Anh là khẩu súng của em - 34
Liệu em có nhớ tôi như tôi nhớ em hay không?
Mặc kệ mọi thứ, mặc kệ kẻ bên cạnh em là ai
Tôi luôn cảm thấy mệt mỏi trừ lúc ở cạnh em
Em nào muốn tôi giữ em lại
Thực tại tươi đẹp tôi trao em chẳng ngại xé nát
Em chưa từng ngó qua những tâm tư tôi gửi gắm
Cũng không hề để ý tấm chân tình của tôi
Nếu tôi là em, tôi sẽ không để vuột mất người yêu mình
"Hát không bằng nửa phần của em." Namjoon nhận xét trước khi nhấp ngụm rượu, tay gã vòng qua eo Seokjin, vuốt ve.
Seokjin mỉm cười ngọt ngào, rót thêm rượu cho gã. "Người ta cũng là ca sĩ, ngài nói vậy làm sao cô ấy kiếm sống nữa đây."
Người đàn ông ngồi đối diện nhìn chằm chằm Seokjin, thèm thuồng hiện rõ trong đáy mắt. Đêm nay ông chủ Kim hẹn hắn đến Mono bàn bạc, lúc gặp anh hắn cực kỳ ngạc nhiên vì trước nay Namjoon chưa từng dẫn theo nhân tình. Tuy nhiên hắn cũng không cần thắc mắc nhiều, gương mặt xinh đẹp kia đã nói lên tất cả. Chưa kể giọng nói mềm mại lả lướt như kẹo bông nếu rên rỉ ở trên giường thì khó ai mà cưỡng lại được.
Namjoon dùng ánh nhìn thi thể nhìn hắn, hàn khí xunh quanh lạnh đến thấu xương. Gã kéo Seokjin ngã vào lòng mình, ngón tay mơn trớn da thịt lộ ra dưới gấu áo. "Hình như tôi đã trộm mất bảo bối của Mono rồi nhỉ? Từ lúc không có em quán rượu bớt náo nhiệt hơn nhiều, những nhân vật tai to mặt bự cũng không ghé qua nữa." Gã cảm thản.
"Đừng nói vậy." Seokjin khúc khích. "Nhờ có ngài mà em mới chẳng phải lăn lộn kiếm sống. Vã lại Mono là của ngài cho nên em cũng là của ngài, sao có thể nói là trộm?!" Anh xoay tròn cúc áo trên ngực gã, dáng vẻ yêu nghiệt khiến những tên đàn ông xung quanh đỏ cả mắt.
Namjoon thề rằng Seokjin thế này làm gã phát điên. Trước khi đến đây gã không hề mong đợi anh sẽ dùng bộ dạng quyến rũ lả lơi này để đối xử với gã, nó khiến gã muốn một ngụm nuốt anh vào bụng. Tuy nhiên gã có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết. "Cũng đúng. Chú hoàng yến xinh đẹp như em nên để tôi mang về cưng chìu." Gã nhìn tên đàn ông trước mặt. "Ông nói có phải không, David?"
"P-phải phải." Đột ngột bị nhắc tên làm hắn lắp bắp. Hắng giọng, David đặt tài liệu lên bàn. "Một trăm triệu tôi đã chuyển vào tài khoản của ngài ở ngân hàng Thuỵ Sĩ. Đây là chứng từ."
"Không cần kiểm tra. Tôi với K không phải mới làm việc ngày một ngày hai." Namjoon hào phóng nói.
"Thật là vinh hạnh cho chúng tôi khi có được sự tin tưởng của ông chủ Kim. Thời gian, địa điểm đã ấn định chưa?"
Chất lỏng màu đỏ đậm trôi xuống cổ họng Namjoon. Trong tất cả các loại rượu thì Bordeaux 86 là chai gã hợp ý nhất, hương vị thanh lịch, mượt mà được sản sinh ra từ công thức hòa trộn độc đáo nhiều giống nho hảo hạng. "Bốn ngày sau ở Daesan. Mười một giờ. Các vị có một tiếng đồng kiểm trước khi tàu xuất cảng."
David gật đầu. "Được. Sau khi niêm phong bên tôi sẽ thanh toán phần còn lại."
Namjoon ra hiệu thuộc hạ phía sau, hắn hiểu ý, hai tay cung kính để một sấp ngoại tệ xuống bàn. "Hoa hồng." Namjoon đơn giản nói.
Người đàn ông nhìn gã trước khi liếc sang Seokjin, hiện tại anh gần như ngồi trong lòng Namjoon. Sơ mi voan hờ hững bị gã lôi kéo khiến vai áo trễ xuống, lộ ra xương quai xanh sắc nét và một góc hình xăm trên ngực. David liếm môi, đẩy cọc tiền về phía Namjoon. "Tôi có thể lấy năm mươi ngàn này đổi một đêm với công chúa đây chứ?" Hắn đề nghị.
Namjoon không đáp mà chỉ híp mắt quan sát David. Thực chất gã đang chờ xem phản ứng của Seokjin nhưng chẳng có gì cả, thoáng giật mình cũng không. Là vì đã quen với loại mời mọc này hay vì tin tưởng gã sẽ không đồng ý?
Im lặng, Namjoon lấy trong túi áo vest ra tờ séc và bút, dứt khoát ký tên rồi thảy xuống bàn. "Một trăm ngàn. Ngậm mồm và dời ánh mắt bẩn thỉu của ông khỏi em ấy." Gã có chút xúc động muốn ghim đạn vào não tên đó thay vì quăng tiền cho hắn. Tuy nhiên David là tay móc nối có tiếng trong giới, những giao dịch mà hắn mồi chài được cho I Kim đều có giá trị khủng.
David nhặt tấm séc lên, mỉm cười. "Xem ra ông chủ Kim rất coi trọng cậu ta."
"Đó không phải là chuyện ông nên quan tâm. Việc của ông là ghi nhớ thật kỹ rằng Kim Namjoon tôi không thích kẻ khác chạm tay vào đồ của mình."
"Đã nhớ." David đứng dậy. "Vậy tôi xin phép trở về báo cáo. Không quấy rầy ngài sử dụng 'đồ của mình'. Hẹn gặp lại." Hắn đợi Namjoon gật đầu xong liền rời đi.
Namjoon liếc sang người trong lòng. "Hôm nay sao có nhã hứng diễn với tôi vậy?" Gã lên tiếng.
Seokjin nhìn gã. "Ngài dựa vào đâu mà cho rằng em đang diễn?"
"Vậy là thật?"
"Không muốn?" Seokjin hất cằm, chăm chú vào đôi mắt tối màu của Namjoon.
"Chưa kịp thích nghi." Gã đáp, thật sự bất ngờ. "Sao đột nhiên lại đổi ý?"
"Bước qua mái hiên thấp, sao không phải cúi đầu đây." Anh ghé sát tai gã thì thầm. "Ngoan ngoãn như vậy không thích sao~"
Namjoon thấy cả người nóng ran khó chịu, kèm theo đó chính là vui mừng, dù không biết Seokjin có tình cảm với gã hay chưa nhưng anh tình nguyện bên cạnh gã thế này là gã mãn nguyện rồi.
Seokjin đột ngột đứng dậy, thoát khỏi bàn tay định ôm lấy anh của Namjoon. "Em hát cho ngài nghe." Nháy mắt, anh xoay người đi về phía sân khấu.
Mỉm cười, Namjoon nhàn nhã tựa vào ghế, chờ đợi thưởng thức tiết mục của Seokjin.
Đứng trên đài cao trải thảm đỏ, Seokjin khiêu mi lướt qua toàn bộ khách có mặt ở Mono trước khi nhắm mắt lại, thả mình theo điệu nhạc.
"Ta cho cậu ba ngày lấy toàn bộ thông tin về chuyến hàng. Không có thì hết thời gian ta chuyển thi thể Jungkook đến cho cậu."
"Hyung, sau này Kookie nuôi hyung."
"Jinnie, dùng màu của em vẽ nên bức tranh cuộc đời anh..."
"Hai người gánh sẽ tốt hơn một người."
"Anh là điều quý giá nhất đối với em."
Tôi không biết nên nói như thế nào
Trong tâm trí tôi, quẩn quanh từng lời nói
Rằng họ không muốn nghe gì nữa
Tôi không biết làm sao để họ hiểu
Chắc là người có thể chịu nhiều áp lực
Rồi xóa đi mất những điều đấy
Vứt bỏ mọi mặc cảm
Người cho tôi cảm giác bình yên như chưa từng có
Tôi không biết con đường này lại trắc trở đến vậy
Thế nhưng nó chỉ khiến tôi khao khát thêm
Bởi tôi sẽ chẳng thuộc về ai ngoài người
Nếu như là tôi
Cùng với người
Và nếu mối tình này là sai trái
Thì tôi không cần biết điều chi là đúng
Cũng chả bận tâm đâu là lẽ phải
Nếu nó là thật
Hoặc là chân lý
Còn tình yêu của chúng ta là lỗi lầm
Thế tôi sẽ không màn đúng sai
Cũng chẳng thèm làm người ngay thẳng nữa
"Em yêu anh, Seokjin của Taehyung."
Bài hát kết thúc, cả quán rượu im lặng, khách nhân có cảm giác người ca sĩ trên kia vừa mang trái tim mình ra chia năm xẻ bảy, máu thịt đầm đìa nhưng vẫn quyết tâm cắt cho đồng đều. Không biết ai bắt đầu vỗ tay trước, chỉ biết sau đó âm thanh hoan hô vang vọng khắp khán phòng.
Seokjin khẽ cúi đầu rồi trở lại chỗ của Namjoon, anh vừa ngồi xuống thì phục vụ cùng lúc bưng đến một ly cocktail xanh biếc óng ánh.
"Angelo Azzurro, trong tiếng Ý có nghĩa là Thiên thần xanh. Hợp với em." Namjoon giải thích.
"Em có thể hiểu ngài đang nói em là thiên thần không?" Seokjin nhấc ly đồ uống lên, hương thơm nồng từ rượu Gin và Blue Curacao hòa trộn với vị cam quýt đến từ Triple Sec o Cointrau, vừa ngon miệng lại vừa đẹp mắt.
"Cơ bản em đã là thiên thần rồi."
Seokjin khúc khích, thử một ngụm. "Ừ...ngọt, không nặng lắm." Anh đánh giá, thầm thấy may mắn vì Namjoon không nói thêm gì nữa.
Mỗi người yên lặng thưởng thức đồ uống, chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Thực chất, mấy lời đường mật giả dối từ miệng anh chỉ vì mấy thông tin kia. Đối phương không phải người trong lòng, giỏi diễn đến mấy cũng gượng gạo.
Những viên đá tan dần va chạm vào thành thủy tinh phát ra tiếng lộp cộp cũng là lúc Seokjin gục đầu vào vai Namjoon, mất ý thức.
"Kiên nhẫn của tôi dành cho em hết rồi, Angelo Azzurro."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro