Anh là khẩu súng của em - 33
"Hồ đồ!"
Hai chữ này vang lên cùng lúc với âm thanh chát chúa của da thịt. Một bên má Taehyung đỏ au, khóe miệng rướm máu.
"Nghịch tử! Tới bao giờ con mới biết nghe lời!" Kim Donghyun quát lớn, gương mặt ông đỏ bừng vì tức giận.
Tối hôm qua ông vừa đặt chân vào Kim gia, thuộc hạ đã đập vào mặt ông bảng 'thành tích' của Taehyung, ông mới sang Italia công tác nửa tháng mà đứa con trai duy nhất này gần như đạp đổ cả D Kim. Nhân sự cấp bậc quản lý tại tập đoàn tài chính bị nó thay mới toàn bộ không nói, đằng này nó còn cả gan sát hại ba thành viên hội đồng quản trị.
"Con có thể thay máu D Kim thành người của con để dễ quản lý vì sau này con là người nắm quyền. Nhưng không phải trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này." Donghyun thở dài, chỉ hận không thể nhét thằng nhóc vào đẻ lại. "Ta già rồi Taehyung còn con chỉ là con nghé con. D Kim chẳng khác nào miếng mồi ngon đợi kẻ khác đến xâu xé. Con làm cho nội bộ lục đục như vậy thì có ích lợi gì?"
Taehyung nhìn ông, cười khẩy. "Tôi có nói tôi cần cái ghế chủ tịch này sao?" Cậu mỉa mai. "Tôi đang phá nát D Kim đó."
"Mày!" Donghyun chỉ tay vào cậu. "Đồ bất hiếu! D Kim là xương máu của tổ tiên Kim gia và bao nhiêu anh em khác mày biết không hả?"
"Ông nói tôi bất hiếu?!" Mắt Taehyung đỏ ngầu, nắm tay siết chặt. "Ông một tiếng D Kim hai tiếng cũng D Kim. Vậy tôi hỏi ông tôi và mẹ tôi là cái gì? Tôi và mẹ không phải cũng là 'Kim' sao? Ông vì D Kim của ông mà đám tang mẹ không hề xuất hiện! Ông vì D Kim mà bắt tôi từ bỏ ước mơ của mình! Ông vì D Kim mà dồn người tôi yêu vào đường chết!" Cậu hét lên.
"Nói đi nói lại mày vẫn là vì cái thằng đó?" Donghyun lạnh lùng hỏi.
"Đúng. Ông coi trọng D Kim như mạng thì Seokjin chính là cả cuộc đời tôi."
Chủ tịch Kim nhìn chằm chằm con trai, ông tự hỏi có phải năm đó mang Seokjin với Jungkook về nhà là sai lầm hay không? Ông ngàn tính vạn tính lại không tính tới chuyện con trai mình sẽ đem lòng yêu một người đàn ông. Taehyung điên cuồng vì Seokjin đến mức bắt giữ Jungkook, định dùng tính mạng cậu để uy hiếp Seokjin quay lại Kim gia.
"Được. Giỏi lắm." Donghyun gật đầu. "Hóa ra tất cả những chuyện mày làm đều là vì trút giận cho Seokjin?"
"Phải." Taehyung dứt khoát trả lời.
"Kim Taehyung, con nên nhớ rằng quân tốt trên bàn cờ là để thí mạng và ta thì không tiếc một quân cờ vô dụng như vậy đâu."
Mắt Taehyung trừng lớn. "Ý ông là gì?"
"Chết sớm siêu sinh sớm." Donghyun rít từng tiếng qua kẽ răng, không đợi Taehyung kịp phản hồi ông đã nói tiếp. "Kang, đưa cậu chủ về phòng, tịch thu toàn bộ vũ khí của nó. Không có lệnh của ta không ai được phép ra vào." Ông quay sang thuộc hạ bên cạnh.
Kang vâng một tiếng rồi cùng ba vệ sĩ khác nhanh chóng túm lấy Taehyung.
"Bỏ ra!" Cậu vùng vẫy, dù thực lực cao nhưng sức người có hạng bị bốn kẻ cao to kìm kẹp nên không thể thoát được.
"Cậu chủ, xin cậu đừng làm khó chúng tôi." Kang cung kính nói.
Taehyung đỏ mắt hướng về cha mình trước khi bị kéo ra ngoài.
Donghyun nhìn hai người còn lại trong thư phòng. "Suga, J-Hope. Ta không ngờ hai cậu cũng mất trí theo nó, bao che nó làm xằng làm bậy. Đến tầng hầm nhận phạt theo gia quy."
"Vâng, chủ tịch." Yoongi và Hoseok đồng thanh trả lời, cúi đầu chào ông và rời đi.
Người đàn ông lớn tuổi ngã ngồi xuống chiếc ghế da đắt tiền, bàn tay run rẩy ôm lấy lồng ngực đau nhói. Vốn dĩ kế hoạch đối phó với I Kim được vẽ ra ban đầu là tạo sức ép cho thị trường dầu mỏ và tháo rời các mắc xích kinh tế của I Kim ở Hàn Quốc. Có điều quá trình này mất rất nhiều thời gian và thời gian chính là thứ ông eo hẹp, căn bệnh tim đang ăn mòn sự sống của ông. Tuy nhiên, lúc đó ông phát hiện việc kẻ đứng đầu I Kim là Kim Namjoon tương tư Seokjin – đồng thời là người yêu của con trai nên đã quyết định dùng mỹ nhân kế. Một mũi tên trúng hai con nhạn bởi không sớm hay muộn ông cũng sẽ thủ tiêu Seokjin.
Thẳng thắn mà nói, Donghyun rất trọng dụng Seokjin. Một phần vì anh có đầu óc và tài năng và phần còn lại là có điểm yếu để ông dễ dàng điều khiển – Jungkook. Những kẻ sống trong thế giới đen ăn đen như ông tuyệt đối không thể đặt niềm tin vào ai khác, nhất thiết phải nắm chắc phần thắng mới hành động. Và Jungkook chính là sợi dây trói buộc Seokjin, đảm bảo anh không bao giờ phản bội ông, cũng vì thế mà ông mới có thể giao sự an toàn của con trai mình cho anh.
Thế sự vô thường, có để ông nằm mơ cũng sẽ không nghĩ ra đứa nhóc tám tuổi lấm lem bụi đất mười ba năm trước lại có khả năng khiến hai đại gia tộc trải qua một hồi phong vũ xoay vần, ngã nghiêng chao đảo.
Kim Donghyun đứng dậy, cố gắng đều hòa nhịp thở trước khi bước ra ngoài, hướng về phòng Taehyung.
"Chủ tịch." Hai vệ sĩ trước cửa cúi đầu chào rồi mở cửa cho ông.
Đúng như ông tưởng tượng, cả căn phòng tan hoang bừa bộn không còn nhìn ra hình dáng ban đầu. Nhưng ông biết có một nơi con trai không thể phá hủy bởi đó là nơi ấp ủ đam mê và yêu thương của cậu. Đẩy cánh cửa gỗ khép hờ ra, ông thấy Taehyung đang ngồi trước giá vẽ, cây cọ trong tay đã nhúng màu nhưng vẫn chưa được nhấc lên.
Nơi ấm ủ đam mê và yêu thương của Taehyung chính là phòng tranh.
"Ông nhất định phải lấy mạng anh ấy sao?" Taehyung thì thầm. "Mạng của mẹ và em gái vẫn chưa đủ?" Giọng cậu cay đắng.
Mẹ Kim mất năm Taehyung bảy tuổi, là một xác hai mạng. Lúc đó bà đang trên đường từ bệnh viện trở về, gọi điện thoại vui vẻ thông báo Taehyung sắp có em gái, cậu phấn khởi nói rằng sau này em gái sẽ là bông hoa nhỏ duy nhất xuất hiện trong tranh của cậu. Nào ngờ hôm ấy sát thủ trùng hợp tìm tới, Kim Donghyun trùng hợp đi công tác và mẹ Kim trùng hợp ngồi xe của chồng. Quả bom đúng giờ phát nổ, cướp đi mẹ và em gái chưa biết mặt của Taehyung.
"Taehyung, tai nạn của mẹ và em con ta cực kỳ ân hận thế nên bây giờ ta mới phải ra sức bảo vệ con." Ông giải thích.
"Bảo vệ tôi bằng cách hủy hoại người tôi yêu?" Taehyung xoay người đối diện với ông. "Tôi tự hỏi rốt cuộc ông có trái tim hay không?"
Donghyun cười như mếu. "Sao lại không? Có điều số phận con và ta sinh ra đã được định sẵn phải buông tay tình yêu mới có sức gồng gánh những thứ khác. Nói theo cách của con là vì danh dự Kim gia, còn theo cách của ta là đổi hạnh phúc của bản thân lấy hạnh phúc của già trẻ lớn nhỏ trong tộc và tổ chức."
Sau khi bị nhốt vào phòng, Taehyung mới nhận ra mình cực kỳ vô dụng, chỉ cần một lời của cha cậu thì cả tự do cậu cũng mất, chẳng những vậy cậu còn làm liên lụy Yoongi và Hoseok. Thế nhưng Seokjin quá quan trọng để cậu bằng lòng buông tay.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Donghyun, Taehyung quỳ xuống. "Bố..." Giọng cậu khản đặc. "Cầu xin bố trả Seokjin lại cho con." Dứt lời, cậu dập đầu, trán chạm vào sàn nhà, âm thanh lộp cộp vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. "Cầu xin bố trả anh ấy lại cho con." Cậu lặp lại. Seokjin không biết trước khi phát hiện mình yêu anh, Kim Taehyung kiêu hãnh đến nhường nào.
"Taehyung." Chủ tịch Kim khó khăn mở miệng. "Con tốt nhất là chết tâm đi."
Donghyun quay lưng, để lại chàng trai trẻ liên tục nài nỉ trong tuyệt vọng vì tình. Ông nhúng chân vào vũng bùn này đủ lâu để biết nó nhơ nhuốt như thế nào, ông không thể ngăn con trai mình bị vấy bẩn thì chí ít cũng sẽ giúp nó không bị vùi lấp. Trên đời này cái gì cũng vậy, bánh ít đi bánh quy lại, đặc biệt là ở vị trí cao như họ thì thứ phải đánh đổi càng đắt giá. Chẳng qua, cha con ông kém may mắn nên phải trả bằng tình yêu và người mình yêu.
"Seokjin, con trai ta yêu cậu nên cái gì nó cũng không màn đến, chính vì vậy mà cậu càng không được phép tồn tại."
Tình yêu quả thật rất đáng sợ, nó là loại cảm xúc nhìn không thấy, sờ không được nhưng lại chứa ma lực vạn năng, có thể tẩy trắng ác quỷ thành thiên thần cũng như bẻ gãy đôi cánh thiên thần để hóa quỷ dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro