Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh là khẩu súng của em - 29

Chiếc limo màu đen dừng lại trước cổng lớn một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố. Cửa xe mở ra, bước xuống là một chàng trai cao gầy, ngũ quan xinh đẹp khiến người ta hít thở không thông, đặc biệt là đôi mắt màu nâu trong veo như hồ nước mùa thu. Có điều nơi đôi mắt tĩnh lặng đó lại man mác tang thương.

"Seokjin-ssi, đến nơi rồi!" Tài xế thông báo.

Anh không nói gì mà chỉ im lặng nhìn cánh cửa sắt trước mặt, từ hôm nay nơi này sẽ là cái lồng son giam giữ anh và cũng sẽ là mồ chôn của anh.

Quản gia mở cổng ra rồi cúi người chào anh: "Xin chào cậu Jin. Mời cậu theo tôi."

Ừ một tiếng đáp lại, Seokjin cùng quản gia vào trong.

Giữa phòng khách, Namjoon đang ngồi đọc sách trên ghế bành, bàn trà bằng gỗ thượng hạng trước mặt đặt vài quyển sách và ấm lô đang nghi ngút mùi trầm hương. Bên tay trái cũng là một cái bàn đồng dạng nhưng kích thước nhỏ hơn, có một nữ hầu đang đứng pha trà bằng bộ trà cụ được làm từ ngọc bích. Ngoài ra góc phòng được trang trí bằng bốn lục bình cao chừng một mét rưỡi, cửa sổ giữa hai cái lục bình có một chậu bon sai đã qua cắt tỉa cẩn thận.

"Ông chủ, cậu Jin đến rồi." Quản gia lên tiếng.

Lúc này Namjoon mới dời mắt khỏi quyển sách trong tay, nhìn lên Seokjin, ra hiệu cho anh ngồi xuống ghế.

Người hầu đem cho anh một tách trà, sau khi cảm ơn anh liền ngồi yên chờ đợi.

Căn phòng chìm vào im lặng, âm thanh duy nhất phát ra chính là tiếng róc rách từ bộ trà cụ bên cạnh.

"Em còn nhớ em đến đây để làm gì không?" Namjoon hỏi.

"Nhớ." Seokjin trả lời. Làm sao mà quên được đây?

"Làm gì?"

"Tình nhân của ngài." Hai chữ 'tình nhân' thoát ra từ miệng anh như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào lồng ngực. Seokjin nhìn xuống chén trà trong tay tỏ vẻ như đang thưởng thức trà ngon.

Namjoon đưa mắt nhìn Seokjin một lượt rồi quay sang quản gia. "Dẫn em ấy lên phòng đi. Chuẩn bị cho tốt."

Quản gia gật đầu vâng dạ rồi dẫn anh vào trong.

Căn phòng lại tiếp tục rơi vào tĩnh mịch đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi, gã thích thú nhìn lá trà đang xoay tròn trong cốc. Rốt cuộc gã cũng có được người mà gã tâm tâm niệm niệm. Gấp lại trang sách, gã đứng dậy đi về hướng Seokjin vừa rời khỏi.

Cốc trà ở phía Seokjin vừa ngồi vỡ làm hai nửa.
_________

Seokjin được quản gia dẫn đến một căn phòng khác, qua cách trang trí anh có thể thấy đây là phòng tắm. Giữa phòng có một cái hồ lớn hình tròn, sương khói lượn lờ mang theo hương thơm của những cánh hoa hồng len lỏi vào khí quản. Người hầu lần lượt tiến vào, trên tay cầm theo khăn, tinh dầu, lược và một chiếc áo choàng bằng lụa trắng mỏng.

Lúc họ định giúp anh cởi quần áo thì anh ngăn lại. "Tôi tự làm được." Anh nói, không khỏi cảm thấy kỳ quặc bởi phong cách phục vụ ở đây.

Người hầu bối rồi nhìn qua quản gia, nhận được cái gật đầu của ông liền lui ra ngoài.

"Cậu cần gì thì cứ gọi." Cúi đầu chào, quản gia cũng rời đi.

Nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt, Seokjin cũng bắt đầu cởi quần áo bước vào bồn tắm, anh chỉ ngồi đó ngẩn người, nhìn về xa xăm, tay vuốt ve bông hoa trên ngực trái. Nhắm mắt lại, giai điệu quen thuộc truyền qua khoé môi anh.

Nếu đêm nay trôi đi rồi

Tôi sợ sẽ không còn được nhìn thấy người lần nữa.

Ánh mắt tỏa sáng lấp lánh ấy.

Những lần chạm nhau đã trở nên quá thân quen.

Gương mặt luôn tươi cười nhìn tôi, mà bây giờ...

Bây giờ có lẽ...tôi sẽ không thể nhìn thấy những điều ấy được nữa.

Người tồn tại trong tim tôi mỗi ngày.

Tôi cũng luôn ở đó vì người mỗi ngày.

Một khi trăng tàn, một khi mặt trời vừa lên.

Phải chăng người sẽ đi mất, cho dù người từng luôn ở bên tôi?

Nếu tôi nhắm mắt lại.

Cảm giác như quãng thời gian ta bên nhau đang trượt dài trên gương mặt này.

Nếu tôi nhắm mắt.

Dường như chỉ muốn nhớ về những kỉ niệm thật vui của chúng ta.

Nếu tôi nhắm đôi mắt này lại..

Nếu tôi nhắm mắt lại...

Tôi sợ khi đêm qua rồi.

Tôi sẽ chẳng thể thấy người một lần nữa.

Tôi sợ khi đêm qua rồi. Tôi sẽ ở lại đây thật cô độc và lẻ loi.

"Lần đầu tiên tôi nghe em hát bài này đó." Giọng nói của Namjoon đột ngột phát ra sau bức bình phong.

"Giờ tôi mới biết ngài có sở thích nhìn trộm người khác tắm đó." Seokjin không mặn không nhạt nói.

"Ha..." Namjoon nhếch môi. "Em là của tôi. Tôi nhìn đồ của tôi thì sao lại gọi là nhìn trộm chứ."

"À." Anh cảm thán xong liền đứng dậy lấy khăn lau khô người rồi mặc áo choàng vào.

"Xong rồi?" Namjoon nhướn mày khi thấy anh bước ra.

"Làm gián đoạn nhã hứng của ngài sao?" Anh hỏi.

Gã tiến lại, nâng cằm Seokjin lên nhìn chằm chằm vào anh. Vừa mới tắm xong nên gò má ửng hồng đặc biệt là đôi môi có chút ẩm ướt bóng loáng, như đang mời gọi người ta đến chà đạp nó. "Vẫn là câu nói ban nãy. Em là đồ của tôi nếu muốn tôi có thể bắt em khoả thân cả ngày."

"Tuỳ ngài." Seokjin nhún vai.

"Em khác xa với những gì tôi tưởng tượng nhỉ?"

"Ý ngài là tôi không uỷ mị, mềm mỏng, ngọt ngào hoặc bất cứ tính cách gì mà một tình nhân nên có?" Anh nhìn thẳng vào mắt gã. "Xin lỗi nếu làm ngài thất vọng nhưng nghề của tôi là ca kỹ không phải tình nhân. Và tôi là đàn ông." Anh nhấn mạnh hai chữ cuối cùng.

Gã kéo sát anh về phía mình. "Tôi thắc mắc ở trên giường cái miệng này của em có cứng rắn được như bây giờ không."

Seokjin mỉm cười trước khi ghé vào tai Namjoon thì thầm. "Thử là biết."

"Mặc dù rất muốn nhưng hiện tại tôi có chuyện phải làm. Em theo quản gia về phòng đi, cần gì thì cứ người hầu." Gã nói, tay vuốt ve khuôn mặt anh. "Buổi tối tôi trở về sẽ cùng em thử." Gã thấp giọng thông báo trước khi xoay người ra ngoài.

Một lát sau quản gia đi vào, dẫn Seokjin đến phòng mà anh sẽ ở. Lúc cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại cũng là lúc anh trượt dài xuống nền nhà, vùi mặt vào đầu gối.

"Taehyung...Taehyung...Taehyng." Anh thì thào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro