Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Tấm Lòng

17:30, trước cổng đài truyền hình quốc gia, Taehyung một thân tây trang xám lịch lãm đứng dựa vào thân xe, tay cầm ô chờ đợi. Ít lâu sau, cậu cong môi khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc rồi vui vẻ dang tay đón cục bông vừa mới nhào vào lòng mình, bật cười thành tiếng. "Đừng chạy, tuyết trơn lắm." Cậu cưng chiều nói trước khi hôn lên chóp mũi anh.

Seokjin ôm eo Taehyung, hít lấy mùi hương yêu thích. "Em bảo hai ngày nữa mới về mà."

"Tăng ca nên xong sớm. Em muốn đón Giáng Sinh với anh." Taehyung véo nhẹ gò má ửng hồng vì trời lạnh của anh. "Về nhà thôi." Cậu nói rồi giúp anh mở cửa xe sau đó mới vòng qua ghế lái, nổ máy rời đi.

Bài hát cổ điển vang lên từ máy cát sét, Seokjin được Taehyung ôm trong lòng lười biếng nghịch những ngón tay của cậu, chúng thật sự rất đẹp, thon dài nhưng không thô kệch. Taehyung dụi mũi vào mái tóc bồng bềnh như mây của anh, ngửi mùi dâu thơm ngọt. Yeontan nằm cạnh chân ghế, mắt lim dim, đuôi ngoe nguẩy.

"Um..." Seokjin ngân nga. "Người ta đồn anh được bao nuôi."

"Ngoài em ra còn ai nuôi nổi anh sao?" Cậu trêu. "Với lại có mà anh lấy tiền đi nuôi người khác ấy."

Quả thật Seokjin chính là triệu phú ngầm, công việc phát thanh viên anh chỉ làm vì đam mê thôi. Hiếm ai biết anh là thành viên hội đồng quản trị Kim Corp., sở hữu 20% cổ phần và chuỗi nhà hàng thịt nướng hút khách với hơn ba mươi chi nhánh trên cả nước. Ngoài ra tài sản dưới tên anh còn có bất động sản ở Seoul lẫn Geneva Thụy Sĩ.

Seokjin bĩu môi. "Nhưng mấy người đó nói cứ thấy anh có xe sang đưa đón mà chưa bao giờ gặp mặt, còn nói người 'bao nuôi' anh là một ông già rụng răng."

Taehyung bật cười, vì công việc bận rộn nên đa phần là tài xế đón anh, nếu là cậu thì cũng sẽ đậu xe cách chỗ anh làm một đoạn. Chủ ý đó là của anh, bảo cái gì mà không thích người khác dòm ngó, kết hôn bốn năm rồi nhưng hầu như chẳng ai biết mặt chồng của phát thanh viên hàng đầu Kim Seokjin hay tổng giám đốc Kim Corp. Kim Taehyung.

"Bộ không nhìn thấy nhẫn cưới của anh hay sao?" Cậu thắc mắc.

"Có~ " Anh xoay xoay hai chiếc nhẫn giống hệt nhau trên ngón áp út, là nhẫn bạch kim đính kim cương đơn giản, mặt trong có khắc 'TJ'.

"Vậy mà vẫn bàn tán?"

"Nói anh đeo cho vui." Seokjin phụng phịu.

Seokjin vẫn luôn như thế. Anh bên ngoài sẽ lịch sự đúng mực, bộ dáng lạnh lùng người lạ chớ lại gần. Thực tế là có bao nhiêu uất ức anh đều ghi sổ, đợi lúc gặp Taehyung liền xả hết và cậu tình nguyện cưng chiều anh, muốn nháo bao nhiêu thì nháo bấy nhiêu, hậu quả cậu thay anh thu thập.

"Ủy khuất anh rồi." Cậu dỗ dành. Người khác làm anh mất hứng một trăm lần thì cậu có một trăm lẻ một cách chỉnh họ, bảo bối nhà Kim Taehyung không phải là người có thể tùy tiện bắt nạt. Nhưng cái đó mai tính, bây giờ cậu còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Taehyung rải những nụ hôn vụn vặt xuống cổ Seokjin, bàn tay to lớn luồng vào trong áo ngủ mơn trớn vòng eo thon nhỏ. Mắt Seokjin khép hờ, anh nghiêng đầu để Taehyung dễ dàng hành động. Tỉ mẩn điểm tô trên làn da trắng sứ đoá hoa phớt hồng, Taehyung miết vành tai anh, thì thầm: "Em nhớ anh."

Im lặng, im lặng đến đáng sợ ~

Nhíu mày, Taehyung rướn người dậy nhìn thì thấy anh chồng đã ngủ mất. Cậu lắc đầu cười khổ, cuối năm công việc ở đài truyền hình rất nhiều nên chắc anh kiệt sức rồi. Cẩn thận bế anh đặt ngay ngắn xuống giường, cậu tắt đèn rồi chui vào chăn ôm lấy anh. "Ngủ ngon, Jinnie."

Ngoài cửa sổ bông tuyết lất phất bay, trong căn phòng ấm áp chỉ còn tiếng ngáy nho nhỏ của người đang say giấc nồng.

~

Seokjin dậy sớm như mọi ngày, anh vệ sinh chuồng của Yeontan và đổ đầy thố hạt trước khi bắt đầu với bữa sáng. Anh làm cơm rang kim chi, một ly cà phê cho anh và cốc latte cho Taehyung. Xong xuôi, anh vào phòng gọi cậu dậy. Taehyung vào mùa đông đặc biệt lười, may mắn cậu là giám đốc chứ kiểu ỡm ờ lây lất như này chắc đã bị đuổi việc từ lâu.

"Tae, dậy đi." Anh véo véo má cậu, chỉ thấy ai đó ỉ ôi rồi nhắm mắt ngủ tiếp. "Dậy!!! Mặt trời chiếu tới mông rồi kìa. Dậy còn ăn sáng rồi đi làm!!!" Anh tăng âm lượng.

Bất ngờ, Taehyung lật người, để anh nằm dưới thân mình. "Hôm nay em ăn anh thay bữa sáng." Mới thức giấc nên giọng cậu trầm khàn, thập phần quyến rũ.

Seokjin mỉm cười, tay vuốt ve gò má chồng. "Vậy em nhịn đói luôn đi." Anh bình thản nói, cơ bản là miễn nhiễm với hành động dụ dỗ của Taehyung từ lâu.

Taehyung không tình nguyện gõ chốc lên môi anh một cái trước khi leo xuống giường, đánh răng rửa mặt. Gia quy nêu rõ: "Không được 'vận động buổi sáng' vào các ngày có đi làm." Cậu không muốn phạm quy rồi 'nhịn đói' cả tuần đâu.

Lưu luyến hôn tạm biệt người thương, Taehyung đến trụ sở, Seokjin đến đài truyền hình, bận bận rộn rộn với nhịp sống hối hả. Một ngày của hai người sẽ bắt đầu như thế đấy.

~

Seokjin xoa xoa gáy uể oải, rốt cuộc cũng quay xong chuyên mục cuối. Anh bước khỏi phông nền, lịch sự cúi đầu cảm ơn ekip.

"Seokjin-ssi, có người tìm anh ạ."

Nghe tiếng gọi, Seokjin quay lại, không giấu được nụ cười khi thấy bóng dáng ai đó.

Taehyung ôm bó thuỷ vu trắng muốt, môi khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn anh chồng.

"Sao lại đến đây?" Seokjin hỏi, đi về phía cậu.

Taehyung đưa bó hoa cho anh trước khi ôm cả người vào lòng. "Giáng sinh vui vẻ, ông xã lớn." Cậu nói, đủ to để toàn bộ nhân viên có mặt đều nghe rõ.

Má Seokjin ửng hồng, bên nhau nhiều năm như vậy rồi mà anh vẫn chưa quen với kiểu lãng mạn này. "Cảm ơn, ông xã nhỏ."

Cười tươi, Taehyung nâng bàn tay trái của anh lên áp vào môi. Dưới ánh sáng đèn flash chói loá, đôi nhẫn cưới cực kỳ bắt mắt. Mọi người lúc này mới hiểu ra, Seokjin chẳng những là hoa đã có chậu mà còn là chậu kim cương đó. Trong buổi chiều, tin tức bùng nổ, Knet đưa tin 'giám đốc tập đoàn Kim Corp., khoe ân ái, đối tượng là phát thanh viên nổi tiếng Kim Seokjin đẹp trai tài hoa'.

Chưa hết, sau khi bài báo được đăng lên, tiểu sử của hai người trên Twitter liền đổi thành 'Taehyung của Seokjin' và 'Seokjin của Taehyung'. Giống như hiệu ứng cánh bướm, hội anh em nhất quyết không chịu thua cho nên sửa tiểu sử hàng loạt làm cộng đồng nháo nhào chấn động. Cụ thể là:

@JeonJK_GCF, @JiminPark: Anh là em, em là anh

@Hopeworld: Vitamin của Yoongi

@AgustD_Suga: Nụ cười của Hoseok

@Rapmonster: Người qua đường

Cả hội cảm thấy thật có lỗi với Namjoon nên thầm nhủ sẽ mua quà Giáng Sinh cho anh hậu hĩnh một chút.

~

Đúng tám giờ, mọi người có mặt đầy đủ tại nhà Seokjin và Taehyung.

Cái bàn gỗ lớn kê cạnh cửa kính hướng ra ban công, vừa có thể ngắm cảnh lại vừa ấm áp. Đồ ăn gồm có lẩu kim chi, gà sốt cay, ba chỉ nướng, mì tương đen, rau cuộn, và thứ không thể thiếu – Soju. Bảy người quay quần bên nhau, vừa ăn uống vừa tán gẫu. Là những tình huống dở khóc dở cười trong cuộc sống hôn nhân, vài ba chuyện lông gà vỏ tỏi hoặc bức xúc nơi công sở và rất nhiều kỷ niệm vui buồn của thanh xuân rực rỡ.

Mỗi người ai cũng có cho mình một thời niên thiếu, nhiệt huyết chân thành nhưng cũng lắm dại khờ bồng bột. Chúng ta rồi sẽ lớn dần theo năm tháng, có kẻ bỏ lại 'chính mình' với hồi ức, tự lột xác để có thể vững chân giữa dòng định mệnh vô thường. Cũng có người giữ nguyên nét ban sơ, kết hợp với sự trưởng thành, không cổ hủ không hoà tan, tạo ra phiên bản tốt hơn của bản thân. Tại thời điểm ấy chúng ta không biết lòng nhiệt thành đối với những đam mê đang có nhiều bao nhiêu, ta chỉ biết dùng tấm lòng thuần khiết mà theo đuổi, nhất là ái tình.

Giống như Seokjin và Taehyung, là đầu tiên cũng là duy nhất. Jimin với Jungkook thuộc kiểu e dè, muốn có được nhưng lại sợ mất đi, đến cuối cùng mới nhận ra là lưỡng tình tương duyệt. Hay Hoseok, Yoongi, phải trải qua mấy bận hợp tan để hiểu được vì họ thật sự là của nhau nên dù có xa cách mấy cũng sẽ tìm về. Còn Namjoon, giữa phồn hoa muôn màu dù chưa tìm được tâm hồn đồng điệu nhưng không vội vã hay cô đơn, bởi bên cạnh còn có gia đình, anh em và công việc. Đem tư tình dung bồi cho các loại 'tình' khác, như thế đã hài lòng, viên mãn.

Đêm khuya dần cũng là lúc tiệc tan, bảy người chào nhau và gửi lại câu chúc an lành trước khi trở về với khoảng lặng của riêng mình. Dọn dẹp rồi đổi một bộ quần áo sạch sẽ, Taehyung tựa vào đầu giường còn Seokjin gối lên ngực cậu, tận hưởng giây phút yên bình.

"Tae, chúng ta lại cùng nhau thêm một năm." Anh thủ thỉ.

"Vâng." Cậu ngân nga đáp lại. "Một năm đáng nhớ nữa."

Có thứ anh và cậu đều biết nhưng không ai nhắc đến – hai kiếp trước. Không phải đã quên hay chối bỏ, chỉ là thay vì ngồi kể lại những chuyện đau thương thì dùng thời gian đó để nói một câu anh/em yêu em/anh, cùng nhau xem bộ anime đã thuộc lòng nội dung hoặc dắt tay nhau đi dạo quanh công viên, góc phố.

Quá khứ là điều đã từng tồn tại nên không có cách nào lãng quên. Tuy nhiên quá khứ chẳng phải thứ dành cho hoài niệm, mà là minh chứng cho việc chúng ta là ai và chúng ta cần phải làm gì ở hiện tại để đảm bảo khổ ải đã qua không lặp lại vào mai sau. Có những sai lầm không thể sửa chữa mà chỉ có thể bù đắp, phấn đấu cho tương lai tốt đẹp chính là một loại bù đắp cho quá khứ đầy mất mát. Vì đã từng hối hận, đã từng tiếc nuối nên nhất định phải trân trọng nhiều hơn.

Hai kiếp người qua đi, con tạo xoay vần, bốn mùa thay lá, mặc cho thân phận đổi thay anh và cậu vẫn chấp nhất mối duyên này. Anh yêu cậu mà không ngại hy sinh tính mạng, cậu yêu anh nên những ngày còn lại vững lòng sắt son. Đến kiếp này, hai trái tim ôm ước nguyện được cùng nhau của thuở ban đầu sống lại. Thực hiện đúng lời hứa 'đông sang, hoa tuyết rơi trắng trời chúng ta gặp lại nhau' – hai đứa nhóc mặc áo bông, tuyết vươn trên mũ len, nói xin chào hàng xóm mới.

Chuyện tình của hai người giống như bản Sonata Ánh Trăng của Beethoven, nhẹ nhàng, mượt mà và huyền ảo. Hai sinh mệnh dứt ra khỏi cuộc sống vất vả với những lo toan thường nhật, bước qua thăng trầm và uất hận, nắm tay nhau bắt đầu hành trình mới – dịu dàng như ánh trăng, lãng mạn như ánh trăng và cũng trọn vẹn như ánh trăng.

"Jinnie." Taehyung gọi.

"Hm?"

"Em yêu anh, rất rất yêu anh." Giọng cậu ôn nhu chứa đựng yêu thương của ba kiếp người.

Seokjin ngước lên, người trước mặt cũng chính là người trong lòng, từ lúc bắt đầu cho đến mãi mãi về sau vẫn chỉ mình Taehyung. "Anh cũng rất rất yêu em."

Hàng mi khép lại, môi chạm môi, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Taehyung đối với Seokjin chính là một cây một hoa, một đời một hình bóng.

Seokjin đối với Taehyung chính là một tất thời gian, một tấm lòng.


 - END -

Camellia: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành cùng mình ở chương đầu tiên của TaeJin Ideal World. Yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro