Anh là khẩu súng của em - 22
Sáng thứ bảy, tiệm cà phê nằm cuối con hẻm nhỏ vắng lặng, bên trong chỉ có chiếc bàn ở góc là có khách ngồi. Nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ nhuộm ấm sàn nhà, trong không khí thoảng hương mà phê và mùi thơm béo ngọt từ mẻ bánh quy mới ra lò.
Seokjin nhìn hơi lạnh tỏa ra từ ly Americano trên bàn, ánh mắt bâng khuâng. "Kookie." Anh gọi.
"Dạ?"
"Anh sẽ đi Mỹ huấn luyện một thời gian." Seokjin cho em trai một thông báo giả dối, lấp liếm cho việc anh phải đến I Kim. Anh không muốn Jungkook lo lắng, càng không muốn biết đây là 'chuyến bay một chiều'.
Động tác khuấy Latta của Jungkook khựng lại, chất lỏng màu xanh nhạt sánh ra ngoài miệng cốc màu trắng. "Hyung đi bao lâu?" Cậu hỏi.
"Ít nhất là ba tháng." Anh đáp.
"Vậy còn nhiều nhất?"
Seokjin ngẩng đầu lên đối mặt với em trai. "Hyung không biết." Anh thì thầm. "Có thể là một năm, hoặc năm bảy năm gì đó."
Mắt Jungkook mở to. "Lâu vậy sao?"
"Chỉ là dự định thôi, có khi không đến một tháng ấy chứ." Seokjin cười nói, nụ cười không chạm đáy mắt.
"Khi nào thì hyung đi?"
"Đêm nay." Không đợi Jungkook phản hồi anh đã thêm vào. "Em không cần tiễn đâu. Anh xong việc rồi sẽ ra thẳng sân bay. Với lại em ra đó khóc lóc ỉ ôi thì sao anh nỡ đi đây." Anh trêu.
Jungkook bĩu môi. "Không thèm." Đôi mắt to tròn của cậu nhìn chằm chằm vào anh trai, đỏ hoe.
"Thấy chưa." Anh vò đầu cậu nhóc. "Không có hyung em phải thật ngoan có biết không? Không được bỏ bữa, không được thức khuya, không được ép bản thân mình quá mức, nếu mệt thì phải nghỉ ngơi. Hiểu không?"
"Mấy câu này là em dặn hyung mới đúng." Cậu nắm lấy mấy ngón tay thon gầy của anh trai. "Sang đấy hyung phải giữ gìn sức khỏe. Mỗi ngày đều phải gọi điện về cho em."
"Được." Anh mỉm cười gật đầu.
"Hyung." Jungkook nhỏ giọng. "Đừng đi quá lâu. Nhất định phải về dự lễ tốt nghiệp của em."
Seokjin tránh ánh mắt của cậu, môi mím lại. Thái độ chần chừ của anh làm Jungkook lo lắng, cậu siết chặt bàn tay anh. "Hứa nhé?" Cậu nói, giọng nài nỉ.
"Hyung hứa." Anh ngoéo lấy ngón tay cậu, đây là thói quen của hai người từ khi còn bé. "Thất hứa làm cún nhỏ."
Ngó qua đồng hồ trên cổ tay, Seokjin thấy mình cần trở về, tranh thủ lúc Taehyung bận xử lý giấy tờ thì thu dọn hành lý để cậu không phát hiện. "Được rồi, hyung đưa em về." Anh nói rồi đứng dậy.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh trai đứng lên, nỗi sợ đột nhiên tràn vào đại não Jungkook, cậu có cảm giác như đây là lần cuối mình được gặp anh. "H-hyung..." Cậu lắp bắp, nắm lấy tay Seokjin.
Anh quay người lại, khó hiểu nhìn cậu. "Sao vậy?"
"H-hyung...Hyung..." Jungkook nghẹn ngào. "Đ-đừng...Đừng đi. Em sợ."
Seokjin cúi người, lau đi những giọt lệ nhòe nhoẹt trên má Jungkook. "Kookie, ngoan. Hyung đi rồi sẽ về. Chỉ là đi huấn luyện thôi, không có gì phải sợ hết." Anh dịu giọng trấn an cậu.
Thằng bé lắc đầu nguầy nguậy. "Em không muốn. E-m...cảm giác như em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa." Cậu nức nở.
Để trán mình tựa vào trán em trai, Seokjin khép mi, nuốt giọt nước trực trào ngược vào trong. "Đừng khóc, Kookie. Cũng đừng sợ. Hyung hứa với em hyung sẽ quay lại."
Người mà Seokjin luyến tiếc nhất nếu anh biến mất chính là Jungkook, cậu chỉ có mỗi mình anh trong khi Taehyung ít ra vẫn còn gia đình ở bên. Tuy nhiên, anh nhất định phải làm dù không đành lòng. Kế hoạch lần này thành công D Kim sẽ thu được chuyến hàng hơn trăm triệu đô cộng với cái ghế chủ tịch của Taehyung. Còn 'tiền công' cho Seokjin là hai ngày ở bên Taehyung và cả đời bình an cho Jungkook. Anh chỉ bỏ ra một mạng nhưng lại nhận được những hai thứ, cuộc trao đổi này anh là người có lời mà đúng không?
Đưa tay xoa mái tóc Jungkook, anh bật cười nhìn em trai. Xe đã tới ký túc xá được mười lăm phút rồi mà nhóc con nhất quyết không chịu xuống. "Này! Tính ngồi đây luôn hả?" Anh hỏi.
Jungkook mở miệng định phản bác thì chuông điện thoại của cậu reo lên, lấy điện thoại từ trong túi ra, cậu thấy người gọi đến là Jimin liền nhấc máy. "Jimin-ssi?"
"Em đâu rồi? Hôm nay anh xong việc sớm nên muốn rũ em đi xem phim trước rồi sau đó đi ăn tối luôn."
Cậu liếc nhìn qua anh trai, thấy anh nhướn mày với mình, vẻ mặt 'anh đi guốc trong bụng mày'. "Em ra ngoài mua đồ uống. Sắp về tới rồi." Cậu đáp
"Okay. Lát nữa gặp."
"Vâng." Cậu cúp máy.
"Có người gọi rồi thì xuống xe đi chứ." Seokjin nhếch môi, giọng thích thú. "Để người ta đợi là không nên đâu a~"
Người nhỏ hơn đảo mắt. Cậu chồm sang ôm chầm lấy anh, dụi đầu vào bờ vai rộng lớn. "Hyung, bảo trọng."
Đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại của em trai, anh thì thầm. "Tạm biệt, Kookie."
Seokjin ngồi trong xe nhìn theo bóng dáng Jungkook cho đến khi cậu khuất sau cổng rào cao cao của ký túc. Đứa nhỏ ngày nào oe oe khóc trong vòng tay anh nay đã là thiếu niên mười bốn tuổi, tiếc là anh không thể chứng kiến quá trình cậu trưởng thành, em trai của anh lớn lên chắc chắn sẽ rất xuất chúng.
Giọt nước mắt kiềm nén rốt cuộc cũng trĩu nặng rơi xuống, anh gục mặt vào vô lăng, môi mím lại run rẩy.
Jungkook của anh, xin lỗi em. Đến lúc đó xin em đau lòng ít thôi nhé!
____________
"Yoongi hyung." Seokjin chào hỏi khi thấy người đàn ông ra mở cửa.
"Seokjin?" Y ngạc nhiên nhìn anh. "Vào nhà đi." Y nói, bước sang một bên nhường đường cho anh.
"Hoseok hyung đâu?" Anh hỏi khi ngồi xuống sofa trong phòng khách.
"Chú mày ở đây thì em ấy phải ở chỗ cậu chủ chứ đâu." Yoongi đáp sau khi rót cho Seokjin một cốc nước. "Có chuyện gì sao?"
"Ừm... em có chút chuyện muốn nhờ hyung." Seokjin đặt sấp tài liệu trong tay lên bàn. "Mai mốt anh đưa cái này cho Jungkook giúp em."
Yoongi nhíu mày, lúc tầm mắt rơi vào hàng chữ hiện ra dưới bìa sơ mi trong suốt thì liền hiểu 'mai mốt' trong lời Seokjin là khi nào.
"Em đã ủy quyền cho anh là người giám hộ. Bây giờ thằng nhóc mới mười bốn thôi, còn bốn năm nữa mới có thể đứng tên chủ sở hữu căn nhà. Tiền trong thẻ nhờ anh mỗi tháng gửi cho nó cho đến khi nó tự mình quản lý được. Mật khẩu là—"
"Không rãnh." Yoongi thảy sấp tài liệu lại chỗ cũ. "Chú mày tự đi mà làm." Y bực bội nói.
"Yoongi hyung—"
"Khỏi năn nỉ." Y cắt lời anh. "Muốn đưa muốn gửi gì thì trở về chính tay em đưa cho thằng bé. Lớn rồi tự lập đi."
Seokjin thở dài nhìn người anh cũng là người thầy của mình. "Hyung, anh thừa biết kết cục sẽ đi đến đâu mà. Con như là hoàn thành di nguyện của em."
"Nếu đến đây chỉ để nói chuyện nhảm nhí này thì chú về đi." Yoongi bật dậy, kéo Seokjin ra cửa. Y nhìn chằm chằm vào mắt anh. "Seokjin, anh cảnh cáo em. Em bắt buộc phải trở về. Nếu em mà có mệnh hệ nào thì không biết Taehyung sẽ làm ra chuyện gì đâu. Bộ dáng điên cuồng của nó không phải là em chưa từng nhìn thấy."
Dứt lời, cánh cửa nặng nề đóng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro