Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh là khẩu súng của em - 25

Mộng là mộng, dẫu có dài thì vẫn là tan hợp mông lung. Chỉ cần người ngủ say mở mắt, phút tương phùng liền hóa hư vô.

Gió đêm gào thét, luồng qua khung cửa sổ ai quên đóng biến thành tiếng thở than, nức nở. Những đám mây trĩu nặng che khuất trời sao lấp lánh, mặt đất bốc lên mùi ẩm mốc, báo hiệu cơn mưa sắp tới.

Tia sét cứa ngang bầu trời, rọi sáng căn phòng trống trải. Chậu xương rồng in bóng xuống sàn nhà, lẳng lặng đợi chủ nhân đến mang đi tránh gió.

Tiếng sấm rền vang đánh thức người đang ngủ, Taehyung đưa tay sang bên cạnh muốn giúp Seokjin kéo lại chăn. Thế nhưng cái cậu chạm vào chỉ là ga trải giường đã lạnh từ lâu.

Hoảng hốt bật ngồi dậy, Taehyung đưa mắt nhìn quanh, phòng ngủ tối đèn chỉ có một mình cậu. Há miệng muốn gọi tên anh nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra, cổ họng cậu nghẹn ứ, tầm mắt cũng mờ đi vì sợ hãi.

Làm ơn, làm ơn, làm ơn đừng mà.

Bàn chân trần của Taehyung dẫm lên sàn nhà lạnh lẽo, mỗi một nơi được đi qua là tim cậu lại buốt giá thêm một tầng. Đứng giữa phòng tranh, hy vọng nhỏ nhoi của Taehyung cũng biến mất theo bức chân dung cậu vừa vẽ cho anh buổi chiều muộn.

"Chú Yoongi..." Cậu lẩm bẩm khi nghe thấy dấu hiệu nhấc máy. "Chú nói với cháu là không phải đi. Nói với cháu rằng chú đang đi đâu đó với anh ấy đi. Cháu cầu xin chú."

"Taehyung, đừng như vậy."

Điện thoại trong tay Taehyung rơi xuống sàn nhà, cậu ngã ngồi trên giường, cố gắng hiểu toàn bộ những chuyện đã xảy ra. Anh vừa ở đó cười với cậu, anh vừa ở trong lòng cậu, hai người vừa mới ngọt ngào ân ái, hai người rõ ràng chỉ mới ở bên nhau.

Tầm nhìn của Taehyung rơi vào chậu xương rồng trên bậu cửa sổ, là cái ở phòng của anh. Bên cạnh thân cây xanh mướt có đặt một cái lọ tròn nhỏ.

Cậu cho thẻ nhớ vừa lấy được từ cái lọ vào máy tính. Chỉ có duy nhất một tập tin âm thanh được đặt tên là My Beloved. Cậu nhấn mở nó, giọng Seokjin dịu dàng vang lên.

Taehyung thân ái, anh là Seokjin của Taehyung đây!

Lúc em nghe được những lời này thì có lẽ anh đã đến nơi anh cần đến. Anh xin lỗi vì không thể nói lời tạm biệt đàng hoàng, anh sợ nhìn thấy em rồi mình lại không nỡ ra đi.

Hai ngày qua là hai ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh và có thể cùng em là điều tuyệt vời nhất mà anh từng làm.

Em bảo anh hãy ngang bướng mà yêu một lần, bảo em sẽ vì anh gánh lấy tất cả khổ đau. Nhưng Taehyung, em mới là điều quý giá nhất đối với anh, là người anh tình nguyện hết lòng bảo vệ. Cho nên làm thế nào anh có thể để em chịu tổn thương được đây?

Hạnh phúc của em và Jungkook chính là lý do để anh tiếp tục tồn tại và cố gắng, vì thế xin em hãy để cho anh hoàn thành trọn vẹn lý do sống trên đời này.

À, anh đã lấy bức tranh em vẽ cho anh, vì là 'cho anh' nên anh có quyền đem theo đúng không? Với lại 'tiền công' anh đã trả đầy đủ cho em rồi nha~

Còn nữa, anh sẽ nhớ luôn cả phần của em nên em đừng nhớ anh nhé. Nếu em mà nhớ anh thì sẽ nhớ rất lâu rất lâu, còn anh sẽ chỉ nhớ em đến một lúc nào đó thôi. Bởi sinh mạng lụi tàn thì thương nhớ cũng tiêu tan mà nhỉ?!

Mặc dù vậy anh vẫn sẽ không nói vĩnh biệt em đâu. Vì chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau, lúc đó anh chỉ là một Seokjin yêu Taehyung và em là một Taehyung yêu Seokjin.

Taehyung, cảm ơn em vì đã yêu anh. Và xin lỗi vì phải để em đi đoạn đường còn lại một mình. Anh đã nói câu này rồi nhưng vẫn sẽ nói lại, rằng Taehyung là điều quý giá nhất đối với Seokjin nên anh hy vọng sẽ có người nào đó ở bên cạnh em, đồng hành và yêu thương em.

Khi đông sang hoa tuyết rơi trắng trời, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Lúc ấy anh tỏ tình thì em phải đồng ý ngay có biết không?

Còn bây giờ thì tạm biệt yêu thương của anh.

Hẹn gặp em vào một ngày không xa ở một cuộc đời khác.

Ngoài trời, mưa như trút nước, nhấn chìm cả thế giới của Taehyung.

"Kim Seokjin anh là một tên trộm. Sao anh có thể cứ thế mà mang trái tim của em đi? Làm ơn trả nó lại cho em. Làm ơn trở lại đi mà."

Nước mắt Taehyung rơi nơi khóe môi, tay cậu đặt lên ngực nhưng chẳng còn thấy nhịp đập, trống rỗng đến nghẹt thở. Hóa ra đối với anh những khoảnh khắc hạnh phúc mà hai người đã có chính là bữa cơm ân huệ của tử tù.

Vậy mà sao người ra pháp trường lại là cậu thế này?
__________

Phủi mấy giọt nước bám vào trên vai áo, Yoongi vào đại sảnh của Kim gia.

"Anh Suga." Bác sĩ tư nhân của Kim gia - Oh Sehyon chào y.

"Ừm. Cậu chủ thế nào rồi?" Yoongi hỏi.

Oh Sehyon lắc đầu, thở dài. "Đồ ăn và thuốc đem đến cậu chủ đều hất đổ, cả kim truyền dịch cũng bị giật ra. Hy vọng anh có thể khuyên cậu ấy một tiếng."

"Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu, vất vả cho cậu rồi."

"Đó là trách nhiệm của tôi."

Yoongi vỗ vai vị bác sĩ thay cho lời khích lệ trước khi lên lầu, đi đến phòng của Taehyung. Y không vào mà đứng dựa vào một bên cửa, quan sát cậu.

Sau ngày hôm đó Taehyung biến thành một người mất hồn, à không vẫn có hồn nhưng nó chỉ tập trung vào những thứ liên quan đến Seokjin, ví như chậu xương rồng cậu đang ôm trong tay.

Đêm mưa ấy, Taehyung tự sát. Nhưng may mắn là quản gia thấy mưa lớn liền đến kiểm tra cửa nẻo ở phòng cậu nên kịp thời phát hiện.

Sống mấy chục năm trên đời Yoongi chưa từng tin vào thần thánh. Thế mà ngày đó, y đã liên tục cảm ơn tất cả những vị thần mà y biết tên. Đứa nhỏ ngốc trong lúc quẫn trí nên vơ đại mãnh kính vỡ cắt vào cổ tay mình, Yoongi không dám tưởng tượng nếu Taehyung đủ tỉnh táo mở ra hộc tủ đầu giường thì hậu quả sẽ thế nào. Trong ngăn kéo có hai khẩu súng lục.

"Taehyung." Yoongi lên tiếng.

"Chú đem Seokjin đến trả lại cho cháu sao?"

Đúng như y dự đoán, ba ngày qua mỗi lần y đến thăm Taehyung đều sẽ hỏi câu này.

"Cháu định như thế đến bao giờ?"

"Nếu không thì khi nào có anh ấy rồi chú lại đến." Cậu nói, bỏ qua câu hỏi của y. "Chú Yoongi, chú thấy cây xương rồng này giống Seokjin của cháu không?" Cậu giơ chậu sứ trong tay lên trước mặt y, cười toe.

Mày của Yoongi nhíu chặt, Taehyung dù cười nhưng tất cả ánh sáng trong đôi mắt đen láy đều tắt lịm

"Xương rồng dù có gai nhưng lại thuộc nhóm các loài thân mọng nước. Seokjin của Taehyung cũng vậy. Bề ngoài anh ấy lạnh lùng và tàn nhẫn như tâm hồn rất mềm mại. Anh ấy vì cháu, vì Jungkook mà tự bứt hết gai nhọn của minh, để mặc cho người khác chà đạp." Taehyung mân mê tấm bảng đen cắm trên chậu cây. "Tình yêu của cháu là thứ gì đó rất độc hại. Có lẽ anh ấy sẽ không phải chịu khổ như thế nếu cháu không yêu anh ấy.

Kế hoạch đó thực chất là do bố cháu cố ý sắp đặt, cái mà ông ấy muốn là mạng của Seokjin. Hoặc là mượn tay I Kim, hoặc ám sát nếu anh ấy thành công. Ông ấy không những đem tương lai của cháu ra dụ dỗ mà còn lấy tính mạng của Jungkook ra uy hiếp Seokjin.

Bây giờ cháu không làm được gì ngoài việc ngồi đợi đến ngày nhận thi thể của anh ấy. Chú nghĩ lúc đó họ có chịu đem Seokjin trả lại cho cháu chưa?"

Yoongi im lặng, lần đầu tiên y không biết phải nói gì, chắc là quá xót xa để có thể mở miệng. Ngày tháng còn rất dài, thời gian vô tình sẽ giúp vết thương lành lại nhưng sẽ không bồi thường cho đau đớn mà ta đã gánh chịu.

"Chú Yoongi, nếu bây giờ cháu trồng mấy cây lạp mai thì mùa xuân tới có kịp ra hoa không? Nói ra chú đừng cười cháu, trồng lạp mai là do cháu không biết Seokjin của cháu thích hoa gì. Cơ mà anh ấy xăm nó lên ngực thì chắc cũng không ghét đâu nhỉ?

Seokjin hứa với cháu là khi nào đông đến tuyết rơi thì bọn cháu sẽ gặp lại nhau nên sang mùa xuân là có thể cùng nhau ngắm hoa rồi.

Chắc là cháu phải chăm bón phân một chút thì cây mới mau lớn. Xác của đám người kia vừa vặn có thể đem đi làm phân bón, chú nói xem có phải rất tiện không?"

Nụ cười của Taehyung làm Yoongi cảm thấy tay chân mình lạnh lẽo đến cực điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro