Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh là khẩu súng của em - 36

Không đến ba mươi phút phe D Kim đã nắm quyền kiểm soát, những kẻ được phái canh giữ toàn bộ đều thiệt mạng, hàng hóa trên tàu cũng do D Kim quản lý.

Taehyung một thân quần áo đen bụi bẩn, cậu đưa tay lau vết máu trên mặt. "Đi tìm Kim Namjoon thôi. Tàu vẫn còn nằm ở cảng nên hắn chưa rời khỏi đâu." Cậu ra lệnh rồi cùng Hoseok đi trước, theo sau là thuộc hạ của D Kim.

Bến cảng Daesan rất lớn, bốn phía để lại không ít vệt bánh xe nên Taehyung có phần mất phương hướng. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại trong đai lưng Taehyung reo lên. Cậu chau mày, đây là số cá nhân, chỉ có Yoongi đang quan sát tình hình ở Kim gia mới biết, y gọi đến chứng tỏ là có chuyện nên cậu lập tức bắt máy.

Hoseok đứng bên cạnh, thấy sắc mặt Taehyung bỗng nhiên trắng bệch, không đợi mọi người kịp hiểu chuyển gì, cậu vứt điện thoại chạy như bay về hướng Tây của bến cảng.

Mọi người nhìn nhau, Hoseok bình tĩnh cầm điện thoại lên. "Yoongi? Có chuyện gì thế?"

Nửa phút sau, cả đám người liền tức tốc đuổi theo Taehyung.
________

Seokjin nhập nhèm mở mắt, thấy mình đang ngồi trên ghế. Đây là một không gian khép kín, không có cửa sổ, nguồn sáng duy nhất đến từ những bóng đèn dài trên trần nhà, có vẻ như là kho hàng nằm trong bến cảng. Anh muốn ngồi dậy nhưng phát hiện hai tay bị trói vào lưng ghế, không ngọ nguậy được.

"Tỉnh rồi?" Tiếng nói quen thuộc truyền đến.

Anh ngẩng đầu dậy, Namjoon ngồi trên sofa gần đó, nhàn nhã nghịch khẩu súng lục trong tay.

"Namjoon? Anh muốn làm gì?" Seokjin lạnh mặt nhìn Namjoon, cố gắng chuyển động hai tay, muốn thoát khỏi sợ dây thừng phía sau.

"À..." Namjoon vừa cười vừa lắc đầu. "Tôi chưa nói với em rằng người hôm nay dẫn đầu là Kim Taehyung hm?" Nụ cười trên môi Namjoon càng lúc càng rộng.

"Anh..." Seokjin hoảng loạn, vùng vẫy muốn đứng dậy.

"Tiền của Kim Namjoon tôi không dễ nuốt như thế đâu. Nếu không tôi đã chẳng ngồi được cái ghế chủ tịch I Kim lâu đến vậy." Gã đứng dậy bước đến chỗ Seokjin, nâng cầm anh ép anh ngước mặt lên. "Có muốn cá cược không? Để xem trong lòng hắn em quan trọng hay mấy trăm triệu kia qua trọng." Gã giơ đồng hồ trên cổ tay lên xem. "Giờ này chắc cũng sắp đến rồi đi."

Vừa dứt lời, "RẦM" một tiếng, cửa chính nhà kho bật mở, nhóm người Taehyung xuất hiện.

"Tsk tsk." Namjoon tặc lưỡi. "Cậu chủ Kim thật không lịch sự gì cả." Gã quay người lại, che khuất Seokjin đang ở phía sau.

"Bớt nói nhảm." Taehyung lạnh giọng. "Seokjin đâu?"

"Sao lại gấp như thế? Bỏ súng xuống trước khi nói chuyện nào." Gã yêu cầu.

"Bỏ súng xuống." Taehyung ra lệnh, thấy cấp dưới chần chừ liền quát. "Bỏ xuống."

Namjoon gật đầu hài lòng. "Tôi phải kiểm tra xem cậu có giữ đúng lời hứa trả số hàng kia lại cho tôi không rồi chúng ta bàn tiếp."

Tên thuộc hạ bên cạnh nhanh chóng thao tác trên máy vi tính, điều hướng camera đến chỗ tàu chở hàng. Hắn nhìn Namjoon gật đầu.

Taehyung cũng nhìn thấy. "Đưa anh ấy ra đây."

Namjoon mỉm cười bước sang bên, để lộ Seokjin bị trói trên ghế.

"Jinnie!" Taehyung mừng rỡ gọi muốn tiến về phía anh nhưng Namjoon đột nhiên chĩa nòng súng vào thái dương anh. "Anh muốn làm gì?"

"Đây chỉ là phép thử mà thôi." Nét mặt Namjoon tươi tắn. "Quả thật Jin đối với cậu chủ Kim rất quan trọng. Hay là..." Gã lấp lửng "Dùng mạng của cậu đổi nhỉ?"

"Taehyung đừng nghe hắn." Seokjin hét lên.

Namjoon tức giận tát mạnh vào má Seokjin. "Khi nào mới tới phiên em lên tiếng." Gã quát. "Cậu chủ Kim có thể về nếu muốn. Tính lại thì giữa người thừa kế D Kim với một con tốt, vế trên vẫn có giá hơn không phải sao?" Gã châm chọc.

Taehyung siết chặt tay, mắt đỏ ngầu phẫn nộ. "Được. Tôi đổi."

"Taehyung!" Hoseok và Seokjin đồng loạt kêu lên. Hoseok túm lấy cánh tay Taehyung. "Cháu không thể làm vậy!"

"Vậy chú kêu cháu làm sao?" Taehyung lớn tiếng. "Đứng đây nhìn anh ấy chết?"

"Còn D Kim thì sao?"

"Chú Hoseok, người thừa kế D Kim có rất nhiều. Nhưng Seokjin của Taehyung chỉ có một."

Tiếng vỗ tay vang lên khiến hai người họ nhìn lại. "Chuyện tình thật là cảm động." Namjoon cảm thán.

"Đưa anh ấy qua đây trước." Taehyung đanh giọng.

"Được thôi." Namjoon hào sảng nói. "Nhưng tôi lấy gì làm tin cậu có được Seokjin sẽ không lật lọng?"

"Bắn tôi bị thương trước." Taehyung dứt khoát nói và một thuộc hạ bên phía I Kim hướng nóng súng về Taehyung bắn một phát. Cậu khuỵu xuống, máu đỏ thấm ướt vải quần màu đen chảy xuống nền nhà. "Đưa anh ấy qua đây." Taehyung nghiến răng nói.

Hoseok lập tức đỡ lấy cậu chủ, toàn bộ những người có mặt đều không khỏi kinh ngạc trước quyết định táo bạo của cậu.

Namjoon cười lớn. "Tôi rất thích tính quyết đoán này của cậu. Cởi trói cho Seokjin." Gã ra lệnh, đợi thuộc hạ làm xong liền túm anh kéo đến bên cạnh. "Tôi là người tốt nên sẽ cho cậu một ân huệ, để cậu chết dưới tay người mình yêu." Dứt lời gã nhét súng vào tay Seokjin.

Mắt Seokjin mở to, lồng ngực đau như bị ai cào xé. Những sự việc đã qua lướt ngang tâm trí Seokjin tựa như cuốn phim cũ. Lời đe dọa của chủ tịch Kim rằng nếu anh không vâng lời sẽ giết chết Jungkook, vì người anh trai là anh mà thằng bé gặp nguy hiểm. Còn có...Taehyung vì anh mà dốc sức tập luyện, Taehyung vì anh mà chống đối bố mình, Taehyung vì anh mà hai tay nhuốm máu, Taehyung vì anh mà bị thương, vì anh mà đau lòng. Từ đầu chí cuối đều là do anh mà ra, là anh làm liên lụy họ.

"Tôi có thể ôm em ấy lần cuối không?" Seokjin mở miệng, hướng Namjoon mà hỏi. Anh buộc phải tuân theo vì thủ hạ của Namjoon đồng loạt nhắm về phía anh lẫn Taehyung, cho dù anh có bắn chết Namjoon thì Taehyung chắc chắn cũng không sống nổi.

"Được, cứ tự nhiên trăn trối." Gã đáp, quay lại sofa nhấm nháp ly rượu như xem kịch hay.

Nắm chặt khẩu súng, Seokjin bước đến ôm lấy Taehyung, đôi mắt nâu phủ sương. "Taehyung...nơi em đi anh sẽ không thể đi cùng em rồi." Giọng anh vụn vỡ, nước mắt trượt dài trên gò má.

Taehyung vòng tay ôm chặt thân ảnh mà cậu yêu thương. Cố gắng nhiều như vậy đến cuối cùng vẫn không thể cùng nhau. "Seokjin, đừng khóc. Tình yêu này nếu đau khổ như vậy thì chúng ta buông tay nhé? Chỉ cần anh hứa với em phải sống thật tốt là em mãn nguyện rồi."

Seokjin tách người ra, cố gắng ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt Taehyung. "Còn nhớ anh đã hứa hẹn gì trước khi đến I Kim không?" Anh hỏi, mở chốt an toàn.

Taehyung lau đi giọt lệ nơi khóe mắt anh. "Đợi ngày đông sang, hoa tuyết rơi trắng trời, chúng ta sẽ gặp lại nhau." Cậu đáp, hình hộp quen thuộc nở ra trên mặt.

Môi mắt anh cong lên như trăng non. "Lúc đó anh sẽ là Kim Seokjin chỉ sống để yêu Taehyung và em cũng sẽ là Kim Taehyung chỉ sống để yêu Seokjin." Nghiêng người, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn. "Taehyung, anh yêu em...Hẹn gặp lại." Anh thì thầm, tay cầm súng giơ lên. Tiếng nổ lớn chấn động lập tức phát ra, linh hồn Taehyung cũng theo đó mà bay đi mất.

Namjoon nói đúng, Seokjin rất quý giá đối với Taehyung nhưng gã quên mất rằng Taehyung trong tim Seokjin quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời này, kể cả bản thân anh.

Thời gian như ngưng lại ngay giây phút Seokjin ngã xuống, mọi người có mặt chỉ biết trơ mắt ra đứng nhìn.

Taehyung không biết cậu đã làm cách nào để ôm lấy Seokjin, cả người cậu run rẩy, lạnh lẽo, miệng hé mở muốn nói nhưng chẳng thốt nên lời. Máu túa ra từ vết thương trên ngực nhuộm đỏ áo sơ mi anh đang mặc. Seokjin nằm trong lòng cậu, hơi ấm vẫn còn nhưng hai mắt nhắm nghiền và không thở nữa.

"S-Se-Seokjin..." Taehyung lắp bắp nói không thành tiếng. "Đ-Đừng đùa mà...k-không vui đ-đâu..."

"Em s-sẽ giận đó...làm ơn..." Taehyung tuyệt vọng siết chặt đôi tay, nước mắt ôm đau thương nặng nề rơi xuống. Vùi mặt vào cổ anh, cậu gào khóc, vốn đã chuẩn bị tinh thần để chia ly nào ngờ mình mới là người ở lại.

Chẳng rõ đã qua bao lâu, Taehyung áp môi lên trán Seokjin trước khi bế anh đứng dậy. "Seokjin của Taehyung, em đến đón anh rồi này...chúng ta về nhà thôi." Cậu thì thầm.

Hoseok nhìn theo bóng lưng Taehyung, vệt máu kéo dài trên đường đi. Cũng phải, vết thương ngoài da thì làm sao so được với nỗi đau mất đi người mình xem như cả cuộc đời. Thở dài, y ra hiệu cho thuộc hạ rút lui.

Trong nhà kho còn một kẻ đang chết lặng - Namjoon, gã trăm tính vạn tính, tính đến mức người gã yêu mất mạng. Gã tự hỏi nếu gã nhận ra tình cảm gã dành cho Seokjin sâu đậm đến mức này thì có phải mọi chuyện sẽ khác đi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro