tuổi già. Em là điều tốt đẹp nhất trong hồi ức của anh và sắp tới là tương lai của anh. Duy nhất mình em."
Hai người nhìn nhau, trong mắt là chân tình dào dạt, không hẹn trước mà cùng đồng thanh:
"Anh yêu em."
"Em yêu anh."
Taehyung ôm Seokjin vào ngực, cúi đầu áp môi mình vào môi anh. Seokjin vòng tay lên cổ cậu, nhiệt tình đáp lại.
Hành khúc du dương vang lên, gió đông nhẹ thổi làm bấy bông tuyết cuốn lấy cánh tử đằng theo tiếng chuông đinh đan trên nóc giáo đường rơi xuống bãi cỏ, thay đất trời gửi lời chúc phúc đến đôi tân nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro