Anh là khẩu súng của em - 23
Chiều, bầu trời thay áo mới, thái dương rực rỡ điểm tô trên lớp lụa mềm mại được dệt từ những áng mây mang sắc cam bắt mắt. Nhành ngọc lan vươn mình qua khung cửa sổ, mấy đoá hoa chớm nở lấp ló liếc trộm người trong phòng, màu hoa phớt hồng như đôi má ai lúc e thẹn.
Thiên nhiên tráng lệ khiến Seokjin thẩn thơ ngắm nhìn, đâu biết rằng mình cũng là mỹ cảnh trong mắt ai kia.
Đôi tay rắn chắc vòng qua vai anh, mái đầu mượt mà đưa hương dâu quẩn quanh bên chóp mũi. "Nghĩ gì mà thất thần vậy? Em vào cũng không hay." Taehyung lên tiếng, giọng nói trầm thấp pha thêm chút lười biếng.
"Về chúng ta." Anh nhẹ nhàng đáp, tay mân mê mấy ngón tay thon dài của cậu.
"Chúng ta làm sao?"
Seokjin tựa đầu lên vai Taehyung, khẽ ngân nga trước khi mở lời. "Chúng ta của sau này. Già nua, lọm khọm, da dẻ nhăn nheo." Anh cong môi lắng nghe tiếng khúc khích của cậu. "Mỗi ngày em sẽ ì ạch bê thùng ra vườn tưới mấy luống dâu, còn anh trong bếp pha một ấm trà hoa cúc. Đợi em vào sẽ cùng em uống trà và ăn bánh gạo hấp." Anh nói.
"Sao lại là bánh gạo hấp?" Taehyung thắc mắc.
"Già nên răng rụng hết rồi, món đó mềm dễ ăn."
Người nhỏ hơn bật cười khi tưởng tượng đến hình ảnh hai người miệng móm mém, răng chẳng có cái nào chỉ còn mỗi lợi. "Mùa xuân chúng ta trồng dâu, phơi trà hoa cúc. Hè về em liền theo anh xách xô ra bờ sông câu cá. Thu đến anh đan áo len còn em sẽ cầm chổi, quét giúp anh đám lá ngân hạnh rơi ngoài sân. Đông sang chúng ta mặc áo len anh đan mùa trước, làm tổ trong nhà như hai chú gấu đang tránh rét." Cậu tiếp lời anh, vẽ ra tương lai an yên của hai người.
"Taehyung." Anh gọi trước khi xoay người lại, đối mặt với cậu, hai tay ôm lấy xương hàm góc cạnh. "Một đời này không đủ để chúng ta yêu nhau. Vậy nên đời sau rồi sau sau nữa anh và em vẫn yêu nhau nhé?"
Taehyung nhìn bóng mình nơi đôi mắt nâu tĩnh lặng của anh, đặt một nụ hôn lên chóp mũi thanh tú. "Được. Lúc đó nhớ đồng ý với em sớm một chút, tỏ tình ngay lần đầu gặp nhau thì càng tốt." Cậu tinh nghịch nói.
"Lỡ anh đầu thai thành một người xấu xí thì sao?"
"Vậy thì em đành chịu thiệt yêu anh chứ sao." Cậu trêu.
"Tự mãn vừa thôi." Anh véo véo gò má cậu. "Ừm...Taehyung, anh có thể yêu cầu em một chuyện không?" Anh hỏi, ái ngại nhìn cậu.
"Bao nhiêu chuyện cũng được." Cậu không do dự trả lời.
"Em vẽ cho anh một bức nha? Anh biết em không muốn vẽ tranh nữa nhưng—"
"Em vẽ." Taehyung cắt lời anh.
Seokjin tròn mắt nhìn người nhỏ hơn. "Em không cần ép bản thân đâu. A-anh chỉ hỏi vậy thôi." Anh lí nhí, thấy có lỗi vì đã bắt Taehyung làm chuyện cậu chẳng muốn.
"Em nói em sẽ vẽ mà." Cậu vuốt ve gò má mềm mịn của người thương. "Chỉ cần anh làm mẫu thì em nhất định sẽ cầm cọ lên hoạ lại."
Nụ cười hiện lên trên môi Seokjin. "Ừ vậy em sang phòng tranh chuẩn bị, anh đi thay đồ rồi qua ngay."
"Được." Taehyung đáp rồi xoay người ra khỏi phòng.
Seokjin nhìn đồng hồ trên tường, tim đau nhói. Bốn giờ hai mươi phút.
Mở cửa phòng tranh, Taehyung bật công tắc đèn, cảnh vật quen thuộc xung quanh hiện ra. Giở tấm vải trắng phủ lên giá vẽ, Taehyung cẩn thận dùng khăn tay lau bụi bặm bám trên đó. Hơn ba năm rồi cậu chưa từng bước vào đây, nhưng thay vì nói không muốn thì hãy bảo rằng cậu sợ hãi.
Có lắm lúc cậu cố gắng muốn làm đam mê sống lại thế nhưng khi cầm cọ lên thì trong đầu chỉ toàn là cảnh tượng hôm đó. Seokjin nằm trong lòng cậu, máu nhuộm ướt mặt đường bên dưới. Đôi tay cậu sẽ run rẩy mất kiểm soát hoặc bức tranh cậu vẽ ra sẽ be bét những đường nét ngoằn ngoèo đan xen giữa hai màu đen và đỏ.
Thất bại liên tiếp khiến cậu lựa chọn từ bỏ. Bởi cậu không muốn bản thân phí phạm giấy và màu quý giá chỉ để cho ra những tác phẩm xấu xí, lại càng chẳng muốn hồi tưởng lại sự việc hãi hùng kia.
Mãi đến sau này, dù Seokjin đã bình phục thì tai nạn đó vẫn ám lấy cậu, như bóng ma cắn nuốt linh hồn cậu trong những đêm thao thức. Nỗi sợ mất đi anh quá lớn, nó bành trướng đến mức nếu có thể, cậu sẽ khảm anh vào xương cốt mình để anh mãi mãi ở bên cậu.
Lắc đầu gạt bỏ đi những ký ức kinh hoàng, Taehyung bước đến kệ gỗ sát vách tường, lựa mấy cây cọ thích hợp trong lúc đợi anh sang để chọn màu vì ban nãy cậu quên hỏi anh sẽ mặc quần áo màu gì.
Và những tuýp sơn dầu được lấy khỏi hộp là đỏ, vàng, xanh dương, trắng, đen và tím.
Nghe tiếng mở cửa, Taehyung xoay người lại, cây cọ trong tay cậu cũng theo đó mà rơi xuống đất.
Seokjin đứng giữa phòng, mái tóc tím mới nhuộm được chải chuốt gọn gàng để lộ ra vầng trán cao sáng sủa. Đôi mắt long lanh như chứa cả ngân hà, gò má hơi ửng hồng, răng vì bối rối mà khẽ day cắn cánh môi đầy đặn.
Là do anh đang mặc một chiếc áo choàng lụa màu trắng, nếu không tính đôi dép bông hình con sóc dưới chân thì đó là thứ vải vóc duy nhất anh có trên người.
Taehyung nuốt khan, cổ họng khô khốc. "A-anh không biết chọn trang phục nào hả? B-buổi chiều mặc màu tr—"
"Đâu có. Anh chọn được rồi."
Người nhỏ hơn trân trối nhìn anh, trong lòng đang kích động gào thét. "Seokjin, anh định cứ mặc áo choàng thật hả? Vẽ ra sẽ không đẹp đâu?" Cậu cố gắng 'khuyên nhủ'.
"Ai bảo anh mặc cái này?! Lát nữa vẽ sẽ cởi ra." Anh bình tĩnh nói, phớt lờ vẻ mặt hết xanh rồi lại trắng của ai đó.
Taehyung cảm thấy toàn bộ chữ nghĩa mình học mười tám năm đều trả lại cho thầy rồi, nếu không sao cậu lại câm như hến thế này.
Seokjin đi lướt qua em người yêu, đến ngồi xuống ghế bành đặt đối diện giá vẽ. Hai chân anh bắt chéo, nheo mắt thích thú nhìn cậu. "Em nhanh một chút. Chúng ta còn phải ăn tối nữa a~." Anh dài giọng. Thanh âm ngọt ngào mềm mại hệt như tơ tằm thượng hạng.
Gom hết định lực cần dùng cho mấy chục năm, Taehyung bưng khay màu với cọ về vị trí, biểu cảm can trường hệt như binh lính chuẩn bị xông pha vì tổ quốc. Nhưng Taehyung đã đánh giá cao chính mình. Cậu có thể nghe được tiếng phựt phựt đứt đoạn của những sợi dây lí trí khi Seokjin thoát ly y phục của anh.
Thân thể trắng sứ từ từ phơi bày, vai rộng, eo thon, đôi chân thẳng tắp, cả người không có chút mỡ thừa.
Thấy Taehyung nhìn chằm chằm vào hình xăm trước ngực mình, Seokjin nhướn mày. "Đẹp không?" Anh hỏi.
"Đẹp. Rất đẹp." Cậu lập tức đáp.
"Là anh đẹp hay hình xăm đẹp."
Taehyung chuyển sự chú ý về khuôn mặt anh, mắt đối mắt. "Vì nó ở trên người anh nên mới đẹp."
Người lớn hơn khúc khích, hài lòng với câu trả lời của cậu. Anh thoải mái dựa vào lưng ghế, khuỷu tay phải chống lên tay vịnh, hơi nghiêng người sang một bên, hai chân bắt chéo, tay trái đặt ngang đùi. Ánh sáng từ đèn led như phủ lên người Seokjin một lớp bột lân tinh lấp lánh, từng đường nét hoàn hảo hệt bức tượng Hy Lạp thời kỳ Phục Hưng.
Seokjin khiêu mi nhìn thẳng vào mắt Taehyung, bộ dáng vừa diễm lệ lại tà mị của anh câu mất linh hồn cậu.
"Seokjin, anh như vậy là đùa chết em rồi..."
Ai nó thốt lên một câu than thở trước khi trút màu vào khay. Vừa vẽ vừa niệm thần chú buộc bản thân phải cố nhịn. Chỉ cần tô xong nét cuối cùng thì cậu nhất quyết sẽ vùng lên đòi lại công đạo, đảm bảo 'ăn' sạch sành sanh người nào đó, một mẩu cũng không chừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro