Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh là khẩu súng của em - 32

Chín giờ tối, Namjoon mệt mỏi trở về nhà, tinh thần gã đang kiệt quệ dần theo từng ngày. Cấp dưới của gã liên tục phản ánh chuyện gã đem Seokjin về sau khi biết được việc anh có qua lại với Taehyung. Tuy nhiên ngoài những bức ảnh kia thì không hề tìm được thông tin gì khác, có lẽ họ thật sự chỉ là kẻ mua người bán.

Namjoon bước vào phòng, ném áo vest lên sofa trước khi quan sát bày trí của nơi này. Gã vì muốn Seokjin thoải mái nên đã sắp xếp cho anh ở riêng, từ hôm anh đến đây gã chưa từng ngủ lại nên không có cơ hội nhìn kỹ xung quanh.

Thiết kế tương tự phòng gã, ba khu riêng biệt với màu xám làm chủ đạo: Giường ngủ, sofa; phòng thay đồ; phòng tắm. Mặt song song với giường là cửa kính sát đất, từ nơi này nhìn ra sẽ thấy hoa viên phía sau biệt thự.

Thế nhưng không khí ở đây ấm áp và có mùi 'người' hơn phòng gã. Bằng chứng là cái ghế lười hạt xốp màu lam ngay dưới cửa sổ và những bức tranh sơn dầu treo trên tường. Nhân vật trong tranh toàn bộ đều là Seokjin với nhiều dáng vẻ khác nhau, từ cau mày khó chịu cho đến rạng rỡ mỉm cười, điểm giống duy nhất chính là câu đề từ 'Even if I die, It's you – To my Jinnie, from your VV'.

"VV là ai?" Namjoon hỏi ngay khi nghe tiếng mở cửa phòng tắm.

Seokjin ngạc nhiên vì thấy gã xuất hiện ở đây, hôm nay là lần thứ hai gã đến phòng anh. Dù bất ngờ nhưng Seokjin vẫn hiểu Namjoon đang nói gì, là do cái tên quá quen thuộc đã in sâu trong tiềm thức của anh.

"Tác giả của mấy bức tranh đó." Anh đáp.

"Em biết tôi hỏi cái gì."

Seokjin lướt qua Namjoon, trèo lên giường nhặt lấy quyển sách ban nãy đọc dở. "Người tôi yêu."

"Em đang thử thách ngưỡng chịu đựng của tôi?" Giọng gã lạnh lẽo.

"Ngài có phải hiểu lầm gì rồi không? Tôi chỉ đơn giản là thành thật trả lời câu hỏi của ngài." Anh nhấn mạnh hai chữ 'thành thật'. "Hơn nữa, ngài ép tôi đến đây nên chuyện tôi có người yêu trước đó cũng đâu có gì lạ." Anh nhìn gã, mặt không biểu cảm.

Như lửa cháy đổ thêm dầu, Namjoon lập tức bước đến chộp lấy cổ tay Seokjin. "Em ngồi đây chống đối tôi nhưng lại tự nguyện dạng chân cho kẻ khác vì tiền. Tôi thắc mắc cái thứ tình yêu đó là gì, Jin?" Gã mỉa mai.

Seokjin nhíu mày, trong lòng có dự cảm Namjoon đã biết chuyện gì đó. "Tôi không hiểu ý ngài." Anh thầm nghĩ có lẽ nào lần anh gặp Taehyung trước khi đến đây đã bị phát hiện.

"Kim Taehyung." Namjoon gằn từng tiếng, mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Seokjin.

Mặc dù đã lờ mờ đoán ra nhưng không thể không thừa nhận anh có hơi lo sợ. Tuy nhiên, anh lăn lộn trong bùn lầy đủ nhiều để biết làm sao diễn tuồng này thật hay. "À vậy ra chàng trai đó tên Taehyung nha." Giọng anh lả lơi. "Xin lỗi chủ tịch Kim, tôi không có thói quen hỏi tên tình một đêm." Anh cười nói.

"Cái này gọi là bán nghệ không bán thân của em." Gã lớn tiếng.

"Chủ tịch Kim, đó là sự thật. Tôi không hề đổi chát gì với cậu ta. Tôi có nhu cầu, cậu ta vừa khéo cũng có thì hợp tác cùng nhau thoả mãn thôi." Seokjin lười biếng giải thích, điệu bộ lẳng lơ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Nắm tay Namjoon siết chặt như muốn bóp nát cổ tay Seokjin nhưng anh chẳng nhăn mặt lấy một cái, thay vào đó anh nhìn chằm chằm vào gã, như có như không mỉm cười.

Namjoon thấy mặt mình như bị tát một cú đau điếng, rõ ràng những lời vừa rồi của Seokjin đã chạm đến lòng tự trọng của gã. Anh có thể lên giường với kẻ lạ mặt nhưng lại sợ hãi và gần như ghê tởm khi gã chạm vào? Namjoon yêu Seokjin nhưng không có nghĩa là gã đặt anh lên trước tôn nghiêm của mình.

Gã thả tay Seokjin rồi lập tức giật tấm chăn đắp ngang đùi anh ném xuống đất. "Cởi đồ ra!" Gã ra lệnh, cơn thịnh nộ kéo đến như sóng thần tràn vào bờ khi gã thấy anh cứng người nhìn mình. "CỞI. NGAY." Gã quát, hai mắt đỏ ngầu.

Xin lỗi em, Taehyung...

Tay Seokjin từ từ đưa lên tháo nút áo pijama đang mặc, mỗi một nút được gỡ ra thì trái tim anh cũng bị xé mất một mảng. Vải vóc mềm mại chạm đất trong yên lặng, Seokjin cảm thấy mình như không thở nổi, đoá lạp mai trên ngực bùng cháy đau đớn. Khoảnh khắc bị Namjoon kéo nằm xuống giường, anh nhắm mắt cầu nguyện đêm nay sẽ qua thật mau, trong đầu liên tục gọi tên ai đó. Nhưng mùi hương nồng ấm của gỗ tuyết tùng và hồng tiêu nhắc nhở anh rằng người đang ôm anh lúc này không phải cậu.

Namjoon ghim hai tay Seokjin lên đầu giường, tay còn lại lướt khắp da thịt trơn mịn, gã đã cùng rất nhiều người nhưng chưa ai khiến gã khao khát như Seokjin. Anh chẳng những khiến gã quay đầu từ biển hoa mà còn làm gã bất chấp mọi hệ luỵ để có được anh. Khuôn mặt tuyệt mỹ với đôi môi tựa quả dâu chín mọng thơm ngon, cổ thiên nga thanh tao, xương quai xanh sâu hoắm tinh xảo. Vai rộng, eo thon, đôi chân thẳng tắp, nước da trắng sứ của anh đối lập với màu bánh mật của gã càng thêm bắt mắt. Seokjin giống như pho tượng hoàn hảo được tạo hoá dày công đục đẽo.

Hơn nữa, chàng trai này lúc hát ở Mono thì toả ra khí chất phong tình khiến người ta choáng ngợp. Đến khi Seokjin về đây Namjoon mới biết dáng vẻ kia giống như lớp trang điểm tỉ mỉ, chỉ tồn tại dưới ánh đèn màu. Còn Seokjin mà gã nhìn thấy bây giờ thanh thuần và nhã nhặn, không khác gì người xuất thân từ trâm anh thế gia, toàn bộ nhân phẩm, giáo dưỡng, hay lễ nghi đều không thể bắt bẻ được.

Ánh mắt Namjoon va phải hình xăm trên ngực anh, rét lạnh, bức chân dung được điểm xuyến những đoá lạp mai đỏ rực treo sờ sờ trên tường nói cho gã biết thứ này ít nhiều gì cũng sẽ liên quan đến kẻ tên VV kia. Tức tối, gã cắn mạnh xuống vị trí hình xăm trước khi ngẩn đầu dậy.

Mọi động tác của Namjoon ngưng lại, miệng gã đắng ngắt. Làm sao gã có thể không cảm nhận được 'chúng'? Cách cơ thể anh cứng đờ lạnh lẽo như băng tuyết, cách cổ tay anh gồng lên dưới nắm tay gã hay cách anh cắn chặt môi đến bật máu.

"Jin, đừng khóc." Giọng Namjoon thô ráp, ngón tay lau đi đôi má nhoè nhoẹt của anh.

Seokjin không lên tiếng, chỉ có nước mắt nặng nề tràn ra khỏi khoé mi.

Tim Namjoon thắt lại, xót xa. "Em ghét tôi đến vậy sao?" Gã thì thầm. "Tôi thật sự rất yêu em, Jin. Tôi biết tôi ích kỷ nhưng tôi tuyệt đối không nhường em cho kẻ khác."

Như ném viên đá vào mặt hồ tĩnh lặng, vỏ bọc kiên cường của Seokjin đổ sụp, bật khóc đến tê tâm liệt phế. Anh đã trải qua rất nhiều chuyện trái ngang thống khổ, cũng có thể chịu đựng thương tích đầy mình nhưng duy nhất việc này anh không có cách nào chấp nhận được. Thà là trong lòng anh không có ai, đằng này cả trái tim và thể xác anh đều trao hết cho Taehyung, cậu cực kỳ ghét người khác động vào đồ của mình và anh thì càng không muốn có người cướp mất thứ thuộc về Taehyung của anh.

Namjoon im lặng, để cho tiếng nức nở của Seokjin hoá thành ngàn mũi tên xuyên qua lồng ngực gã. Đồng hồ tích tắc đếm từng giây, âm thanh ấy nhỏ dần rồi biến mất. Namjoon nhìn người khóc đến thiếp đi trong lòng mình, má và mũi đỏ au đôi mắt sưng húp, gã đau lòng hôn lên chóp mũi anh trước khi nhẹ nhàng ngồi dậy. Cẩn thận giúp Seokjin mặc quần áo và đắp lại chăn cho anh, gã nâng cổ tay tím bầm vì bị siết của anh đưa lên khoé môi.

"Jin, rốt cuộc tôi phải làm sao với em mới đúng đây? Tôi vừa ghen vừa giận muốn biến em thành của tôi nhưng chỉ một giọt nước mắt của em liền cuống trôi đi hết. Em bất thình lình bước vào cuộc đời tôi khiến tôi không kịp trở tay, cứ thế mà phải lòng em. Người ta nói trong tình cảm ai động lòng trước thì thua, em có thể thương xót tôi vừa gặp em đã yêu mà chú ý đến tôi một chút không?...Có điều...tôi hy vọng em ngàn vạn lần đừng chạm vào giới hạn của tôi vì tôi không muốn đem em làm quân tốt thí mạng trên bàn cờ này."

Namjoon đứng dậy, nhìn người đang ngủ say trước khi đứng dậy ra khỏi phòng.

__________

D Kim....

"CỞI.NGAY!"

Theo sau tiếng quát tháo truyền qua loa là âm thanh đồ vật va chạm. Chiếc máy tính nằm chỏng chơ trên nền nhà, vỡ nát.

Bấy nhiêu đó là quá đủ để Taehyung biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cậu không cần nghe, không muốn nghe hay nói đúng hơn là không dám nghe. Taehyung ôm ngực, đau đớn mà hai người phải chịu dai dẳng không hồi kết. Giống như ai đó dùng lưỡi cưa đã cùn cứa qua cứa lại trái tim cậu, không đứt hẳn nhưng vẫn đau và rỉ máu.

Taehyung lấy điện thoại ra, quay số và chờ đợi, bên kia bắt máy liền lên tiếng: "Đưa Jungkook về nhà chính ngay lập tức."

"Vâng cậu chủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro